Chap 41: Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các ngón tay của 'hắn' lướt trên bàn phím ảo một cách trơn tru, mắt chỉ kiên trì nhìn vào con chữ và số hiện lên màn hình lớn.

Không mất quá lâu để 'hắn' hoàn thành công việc cải tạo lớp bảo vệ, 'hắn' còn không thèm nghĩ phải đánh cái gì tiếp theo. Mọi thứ diễn ra vô cùng đơn giản, 'hắn' chỉ cần để ngón tay của mình tự hoạt động là xong chuyện.

Mấy thứ này 'hắn' đã làm nhiều đến mức trở thành bản năng luôn rồi.

Theo những dòng code của 'hắn', mọi thứ của lớp bảo vệ được thiết lập lại hoàn toàn, trở nên mạnh mẽ đến mức không năng lực nào có thể xuyên qua hay phá vỡ nó.

Sau đó 'hắn' xóa mọi dấu vết về việc có người từng xâm nhập trái phép vào sự vận hành của lớp chắn.

- Xong!

'Hắn' gõ nhẹ vào bàn phím, báo cho hai người đứng sau.

- Lâu quá, anh ấy ngủ gật luôn rồi.

Russia đỡ lấy 'China' đang dựa vào anh nhưng suýt thì ngã xuống.

- Ngươi dám than lâu!? Đưa cho mấy tên ở đây thì trăm năm sau còn chưa xong đâu!

'Hắn' cáu kỉnh nói.

- Về phòng ta thôi.

Anh không thèm chấp nhặt với 'hắn'. 

Định sẽ bế 'gã' về như trước nhưng chợt nhớ ra là thân thể này không cho phép anh làm thế, chỉ đành đưa cho 'hắn'.

Nghĩ 'hắn' sẽ bế 'gã' như bế công chúa trong phim sao? Nghĩ nhảm nhí, 'hắn' vác 'gã' lên vai như vác một cái bao tải.

Anh cứ nghĩ 'gã' sẽ vì hành động mạnh bạo và thô lỗ của 'hắn' đánh thức. Nhưng không, 'gã' ngủ say như chết dù mới nhắm mắt chưa đầy năm phút.

Theo anh nhớ, giấc ngủ của 'gã' rất nông, 'gã' còn rất nhạy với âm thanh lúc 'gã' nhắm mắt, hơn nữa 'gã' còn rất ghét những ai thô lỗ với mình. Theo lẽ thường, 'gã' phải tỉnh dậy và quậy 'hắn' một trận rồi.

Vậy mà hôm nay lại yên lặng như vậy. 

Qua nhiều năm, 'gã' thay đổi rồi sao? Không, 'gã' sống lâu đến mức anh không thể nhớ nổi tuổi 'gã', nếu đổi thì lúc trước đã đổi rồi.

Về tới phòng, 'hắn' vứt 'gã' như vứt rác lên giường, sau đó cũng coi phòng anh như nhà 'hắn', giường anh như giường 'hắn' mà nằm phịch lên một cách thoải mái.

- Ngươi ném anh ấy vậy đó hả!?

Anh theo thói quen, khó chịu khi 'hắn' hành động như vậy với 'gã'.

- Có sao đâu?

'Hắn' tỏ vẻ vô tội nói, vô trách nhiệm hết sức.

- Ư...

'Gã' hình như bị ném đau nên đã tỉnh.

- Có sao rồi đấy!

Anh nhìn 'gã' ngủ chưa đầy mười lăm phút thì bị 'hắn' ép cho tỉnh thì bắt đầu cáu.

- Làm gì vậy?...

'Gã' ngáy ngủ nói, mắt còn không mở ra. 'Gã' còn chưa thèm cáu thì anh đã cáu thay phần 'gã' rồi.

- Im lặng chút đi...

'Gã' nói xong thì kéo anh xuống, bắt anh thành cái gối ôm cho 'gã'. Nhìn tình trạng này thì chắc là bị đánh thức do anh và 'hắn' nói chuyện với nhau, không phải vì bị 'hắn' vứt.

'USA' vẫn chưa buồn ngủ, giờ hoạt động của 'hắn' vẫn chưa kết thúc nên 'hắn' ngủ không được. Đang định quay sang khịa Russia để kiếm cái gì giải trí nhưng sau đó chẳng có lời nào ra khỏi miệng 'hắn'.

Nhìn cái khung cảnh anh bị 'gã' ôm đến nghẹt thở, mặt mũi đỏ bừng thì 'hắn' còn nói được gì nữa đâu. Cảnh này đủ để giải trí rồi.

- Ôi~

'Hắn' cảm thán.

Phải nói là nhìn cảnh này vui hết sức. Anh chẳng còn không khí để thở, sắp chết vì nghẹt nhưng lại không dám làm ra hành động nào quá mạnh ảnh hưởng đến 'gã', chỉ có thể bất lực bị 'gã' siết đến sắp chết.

Sau cùng thì anh vẫn là không chịu được nữa, vươn tay nắm tóc 'hắn' bảo 'hắn' nhanh cứu mình.

- Đây, để ta cứu ngươi~

'Hắn' cảm giác anh sẽ bị 'gã' siết đến chết thật thì mới rủ lòng thương gỡ 'gã' khỏi người anh. Tuyệt đối không phải vì 'hắn' bị anh kéo tóc mạnh đến mức muốn sức cả da đầu ra nên mới cứu đâu.

Tay chân 'gã' vừa buông ra khỏi người thì anh ngay lập tức hít lấy hít để không khí, không hẳn là trong lành vì có 'hắn' ở đây, nhưng biết sao được, có để thở là tốt rồi.

- Khổ ghê chưa~ Trách thì trách tên này đã tìm cho ngươi một cái xác quá yếu đi~

'Hắn' vẫn rất đam mê cà khịa anh.

- Ta phải trách ngươi mới đúng...

Anh không nói hết vế sau vì cả hai đều hiểu mà. Nói ra sẽ khiến bầu không khí này trở nên nồng nặc mùi thuốc súng lẫn hận thù. Ít nhất thì lúc này chỉ có mùi thuốc súng thôi.

- Vậy chuyện của chủ cái xác này sao rồi?

'Hắn' tò mò.

- Chưa kịp làm gì thì con ả kia đã gây chuyện rồi!

Anh vừa đáp vừa lấy lại 'China' khỏi tay 'hắn'.

- Ngươi vẫn chưa nói con ả đó là ai?

'Hắn' chả thèm giữ 'gã', quay về vấn đề mà 'hắn' thắc mắc từ lúc nghe anh gọi đến giờ.

- Mẹ của cái xác này, vợ cũ của USSR ở đây.

Anh nhẹ nhàng đặt lưng 'gã' lên giường.

- Cùng là vợ, là mẹ, mà sao khác nhau quá vậy?

'Hắn' cũng nằm ườn ra giường, đầu liên tục so sánh Saura Laven và Athens - vợ cũ của USSR bên chỗ 'hắn'.

- Bên đây hai người đấy không yêu nhau.

Anh thờ ơ nói.

- Hể... Chắc 'Nazi' cũng ước Athens và 'USSR' giống thế này.

'Hắn' đùa. Nhưng nó lại gần đúng. Cách một cái đường hầm liên không mà lời nói của 'hắn' vẫn đủ khả năng làm người đó hắt xì liên tục.

- Ước thôi.

Anh phũ phàng.

- Không nên nói những lời nhẫn tâm như thế với "mẹ kế" của ngươi đâu.

'Hắn' lại tiếp tục đùa nhưng lần này lại không nhận được hồi âm của anh nữa. Quay đầu sang nhìn thì thấy anh và 'gã' đã ôm nhau chìm vào mộng đẹp rồi.

- "Fuck! Bitch!"

'Hắn' chửi thầm rồi cũng quay lưng sang phía khác để ngủ. Nhìn hai tên này khiến mắt 'hắn' đau nhức.

- Gỡ kính ra!

Anh vẫn chưa ngủ, mới chỉ nhắm mắt thôi.

- Xì!

'Hắn' tỏ thái độ không hài lòng chút nào với lời nói của anh, nhưng tay cũng tháo kính ra để lên tủ đầu giường rồi mới ngủ.

Cả hai tên ngủ thẳng cẳng đến không biết trời trăng mây gió ra sao, ngủ say sưa đến nổi 'China' đã tỉnh và tắm rửa xong xuôi rồi vẫn chưa dậy.

'China' ra khỏi phòng tắm, đưa mắt nhìn dáng ngủ của hai tên mà cảm thán.

- "Cái gì cũng khác, chỉ có thói quen ngủ là giống."

Giống nhau thật, cả hai tên khi ngủ say là cứ vô thức đạp với đá tên còn lại, cứ như đang đánh nhau trong mơ ấy. Cả đêm của 'gã' bị cuộc chiến của hai tên này làm cho tỉnh ít nhất cũng chục lần.

'Gã' cũng chẳng hao phí tâm sức để gọi hai con sâu ngủ đó dậy làm gì cho mệt, tiến thẳng tới chỗ đặt máy sấy, ấn nút bật lên nấc cao nhất.

- A!?

Tiếng gió thổi mạnh và tiếng động cơ chạy ngay lập tức đánh tỉnh hai người kia mà chả cần gọi, huống gì 'China' còn dí sát cái máy sấy bên cạnh tai hai tên này. 

Không tỉnh mới lạ.

- Gì vậy 'China'?...

Anh dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ thì mới bảy giờ ba mươi phút. Sau khi đến cơ thể này, ngày nào anh cũng ngủ đến tám giờ rưỡi mới dậy. Hôm nay ngủ dậy sớm, lệch giờ sinh học khiến anh không quen.

- Không gì cả, anh sấy tóc thôi.

'Gã' tỏ ra vô tội, bắt đầu lật từng lớp tóc dày lên để sấy.

'Hắn' thì quá quen với cái kiểu gọi này rồi nên chỉ từ từ tỉnh dậy từ mộng đẹp, ngáp một cái thật dài, vươn vai để giãn gân cốt.

- Anh không cắt tóc à?

Anh thấy tóc 'gã' còn dài hơn trước khi anh chết, đuôi tóc dài qua đầu gối luôn, không cầm lòng được mà hỏi.

- Lười.

'Gã' thờ ơ nói.

- Bảo đi cắt mấy lần rồi mà có đi đâu.

'Hắn' đi vào phòng tắm.

Nếu thắc mắc quần áo ở đâu ra cho 'hắn' và 'gã' thay thì là nó ở trong con tàu của bọn họ. Lúc đến đây, con tàu được trang bị công nghệ để thu về một kích thước nào đó theo ý 'hắn', cần thì lấy ra phóng to lên một cỡ nào đó để dùng hoặc lấy đồ thôi.

Đồ vật ra khỏi tàu tự khắc sẽ trở về kích thước bình thường. 

- Rus, đi lấy gì đó ăn đi.

'Gã' vừa sấy tóc vừa nói.

Canteen vẫn chưa mở. Cũng không được phép mang đồ ăn vào phòng.

Anh dù rất muốn lấy đồ ăn cho 'gã' nhưng sự thật phũ phàng, anh cũng bó tay.

- Vậy em nói... Anh ăn cái gì đây?...

'Gã' nghe xong thì đình chỉ mọi hoạt động luôn, ánh mắt thất thần nhìn anh khiến anh không hiểu cảm thấy áy náy.

- Đó là luật... Em không làm gì được...

Theo anh thì 'gã' đang nhìn anh bằng ánh mắt đe dọa vì đã không đáp ứng 'gã', hơn là thất thần vì nghĩ mình sẽ không có đồ để ăn.

- Vậy em nói anh ăn gì đây?

'Gã' tắt máy sấy rồi đưa cho anh, ý bảo anh sấy cho 'gã' vì 'gã' mỏi tay rồi.

- Để lát nữa em tìm cách, không để anh nhịn đâu.

Anh cứ theo thói quen lúc trước, vô thức nhận lấy rồi sấy tóc cho 'gã'.

'Gã' nghe vậy thì không làm khó anh nữa, ngồi yên chờ anh sấy khô tóc cho mình.

Những lọn tóc dài và dày, vẫn còn ẩm ướt của 'gã' mắc vào kẻ tay anh, xúc cảm quen thuộc ào về cùng những hình ảnh bình dị của quá khứ.

Những ngày tháng 'gã' ngồi yên chờ anh sấy tóc cho mình đan vào bóng lưng 'gã' ở trước mắt anh.

Rõ ràng, rành mạch, không hề có sự xâm phạm nào của kí ức 'Russia'. Những ngày của quá khứ, dần dần được tách riêng ra một cách sạch sẽ khi anh gặp lại người xưa.

- Bảo rồi, cắt tóc đi. Để dài cho lắm vào, sấy từ nãy giờ, 30' chưa khô!

'USA' tắm xong, đi ra thấy anh vẫn đang sấy tóc cho 'gã' thì liền mở miệng phàn nàn như mấy bà cô già.

- Ta đã nói là ta lười!

'Gã' cãi.

- Ngồi chờ thợ cắt thôi, lười cái gì!?

'Hắn' tiếp tục nói 'gã', nghe như đang giảng đạo lí.

- Lười đi tới, lười đi về, lười ngồi chờ!

'Gã' không hề để mình bị lép vế.

Anh đảo mắt, ngán ngẫm. Lúc trước toàn là anh và 'hắn' cãi nhau, 'gã' đứng ngoài hoặc 'gã' là người ngăn. Bây giờ thì vai vế của anh và 'gã' đảo cho nhau rồi.

Anh nhận ra, lúc trước không phải là 'gã' không cãi với 'hắn', chỉ là có anh rồi nên cũng không thèm cãi làm gì cho mệt, để anh làm thay là được. 

Đúng hơn thì lúc trước có anh và 'hắn' kẹp 'gã' lại, không cho 'gã' bung cái nết của mình ra thôi. 'Gã' cũng chẳng vừa gì.

Giờ mất anh rồi, 'gã' cứ thỏa thích mà bung xõa thôi.

- Ngươi định làm sao để lấy đồ ăn cho bọn ta?

'Hắn' thấy nói với 'gã' không có tác dụng, tai 'gã' cũng chỉ là vật trang trí nên 'hắn' không nói nữa. Tốn nước bọt quá. Chuyển qua hỏi anh.

- Nhờ China ở đây. Anh ấy là hội trưởng nên chắc sẽ lách luật được.

Anh nghĩ chút rồi nói.

- Thế ngươi không tự lách được?

'Hắn' ngồi lên giường, nhận lấy cái máy sấy từ tay anh sau khi tóc 'gã' đã khô.

- Làm được thì ta sẽ không nghĩ đến việc nhờ anh ấy.

Anh đáp, miệng nhếch lên cười đểu 'hắn' vừa hỏi một câu ngu ngốc.

Cả ba cứ nói chuyện giết thời gian, chờ đến khi anh đi khỏi phòng để lấy đồ ăn, bầu không khí giữa họ tự nhiên hơn nhiều so với lúc anh ở với những người của thế giới này.

Nếu bỏ qua một số thứ, khi bọn họ ở bên nhau thật sự rất giống một gia đình theo nghĩa nào đó.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro