Chap 39: Cầu nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'USA' mất một lúc lâu để có thể hiểu hết được những gì anh vừa nói, tốn thêm một lúc nữa để chấp nhận việc anh đang cần đến sự giúp đỡ của 'hắn'.

Lúc trước dù có lâm vào bước đường cùng, đánh mất mọi thứ kể cả sinh mạng, anh cũng sẽ không hạ mình đến mức này. Giờ đây anh đang cầu cứu 'hắn', để tìm chút đường sống cho những người xa lạ ở chốn đất khách quê người.

Tính theo thời gian bên anh, Russia chỉ mới sống chung với thế giới mới một năm mà thôi. Chỉ một năm mà tình cảm đã đậm sâu đến vậy rồi.

'Hắn' thật sự đã dùng hết sức lực để ngăn bản thân hét lên khi hiểu được điều này. 

- Ta nghe tình trạng bên đó được không?

'Hắn' hỏi, thầm đồng ý với lời cầu cứu của anh, bắt đầu lấy những thông tin cần thiết để sắp xếp thời gian hợp lí nhất đến chỗ anh. 

Dù biết 'hắn' nên đến đó càng sớm càng tốt, nhưng 'hắn' cũng có công việc. Sự thua trận của anh, để lại khá nhiều hậu quả, hầu hết là 'hắn' gánh và xử lý.

- Lỗ hổng không gian đã bao phủ nơi này, chỉ còn lại ngôi trường này. Người dân hầu hết đã an toàn. Saura Laven áp đảo hoàn toàn.

Anh không do dự đáp.

- Cầm cự được bao lâu?

'Hắn' nuốt nước bọt. Phải nói là từ khi biết đến Đa Không Gian và những khái niệm liên quan, thứ 'hắn' ghét nhất chính là mấy cái vết nứt và lỗ hổng không gian. 'Hắn' đã từng suýt chết với nó, một kí ức không mấy đẹp đẽ với 'hắn'. 

Và 'hắn' lại càng không thích cái tộc bất tử kia. Nghe tên tộc thôi là đã thấy phiền rồi.

- Chưa tới hai ngày.

Anh nghiêm trọng nói.

- Cái gì vậy!? Tới mức đó luôn à!?

'Hắn' cố ém cái âm lượng của mình lại để tránh anh giật mình rồi bắt đầu một cuộc cãi vã không cần thiết, đảm bảo giọng ở mức bình thường nhất có thể. Như vậy cũng không thể che giấu đi sự bất ngờ trong giọng nói của 'hắn'

- USSR bị ả điều khiển rồi!

Anh cứ nghĩ đến cảnh Saura khống chế được USSR một cách dễ dàng là máu trong người lại sôi hết cả lên.

- How!?

'Hắn' đang được đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, lạng lách với tốc độ cao hơn cả 'Vietnam' khi cầm được vào tay lái nữa.

- Ả lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, xong là bị bắt!

Anh tức điên nói, gân xanh nổi đầy trán.

[Rầm]

Những tiếng động lớn cứ liên tục vang lên, cả ngôi trường rung chuyển cứ như đang trải qua động đất. Đầu anh nhờ vậy suýt nữa thì va chạm với cái màn hình.

Màn hình không hiểu sao lại nổi lên các đường nhiễu sóng chạy dài, hình ảnh của 'hắn' bắt đầu chớp tắt, tiếng của 'hắn' phát ra cũng trở nên ngắt quảng, không rõ ràng.

Hình như con ả kia đã phát hiện ra anh đang liên lạc với 'hắn', để tránh rủi ro nên con ả làm gián đoạn đường truyền rồi.

- Mẹ nó!

Anh không nhịn được mà chửi tục, tay đập đập vào màn hình mong là sẽ có tiến triển gì đó tốt hơn.

Nhưng chỉ cố được một lúc thì anh hoàn toàn mất kết nối với bên của 'USA', màn hình tắt đen, chẳng còn âm thanh gì phát ra từ nó nữa.

Anh chán nản úp mặt vào lòng bàn tay, thầm mong 'USA' sẽ đến đây kịp lúc trước khi có bất kì ai chết đi.

Bên ngoài kia, ả ta đã lui về sau, chờ đợi USSR đang hoàn toàn áp đảo các giáo viên trong trường, mang về chiến thắng cho ả.

Không hiểu sao, USSR lúc này lại mạnh lên một cách quá sức tưởng tượng như vậy, mạnh hơn nhiều so với bất kì lúc nào trước đây. Tất cả mọi phương diện, năng lượng, năng lực, tốc độ, kĩ năng, thể chất, mọi thứ tăng lên một cách khủng khiếp.

Những đòn tấn công với cường độ lớn kinh hoàng, các chiêu thức đáng sợ chưa bao giờ thấy ở ngài. Tốc độ sánh ngang với UK khi đánh toàn lực, vẫn đủ sức chiến đấu khi đã chịu hàng trăm thương tích.

Như thể ngài đang dùng toàn bộ giới hạn của mình để đánh với họ. Ngài giống đang dùng cả mạng sống chỉ để giúp người ngài từng muốn giết, giết những người từng là đồng đội của ngài và cả những người quan trọng với ngài.

Gương mặt ngài mỗi lần ra đòn, mỗi lần bị thương đều chẳng có chút phản ứng gì, chỉ luôn là cái vẻ đơ cứng của một bức tượng đá đúng nghĩa.

Ngay cả khi tiếng hét của Nazi đã lớn đến mức âm lượng vượt qua cả những tiếng nổ, cũng không thể chạm đến tai ngài, trái tim ngài lại càng không.

Đau đớn thay, tượng đá hay con rối, sẽ không có ý thức để nhận biết những sự dao động của các phân tử trong không khí. Tai chỉ là một thứ để trưng bày đối với rồi hoặc tượng.

Càng sẽ không có tim để nhận ra người mà ngài đã hết lòng chăm sóc và nuôi nấng, người ngài yêu nhất đang tuyệt vọng thế nào khi thấy ngài đưa mũi băng sắc nhọn về phía mình. Tim không tồn tại ở tượng hay rối.

Ngài chỉ là một con rối với những sợi dây nằm trên những ngón tay của ả, hoặc chỉ là một bức tượng tinh xảo được đục khoét từng nhất cử nhất động.

Tiếng gọi tuyệt vọng của Nazi đã biến mất từ nãy giờ. Có lẽ đã hét đến khàn cổ, chẳng còn âm thanh nào trong thanh quản để gọi lớn tên ngài nữa. Sức lực chắc đã bị rút hết sau những lần hét đến tê tâm phế liệt.

Mà dù có hét đến mức mất giọng thì cũng chẳng thể mang ngài về nữa. Đây không phải bùa ngải hay tâm linh, nó là năng lực. Năng lực chỉ có thể giải bằng năng lực.

Đau đớn đến đâu, tuyệt vọng đến đâu, cũng chỉ có thể bất lực ngồi nhìn, cầu nguyện rằng sẽ có ai đó cứu lấy ngài.

Anh cũng vậy thôi, bất lực ngồi nhìn ngài ra tay không nhân nhượng với những người ngoài kia. Lòng chỉ biết hy vọng 'USA' sẽ biết chút gì đó về loại năng lực điều khiển kì lạ này.

Năng lực mà ả ta đã dùng để điều khiển ngài, nhìn bề ngoài thì chỉ là một loại năng lực điều khiển bình thường nhưng thật ra nó không có điểm nào tương đồng với các loại năng lực điều khiển nào từng thấy.

Có thể nó là một loại năng lực cổ đã thất truyền từ lâu. Dù sao ả cũng thuộc tộc bất tử, ả chắc đã sống đủ lâu để biết được cái năng lực này.

'USA' là tên sống lâu nhất mà anh biết, có hứng thú với các loại năng lực cổ. 'China' già hơn 'hắn', nhưng 'gã' lại không có hứng thú với mấy thứ kiểu đó.

Vì vậy, 'hắn' là hy vọng duy nhất có thể cứu được ngài.

Nếu ngay cả 'hắn' cũng không biết, thế giới này và cả Nazi đành phải chấp nhận việc 'hắn' cho ngài tan xác trong những cột sét hoặc để ngài nổ tung từ bên trong bởi mấy vụ nổ độc hại của 'hắn'.

Kiểu gì thì kiểu, nếu ngài đã không cứu được, ngài cũng sẽ chẳng còn xác để nhận đặc quyền được trải qua những nghi lễ đưa tiễn như người khác.

Vấn đề lớn hơn, 'USA' và 'China' sẽ làm cách nào để đánh bại một kẻ bất tử?

Anh không hy vọng hai người đó sẽ giết được ả, anh chỉ cần hai người đó tống được ả vào lồng giam dành cho tội phạm không gian là đủ.

Nhưng để làm được thì trước hết phải đánh bại được ả. Nhưng mấy kẻ bất tử thì dai như đỉa, chặt hết tứ chi lẫn đầu thì sẽ mọc lại rồi sống nhăn răng, đánh đến kiệt sức và cạn khô năng lượng cũng sẽ nhanh chóng được hồi phục.

Gần như không có cách nào hạ được tộc này.

Đó chính là lý do tộc này bị diệt vong bởi các vị thần trong những lời đồn thổi đấy.

.

.

.

'Hắn' vội vã chạy ra ngoài để tìm 'gã' khi thấy màn hình ảo tắt ngúm, liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt.

- 'CHINA'!

Khi vừa thấy 'gã' đang rất thảnh thơi ngoài vườn thì 'hắn' hét lớn. 

'Gã' thì đã quá quen với sự xuất hiện đột ngột cùng âm lượng lớn kiểu này của 'hắn' nên chẳng thèm giật mình nữa.

- Hửm?

'Gã' đang chơi đùa với mấy bông hoa trong khu vườn của trang viên, thấy 'hắn' hớt ha hớt hãi chạy đến thì vô cùng thắc mắc, thứ gì khiến một kẻ như 'hắn' mất bình tĩnh được chứ.

- Ngươi đây rồi... Con gấu kia gặp chuyện rồi!

'Hắn' thề là chạy đi tìm' gã' trong cái trang viên rộng bằng cả một thành phố như này thật sự không dễ dàng, mệt thấy mẹ. 'Hắn' điều chỉnh nhịp thở rồi đi thẳng vào vấn đề chính.

- Việc gì? Lớn đến mức tìm đến ngươi và ta?

'Gã' rất bình tĩnh, mặt vẫn trưng lên một nụ cười nhẹ nhàng nhưng dư sức lay động lòng người. Nhan sắc đứng đầu của Đa Không Gian, chính là đủ khả năng để bóp nghẹt buồng phổi của bất kì ai nhìn thấy. Đẹp đến mức không thể ghi nhớ đầy đủ và chi tiết.

- Tội phạm không gian đang ở đó. Nó sắp chết tiếp rồi kìa!

'Hắn' nhìn dáng vẻ bình tĩnh chơi với hoa đẹp đến chói mắt của 'gã', lòng tức không nói lên lời.

- ... Tội phạm?

'Gã' nghe tin mạng sống mà 'gã' đã cất công trao cho đứa nhóc của 'gã', sắp bị một tên tội phạm thấp hèn nào đó đoạt đi thì mới đình trệ các cử động dự định làm. Mắt 'gã' mở trừng nhìn vào 'hắn', yêu cầu một lời giải thích thỏa đáng.

- Đừng nhìn ta. Ta còn chưa kịp nghe nó nói hết thì đã mất kế-!

'Hắn' chưa kịp nói xong thì đã bị 'gã' xách cổ áo lôi đi, đến thẳng chỗ những con tàu hiện đại và mạnh mẽ được trang bị chức năng vượt không gian.

- Fuck you! Nghẹt thở! Đừng có kéo ta!

'Hắn' la oai oái khi 'gã' kéo 'hắn' như một món đồ chơi rẻ tiền rách nát.

Mọi khi 'China' rất lười biếng và thiếu kiên nhẫn, làm bất kì thứ gì cũng sẽ than lười hoặc mệt, 'gã' chẳng thể kiên nhẫn làm gì đó quá lâu ngoại trừ công việc. 

Vậy mà hôm nay 'gã' lại siêng năng đến mức lôi 'hắn' đi suốt cả quãng đường dài đằng đẵng từ vườn hoa đến khu vực đặt các tàu không gian. Nếu là bình thường thì 'hắn' phải bế hoặc cõng 'gã' đi từ đầu tới cuối rồi.

'Gã' thật sự coi trọng vấn đề mạng sống của Russia, hoặc là 'gã' chỉ đang tiếc, không muốn cái xác mà mình cực khổ mang lại cho anh đổ sông đổ biển nhanh thế.

- 'USA', đừng lừa ta!

'Gã' tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt chờ đợi 'hắn' khởi động thiết bị.

Mối quan hệ của 'gã' và anh đã không giống như trước nữa. Một khung cảnh anh và 'gã' gặp lại nhau tại thế giới xa lạ, sắp trở thành chốn về của anh, nó sẽ chẳng hay ho gì. Thậm chí là ngập tràn hận thù khi anh gặp lại kẻ đã phản bội mình.

'Gã' thật sự không muốn trải qua cái chuyện đó, 'gã' không muốn thấy trong đôi mắt của anh chỉ có hận thù khi gặp 'gã'. 

Chú gấu nhỏ ngày nào lẻo đẻo theo 'gã', luôn hạnh phúc mỗi khi gặp gã, đôi mắt ngập tràn vui vẻ và tình yêu dành cho riêng 'gã'. Bây giờ lại căm hận 'gã', chỉ muốn ngay lập tức cấu xé 'gã' để trả thù.

'Gã' không muốn nhìn thấy điều đó.

Thà rằng cứ để anh chơi vơi một mình với những người yêu thương anh như thế, vậy sẽ tốt hơn.

Chỉ là lần này, anh cần 'gã', vì vậy 'gã' mới đến.

Nếu 'hắn' lừa 'gã', mọi thứ sẽ rất rất tệ. Mọi thứ sẽ trở nên khủng khiếp không thể tưởng tượng.

- Biết rồi~ Biết rồi~

Hắn đảo mắt nói, lòng thầm nghĩ.

- "Chuyện này đem ra lừa ngươi làm gì chứ!?"

Con tàu bay lên khỏi mặt đất, xung quanh nó được bao bọc bởi nguồn năng lượng khổng lồ và tinh khiết. 

Khi năng lượng chảy hết vào trong con tàu, nó ngay lập tức biến mất khỏi trang viên. Bay qua không gian của họ, đi vào đường hầm liên không.

Một đường hầm tối đen như mực, như thể hai người đang ở trong hố đen vũ trụ vậy. Bên trong có đầy rẫy những cái bẫy không gian để tiêu diệt những kẻ ngoại lai dám xâm nhập vào chiều không gian ở cuối con hầm.

Đây chính là đường hầm để bước vào không gian kín.

Vì đích đến của họ là một tân không gian, nó vẫn còn rất sung sức và khỏe mạnh trong việc chống lại kẻ đột nhập. 

Mọi thứ ngỡ như vô cùng khó nhằn, hóa ra lại đơn giản và nhanh gọn đến bất ngờ. Toàn bộ bẫy đều bị vượt qua một cách nhẹ nhàng, đường đi nước bước của con tàu mềm mại đến mức không thể tin nó đang được điều khiển, trông cứ như một mảnh lụa đang luồn lách.

Sức mạnh của hai kẻ đứng đầu Đại Không Gian, quả nhiên không thể xem thường.

- "Rus, em sẽ ổn thôi!"
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro