Chap 42: Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russia lo nói chuyện với 'USA' và 'China' quá lâu nên khi xuống canteen đã đầy ắp người. Anh đưa mắt, ráo riết tìm kiếm China giữa biển người đông đúc trong canteen.

Lần này ông trời không phụ lòng người, anh đã tìm thấy gã đang ngồi ăn một mình một bàn ở một góc của canteen, nơi đó khuất tầm nhìn nên anh mất kha khá thời gian để tìm nhưng lại là nơi có ít người đi qua đi lại nhất.

Nhìn gã ngồi ăn một mình ở đó, khiến anh cảm thấy gã cô đơn và lạc lõng giữa nơi này. Không phải cái kiểu lạc lõng giống như anh, gã giống như đang tự cô lập mình, khiến bản thân không thể liên quan đến những người khác.

Lúc trước không thấy điều này là vì anh đã bước vào, lấp đầy cái sự lạc lõng đó. Bây giờ anh chỉ đứng ngoài, nên dễ dàng phát hiện ra.

Anh lắc lắc đầu, nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ đó đi, anh vẫn còn phải mang đồ ăn lên cho hai cái 'máy bào đồ ăn' trên kia.

- China.

Anh tiến lại, gọi nhỏ gần tai gã, đặt tay lên vai gã để báo là có người đứng sau lưng.

- Hử?

Gã có chút giật mình, đang định quay lại đấm cho tên hù mình mấy phát thì nghe thấy là giọng anh nên không làm gì hết, chỉ hơi quay đầu lại nhìn anh.

- 'USA' và 'China', người ở thế giới cũ của em đang ở đây. Anh giúp em mang đồ ăn lên cho hai người đó, được không?

Anh giải thích ngắn gọn hết sức, chỉ như vậy là đủ để khiến gã trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.

Người đó, đã đến rồi. Mặt Trời của anh đã đến đây rồi.

- Sao lại-

- Em sẽ giải thích với anh sau. Giúp em!

Gã chưa kịp nói xong thì anh đã chen vào, hai tay chắp lại van xin gã.

- ... Thôi được.

Gã thực sự rất muốn từ chối. 

Hai người đó không liên quan gì đến gã, gã không rảnh mà phí sức phá luật để giúp họ. Nhưng thấy ánh mắt cầu xin khẩn thiết của anh, gã lại chẳng biết từ chối thế nào.

Mọi khi gã có thể phũ phàng từ chối bất kì lời cầu xin nào dù cho nó có đáng thương đến mấy. Lần này vậy mà lại không thể giống những lần khác.

Vẫn là chấp nhận.

Có sự giúp đỡ của gã, cả hai dễ dàng mang đồ ăn rời khỏi canteen để đem lên phòng anh.

- Cầm được không?

Gã thấy anh cầm hai tay hai khay thức ăn, lo rằng bất kì lúc nào anh cũng có thể rớt đổ hết chúng nên lên tiếng hỏi.

- Được mà. Anh quan tâm em à?

Anh nổi hứng lên chọc gã.

- Câm ngay!

Gã bị nói trúng tim đen thì đỏ bừng mặt, quay mặt đi chỗ khác để anh không thấy. Câu mắng người của gã nghe thì đáng sợ nhưng thật ra chẳng có tí tác dụng nào với anh.

- Em đùa thôi. Đến rồi!

Anh dừng trò đùa của mình lại trước khi gã nổi điên mà đánh anh.

- Đưa ta cầm cho, mở cửa đi.

Gã lấy một khay thức ăn anh đang cầm, để anh có tay mà mở cửa.

Mọi thứ bên trong căn phòng vô cùng sạch sẽ, gọn gàng và đơn giản, cho thấy nó đã được chủ nhân chăm chút và dọn dẹp kĩ lưỡng. 

Tất cả đều rất tuyệt hảo, trừ việc có hai tên nam nhân vô cùng đẹp đẽ đứng giữa phòng, người nắm roi đỏ, người cầm kiếm bạc chuẩn bị lao vào đánh nhau. Sát khí dâng cao như đang ở trên chiến trường thật thụ.

- Cái gì vậy?

Gã hoang mang nhìn anh, miệng chỉ có thể dùng khẩu hình để hỏi chứ không phát ra tiếng. Uy áp của hai tên này ép cho gã thở cũng không xong, chứ đừng kể đến nói chuyện bình thường.

- Không có gì đâu. Ăn sáng này!

Anh trấn an gã rồi thông báo cho hai người đó, thứ bọn họ đã chờ đến nổi kiên nhẫn mất sạch, sắp lao vào đánh nhau để giải trí trong lúc chờ tiếp, đã tới.

- Cuối cùng cũng tới!

'USA' không chần chừ mà chạy đến, đoạt lấy khay toàn đồ ăn nhanh duy nhất trên tay gã, cây kiếm mới giây trước ở trên tay 'hắn' đã biến đi đâu mất.

- Của anh này.

Anh nhẹ nhàng đặt khay thức ăn của 'gã' lên bàn cho 'gã', nhẹ nhàng tận tâm đến không thể tin rằng đây là cách hành xử của Russia.

Gã chưa bao giờ thấy anh cư xử như vậy với bất kì ai, ngay cả gã cũng không. Đối với người quan trọng này, dĩ nhiên sẽ có những sự khác biệt to lớn.

'Gã' thấy anh vẫn còn đối xử với mình như trước thì có chút giật mình, nhưng lại không thể hiện nó ra ngoài. Từ tốn ăn như không có gì.

- Tính ra hai China cũng không giống nhau mấy.

'USA' sau khi quan sát gã và 'gã' một lúc thì đưa ra nhận xét. Miệng vừa nhai vừa nói khiến âm tiết dù nghe được nhưng có chút không rõ ràng.

Theo mắt nhìn của 'hắn', China rất đẹp, một vẻ đẹp lạnh lùng và có thiên hướng tri thức, có phần gai góc tạo cảm giác khó gần, chỉ là sự gai góc này lại là thứ thu hút nhất trên người gã. 

Rõ ràng nhất là sự trong sạch, vẻ đẹp trắng tinh như một đóa mẫu đơn trắng thuần khiết. Khiến người khác chỉ muốn vấy bẩn nó, nhưng lại không đủ khả năng để chạm vào.

Dù đẹp là vậy, lại không thể so với 'gã'. 

'China' sở hữu một nhan sắc mềm mại, ma mị, nhìn qua thì trông rất dễ gần. Đó chỉ là cái vỏ mà 'gã' muốn người khác nhìn thấy. Vẻ đẹp của 'gã', có thể biến đổi theo ý 'gã'. Nó hoàn hảo đến mức không thể ghi nhớ chính xác 'gã' đẹp đến mức nào. Bắt ép kẻ khác phải phục tùng nó.

Thay vì trong sạch từ bên trong như China, 'gã' lại là có cái vẻ ngoài trong sạch nhưng bên trong đã bị nhuộm đen đến mức có thể so với hố đen vũ trụ. Mục ruỗng từ tận đáy, từ lúc nguyên thủy.

Nếu chỉ xét trên mặt bằng chung khi vừa nhìn vào chứ không phân tích kĩ, 'China' hoàn toàn vượt trội hơn về mọi mặt. 

Gã rất đẹp, nhưng lại chẳng thể nào so được với phần nào của 'gã'.

- Bớt so!

Anh thấy 'hắn' đem hai người chẳng liên quan gì nhau ra so sánh thì khó chịu.

- Nói đúng mà.

'Hắn' nhún vai.

- Ngươi chưa nói với ta, sao hai người này ở đây?

Gã thấy anh và 'hắn' chuẩn bị cãi nhau thì lên tiếng cắt ngang. 

Gã không muốn nghe thêm câu nào về việc so sánh giữa gã và 'gã' nữa. Gã chẳng thể nào tâm lặng như nước giống 'gã', nghe xong những lời đó mà không chút đau đớn nào.

Gã thật sự không muốn bị đem ra so sánh với Mặt Trời của anh. Để rồi bị bắt chấp nhận một sự thật rằng, gã chẳng bằng một góc nào của người kia.

Gã là gã, không phải 'China'. Gã không muốn bị đem ra so sánh như thể mình là kẻ thế thân cho người kia.

Gã nghe những lời đó, cũng biết đau.

- Em gọi họ đến. Với sức của những người ở đây thì cũng chẳng làm gì được ả, còn phải cứu cha em nữa.

Anh và gã nói qua nói lại kĩ hơn về việc lý do hai người đó có mặt ở đây. Nhân vật chính trong cuộc nói chuyện, người thì chỉ lo ăn, người thì vừa ăn vừa nghe do cái tật hóng chuyện.

Từ đầu 'hắn' nghe anh gọi USSR ở đây là cha một cách trơn tru là thấy hay rồi, chân mày nhướng lên đầy hứng thú.

'Hắn' đâu có ngờ anh chỉ mới ở đây một năm mà có thể chấp nhận cuộc sống mới nhanh như vậy đâu. Tai và mắt của 'hắn' tập trung vào từng cử chỉ, lời nói của anh và gã để tìm những gì thú vị khác.

'Gã' thì bận ăn và không muốn để ý tới anh và gã, tiếng cứ tự nhiên chui vào tai 'gã', mà 'gã' cũng chẳng có phản ứng gì với cách xưng hô của anh như 'hắn'. 

Dù sao đây cũng là điều 'gã' muốn.

Đang nói chuyện, đang ăn uống rất chi là bình thường và thoải mái, đột nhiên có một vầng sáng phát ra bên ngoài cửa sổ sau lưng 'hắn'. Mọi thứ trong phòng tối đi đột ngột vì thứ ánh sáng đó. 

[Rầm]

[Ầm]

Ngay sau sự xuất hiện của ánh sáng đó chỉ vài giây là âm thanh có vật thể gì đó khổng lồ va chạm với nhau, có cả tiếng nổ như năng lượng đâm vào cái gì đó cứng chắc.

Trong số bốn người thì chỉ có China giật mình và đưa ánh mắt lo sợ nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ, ba người còn lại thì vẫn rất thảnh thơi như không có gì xảy ra.

- Thoải mái đi~ Không bị gì đâu.

'Hắn' thấy gương mặt đầy lo sợ, nhiều hơn là ngạc nhiên của gã thì rất buồn cười, lên tiếng trấn an.

- Thật à...

Gã lí nhí trong miệng, ba người đều nghe được nhưng cũng không nói thêm gì.

- Đi cứu ngài ấy thôi.

'China' ăn xong thì đứng lên, định đi ra ngoài đó để làm cho xong chuyện trước mắt. Anh và gã cũng đi theo sau, chỉ có 'hắn' là bị bỏ lại vì ăn chưa xong.

'Hắn' thấy mình bị bỏ rơi thì nhanh chóng ăn cho xong chút còn lại của gói khoai tây chiên, hút hết phần nước ngọt trong ly khiến miệng bị đầy ứ. Nuốt vội rồi mau chóng đuổi theo bọn họ.

Đến khi chuẩn bị ra khỏi tòa nhà của trường thì 'hắn' và 'gã' tách ra để đi đường khác. Lúc này bọn họ không có ý định nhiều lời với mấy người kia nên đi đường khác để lên thẳng chỗ ả ta.

Các vị giáo viên dưới kia thì khỏi nói, mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn ả ta và USSR liên tục ra những đòn tấn công đầy mạnh mẽ để đánh vào lớp bảo vệ, ấy thế mà nó lại chẳng có ảnh hưởng gì.

Anh và gã đang rất từ tốn đi ra thì bị Nazi chạy lướt qua dọa cho muốn rớt nguyên cái hồn ra ngoài. Hai người quên mất là hệ thống bảo vệ học sinh tự động không có mở.

- Nazi à!

- Về phòng đi anh! 

Weimar và Germany hợp sức giữ chặt Nazi lại, ngăn hắn bất chấp tất cả chạy đến chỗ USSR đang đứng ngoài lớp chắn. Trong số ba anh em thì Nazi là người có thể chất vượt trội nhất, hai người hợp sức cũng suýt không giữ nổi hắn.

- Kệ đi. Không thoát ra ngoài được.

Anh thấy tội nghiệp hai người quá nên nói để họ thả hắn ra. Dù sao thì những ai muốn ra hay vào lớp chắn này đều phải có sự cho phép của 'USA'. 'Hắn' không muốn, mười Nazi cũng không ra được.

Weimar và Germany nghe vậy thì có hơi ngờ vực nhưng lực tay lại vô thức thả lỏng.

Nazi vùng ra, xông tới trước mặt ngài nhưng lại bị ngăn cách lớp chắn, hắn liên tục đập tay vào nó, những viên đạn năng lượng xả liên tiếp lên nó nhưng chẳng ra chút tổn thất nào. 

Móng tay cào lên lớp chắn đến nổi bật móng, máu nhỏ giọt nhỏ giọt bị bôi lên lớp chắn, cảm giác xót xa trên từng đầu ngón tay, khiến hai bàn tay hắn run rẩy.

- USSR!

USSR ngoài kia bị ả ta điều khiển, theo tiếng hét của ả, từ từ đưa tay lên tạo ra các thanh băng lớn và bén nhọn, đâm thẳng vào lớp chắn, ngay tại vị trí mà Nazi đang đứng. Trông như thể ngài đang muốn giết hắn vậy.

Ánh mắt ngài vô cảm, lạnh lẽo hơn cả những thanh băng, không nhìn về đâu nhưng lại giống như đang hướng thẳng vào hắn.

Những thanh băng bị chặn đứng và phá hủy toàn bộ bởi lớp chắn, nhưng ánh mắt ngài lại chẳng thể bị ngăn cản, đâm thẳng vào tim hắn khiến nó rách toạc.

Chân hắn không đứng vững nữa, khụy xuống trước mắt ngài, đầu hắn tựa lên lớp chắn trong khi những thanh băng vẫn cứ liên tục đâm vào.

Hắn thật sự không cầm cự lâu thêm nữa.

Phải nhìn người luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc mình từng li từng tí, người đã ôm mình ra khỏi ngày tháng còn nhỏ chịu sự chia ly và vứt bỏ, bây giờ lại đang bị điều khiển để giết chết mình.

Tim hắn, như đang bị đóng cọc bởi những thanh băng ấy, buốt giá lẫn đau rát đến tận linh hồn.

Hắn không muốn khóc, ngài đã dạy hắn không được phép khóc vì bất kì ai. Nhưng hắn đâu phải không có tim, hắn cũng biết đau, hắn cũng sẽ khóc khi bị tổn thương.

Dù hắn biết, khóc chẳng mang lại lợi ích, nước mắt không thể đem ngài trở lại.

Nhưng...

Đến sau cuối, vẫn là không giữ nỗi những hàng lệ dài trên gò má.

Bao nhiêu năm được ngài che chở và nuôi nấng, chưa bao giờ ngài để hắn phải khóc hay buồn phiền vì điều gì. Vậy mà giờ đây, chính ngài lại đang khiến hắn phải đau đớn đến cùng cực.

- "Mẹ nó!"

Ả chửi thầm khi thấy mình không thể làm gì lớp chắn. Ả đã tìm khắp nơi, không hề có đường nào để xâm nhập vào bên trong ngoài việc phá hủy nó.

Năng lực không thể xuyên qua nó, lớp chắn này đã không còn mong manh như trước nữa. Bằng cách nào đó nó đã trở nên vững chắc như những lớp bảo vệ hùng mạnh xuất hiện trong Đa Không Gian.

Bọn họ thật sự đến rồi.

Cho dù ả không thể thua,...

Ả cũng không thể thắng nữa.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro