Chap 40: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tấm nền đen kịt của lỗ hổng không gian, ả ta lơ lửng giữa không trung, đưa ánh mắt hả hê nhìn vào cuộc chiến của những người từng là đồng đội với nhau.

Ả cứ nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng trong tay. USSR tuân lệnh ả, sức mạnh vô tận cuộn trào trong máu thịt ả. Tiếng gọi của dục vọng thúc đẩy ả mở rộng lỗ hổng nhiều thêm nữa, hãy để nó bao phủ cả vũ trụ này. Biến không gian này, trở thành nơi phục sinh của tộc nhân ả.

Sớm thôi, USSR chắc chắn sẽ phá hủy lớp bảo vệ phiền phức đó, việc còn lại của ả là đứng nhìn lỗ hổng không gian nuốt chửng bọn chúng.

Tiêu diệt chúng!

Tiêu diệt chúng!

Tiêu diệt chúng!

Vang vọng từ trong tâm trí ả là những âm thanh của chết chóc, ả dùng những âm thanh đó để khiến USSR ra tay không thương tiếc với bọn họ.

À không, ngài hiện tại làm gì có tim để thương tiếc đâu. Trái tim ngài ở chỗ ả, tâm trí ngài nằm trong tay ả, hành động của ngài là lời ả nói. 

Ngài hiện giờ chính là con rối tuyệt hảo của ả, một cây cầu vững chắc giúp ả triệt hạ nhân loại ở thế giới này, đưa bước chân ả đi đến ngày tộc ả cường thịnh trở lại.

Ả khiến ngài làm vậy thì đâu có gì sai, vốn dĩ ngài là chồng ả mà. Vợ chồng thì nên sát cánh bên nhau chứ, ngài phải ủng hộ ả. Giúp ả giết người ngài yêu thôi mà, giúp ả xong ả sẽ tiễn ngài về với người đó thôi.

Những tiếng động inh ỏi, oang oang đập vào tiềm thức khiến hai vai ả run lên vì sung sướng. Nhìn khung cảnh chiến đấu để níu kéo bản thân khỏi đáy vực chết chóc này của bọn họ, nấu huyết nhục ả sôi sục lên vì phấn khích.

- Mau lên USSR! Giết hết chúng!

Ả phất tay, ra lệnh cho ngài gia tăng tốc độ dù tốc độ hiện tại đã vượt quá sức chịu đựng của cơ thể ngài. 

Nhưng ngài không có quyền phản kháng mệnh lệnh của ả, ngài bắt buộc phải tiếp tục tăng tốc. Cho dù thân thể ngài có bốc cháy vì đã di chuyển quá nhanh, ngài vẫn phải tiếp tục.

Kể cả ngài có chết, đó cũng là do ả quyết định.

Mọi thứ đối với ả đều sẽ rất hoàn hảo, ả có thể nắm chắc chiến thắng trong tầm tay. Nhưng đó là chỉ khi anh không liên lạc với Đại Không Gian. Anh đã làm vậy, đó là hiểm họa khôn lường đối với ả.

Lúc trước ả đã từng đối đầu với người thuộc không gian đó, và những kẻ ấy còn chưa phải là những người mạnh nhất. Dù bọn chúng không có đủ khả năng để bắt hay giết được ả, nhưng ả thật sự bị chúng áp đảo, ả không hề có chút đường nào để phản kháng.

Và ả chắc chắn, nếu anh thành công gọi được những người ở đó tới, chiến thắng của ả sẽ bị lung lay.

Kẻ đứng đầu không gian đó, có thừa thông minh và kiến thức lẫn sức mạnh để khiến ả không bao giờ bước qua được lớp bảo vệ kia.

Vì vậy ngay khi phát hiện ra anh liên lạc với nơi đó, ả đã ngay lập tức chặn lại mọi đường liên lạc của chúng, tăng tối đa sức phòng thủ của đường hầm liên không đồng thời đẩy mạnh tốc độ kết thúc cuộc chiến.

Nhưng dù vậy, ả biết bản thân đã trễ một bước. Anh đã thành công gọi những kẻ đó đến.

Vậy nên ả cần phải làm xong trước khi bọn chúng tới.

Thế trận hoàn hảo của ả, không thể bị một lời kêu gọi phá nát được.

Nhưng những gì ả biết về Đại Không Gian vẫn còn quá ít, đặc biệt là ả đã quá coi nhẹ kĩ năng vượt không gian của 'USA'.

Nếu 'hắn' đã muốn, ngay cả là những lớp phòng thủ tự nhiên mạnh mẽ nhất cũng không thể ngăn được 'hắn'.

Sức mạnh và áp lực khổng lồ từ những kẻ đó mau chóng xuất hiện, chúng đè thẳng lên vai của bất kì ai đang có mặt ở đây, khiến hai chân như muốn khụy xuống. Hơi thở của những sinh vật hùng mạnh nhất, phảng phất ngay bên cạnh dù không có bất kì ai.

Ả biết mình không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, ả phải rời đi trước khi bọn chúng đẩy lùi ả.

- USSR!

Ả hét lên một tiếng khiến mọi cử động của ngài bị đình trệ, bóng dáng của ả và ngài bị lỗ hổng nuốt trọn.

Ả chống mắt lên xem những kẻ đó làm thế nào vượt qua được cái lỗ hổng háu ăn này.

Mọi âm thanh, mọi vụ nổ, mọi cuộc chiến tức khắc biến mất vì kẻ gây hấn đã rời đi.

Dù mọi người đều biết chuyện này vẫn chưa kết thúc nhưng họ vẫn thầm thở phải nhẹ nhỏm. Ít nhất họ còn có một khoảng hở để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Nhưng có lẽ sắp tới đây, họ sẽ chỉ cần ngồi yên và nhìn cuộc chiến diễn ra thôi.

- Tôi đi xem Nazi.

Weimar nói một câu rồi nhanh chân bỏ đi.

Y gặp Germany trước cửa phòng Nazi, cả hai cùng nhau vào bên trong để kiểm tra tình hình của hắn.

Và nó thật sự không ổn. Hắn vì hét quá nhiều nên đã mất tiếng, thanh quản sưng phù vì hoạt động mạnh trong thời gian dài. Hắn ôm chặt lấy Weimar để giấu đi gương mặt đau đớn của mình, nhưng làm vậy cũng chẳng giúp hắn che đi tấm lưng đang run lên không ngừng.

Hắn không khóc, quá khứ đã dạy hắn khóc cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn không bao giờ khóc.

Có những nỗi đau, ngay cả nước mắt cũng không thể lột tả được. Đau đến mức, không thể chảy ra bất kì giọt nước mắt nào, nỗi đau đã chặn đứng chúng trào ra.

Hắn đau lắm, đau đến mức làm lu mờ những cảm xúc khác. Mỗi lần hắn thấy USSR không chút cảm xúc phóng thẳng mũi băng về phía lớp bảo vệ, về phía hắn, tim hắn như thủy tinh, vụn vỡ thành vô vàn mảnh.

Nhìn vào gương mặt không chút cảm xúc của ngài, cảm nhận sự tàn nhẫn của ngài, khiến hắn nhớ lại những ngày tháng sống với cái cảm giác cô độc vì bị bỏ rơi. 

Nỗi đau năm xưa bị ấm áp của ngài giết chết, nay lại vì sự vô tình của ngài mà sống dậy.

Hành hạ tâm trí lẫn thể xác hắn đến rã rời.

Weimar và Germany thấy hắn như vậy cũng chẳng nói thêm gì, bất kì lời nói nào lúc này cũng sẽ như dao găm đâm vào linh hồn hắn. Càng làm hắn đau hơn thôi.

.

.

.

Hơi thở của những kẻ đó đánh thức anh khỏi cuộc chiến, sự quen thuộc khảm sâu vào trong linh hồn nhắc anh biết bọn họ đã đến rồi.

Tiếng gọi của anh đã được bọn họ đáp lại.

Bây giờ anh phải chờ bọn họ hạ cánh xuống sân trường. Theo tính toán, trong khoảng tối nay bọn họ mới có thể đến được đây sau khi vượt qua cái lỗ hổng ngoài kia.

Anh không lo cho họ đâu, dù hơi khó nhằn và phiền phức nhưng anh biết 'USA' và 'China' đủ sức để an toàn vượt qua nó. Anh đã cùng bọn họ đi qua những thứ như thế này hàng trăm lần rồi.

Anh biết họ sẽ ổn.

Nếu không thì cũng làm nhục cái danh cường quốc lắm. 

- Russia!

China hét lên để gọi anh.

- Sao anh qua đây?

Anh nhìn gã rồi nhìn tới cái cửa đang được khép hờ.

- Ta bị cấm qua đây?

Gã nhướng mày, nói ra một câu bông đùa để giảm bớt sự căng thẳng hiện tại.

- Không, không! Em cứ nghĩ anh lo cho em nên mới qua.

Anh cũng vui vẻ đáp lại lời đùa của gã, bằng một lời đùa khác.

- ... Đi ăn gì đó thôi.

Gã lặng đi vài giây rồi nhanh chóng trở lại như bình thường, quay lưng rời khỏi phòng anh, anh bước theo ngay phía sau.

Thật tình, gã đã ước, lời nói đó của anh không phải là đùa. Nhưng gã lại chưa từng quên, mình không phải là người trao đi sự quan tâm mà anh cần.

- Sao anh thảnh thơi vậy?

Anh thấy gã vẫn vô cùng bình tĩnh trong tình cảnh sinh tử này mà thắc mắc, thường thì vào những lúc thế này sẽ ai còn đủ tâm tư cho việc ăn uống hoặc làm bất kì gì đó.

- Chẳng sao cả. Cái gì đến thì sẽ đến thôi.

Gã thờ ơ nói.

- Anh không sợ à?

Anh tò mò hỏi. Trong đầu thì biết rõ là dù gã có sợ cũng sẽ không nói ra.

- Sợ cũng chẳng được ích gì.

Gã nhún vai.

Thái độ của gã khiến anh tự hỏi, sao China nào cũng có cái thái độ bất cần này vậy. Anh cảm giác như chỉ cần ai sinh ra với cái tên China thì sẽ đi kèm với cái kiểu này.

Anh đột nhiên muốn rủ gã đi cùng anh, đón hai người đó. Nhưng môi mỏng cứ mở rồi đóng, lời đã đến ngay đầu lưỡi lại không thể thành tiếng.

Anh đương nhiên nhớ gã và hai người đó chẳng có liên quan gì, xuất hiện để đón cũng quá kì cục. Anh cảm thấy làm vậy không hợp lí chút nào, nhưng anh chẳng biết chỗ nào không hợp lí.

Chỉ là không hiểu sao lại muốn gã đi cùng. Có lẽ anh muốn cho họ thấy, nếu không có ả ta, anh đã và đang sống rất tốt ở đây, cũng đang vô cùng yên ổn với China của nơi này. Không hề trải qua cái cảm giác giả dối của nơi xưa.

Nhưng đó là sự ích kỉ của anh. Anh sẽ không kéo một người ngoài cuộc như gã vào vòng xoáy của mối quan hệ giữa anh và hai người đó.

Vẫn là một mình đến đón bọn họ thôi.

.

.

.

Vệt sáng vút qua nền đen của lỗ hổng nhưng chẳng ai phát hiện ra điều gì bất thường, radar và cảm biến không hề cho thấy một cảnh báo gì.

Ngay sau đó, một con tàu đồ sộ xuyên qua lớp bảo vệ của trường mà không tạo ra chút tổn hại nào, nó hạ cánh nhẹ nhàng trên mặt đất ở sân sau của trường. Những làn gió như dao cắt vào mặt biến mất khi đáy tàu đáp đất.

Russia đứng chờ ngay trước cửa ra của con tàu.

Chờ một lúc thì đèn trên tàu tắt hẳn, cánh cửa bên thân tàu biến mất, lộ ra hai countryhumans ở bên trong.

'USA' và 'China' nhanh chóng bước ra khỏi tàu, ngay khi chân họ vừa chạm đất thì con tàu cũng biến đi đâu mất.

Mắt đối mắt, mặt đối mặt, bộ ba cường quốc tiếng tăm lừng lẫy khắp Đa Không Gian, chính thức gặp lại sau bao nhiêu năm. 

Chẳng ai chịu mở miệng ra bắt đầu trước. Kẻ thù gặp lại, chưa lao vào giết nhau thêm lần nữa là tốt lắm rồi.

- Yo! Lâu ngày quá ha, Russia~

Cuối cùng vẫn là 'USA' kết thúc sự im lặng tưởng chừng vô tận này. 'Hắn' tiến tới, choàng tay lên cổ anh thay vì đặt tay qua vai như trước đây. Chịu thôi, chiều cao của anh và 'hắn' hiện giờ chênh lệch tới tận 20cm, muốn làm như trước là không thể.

Anh thì chẳng có chút vui vẻ gì với chuyện này, thậm chí là rất rất cay, tự nhiên lại bị mất đi tận 30cm chiều cao. Còn 'hắn' thì khỏi nói, lòng vui đến nổi mở hội được luôn rồi.

- Bỏ ra! Ta không muốn cãi nhau với ngươi!

Anh hất tay 'hắn' ra, khó chịu nói.

- Sao mà căng thế~ Ta đến là để giúp ngươi đó!

'Hắn' bĩu môi nói. Cái gương mặt này, đối với anh vẫn như mọi lần, tởm chết đi được. 

Mắt hai người này bắt đầu đổi thành hình viên đạn, nhìn nhau đến cháy cả mặt. Quả nhiên, dù có cách xa bao nhiêu lâu, vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi giữa bọn họ.

- Thôi đi! Rus, dẫn bọn ta đến phòng điều khiển được chứ?

'China' mất kiên nhẫn với màn đấu mắt đầy vô nghĩa này, cất tiếng chấm dứt nó.

Anh nghe 'gã' nói vậy thì quay lưng rời đi, mắt nhìn hai người ý bảo đi theo anh.

Cả ba đi tới một căn phòng với đủ loại máy móc và dây điện. Chẳng cần Russia chỉ dẫn, 'hắn' vừa nhìn một phát là biết được ngay cấu trúc hoạt động của những loại máy này.

'Hắn' tiến tới, dùng năng lực của bản thân vô hiệu hóa hết toàn bộ hệ thống cảnh báo của nơi này, sau đó bắt tay vào việc cải tạo lớp bảo vệ ngoài kia.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro