Chap 31: Cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các dòng nhiễu sóng chạy loạn xạ trên màn hình một lúc lâu, không có dấu hiệu gì của việc có thể bắt đầu liên kết như cái giọng kia nói.

Việc này dù anh đã lường trước được từ đầu nhưng khi trải nghiệm vẫn là sẽ cảm thấy khó chịu.

Thế giới này là một trong số các Tân Không Gian - các chiều không gian trẻ, vừa được hình thành khoảng 10 đến 40 tỷ năm. Theo sách mà anh đọc được thì nơi này khoảng 20 tỷ năm tuổi, quá trẻ so với nơi của anh, khoảng 200 tỷ năm tuổi.

Vì vẫn còn trẻ và vẫn chưa đủ phát triển nên nó vẫn chưa chạm đến khái niệm Đa Không Gian, thời điểm hiện tại nó đang nằm trong Đa Không Gian nhưng vẫn nằm ngoài nó.

Nói đơn giản thì Đa Không Gian cũng giống như Internet vậy, thế giới này chính là một người chưa từng biết cũng chưa từng chạm đến Internet, cách biệt hoàn toàn với Internet nhưng người này vẫn nằm trong vùng phủ sóng của nó.

Vì thế nên nơi này cách biệt với diễn đàn chung của Đa Không Gian. Thành ra việc kết nối ở nơi này sẽ gặp rất nhiều khó khăn và trục trặc, thậm chí còn dễ xảy ra lỗi hoặc dính virus nữa.

Chờ thêm một lúc thì cái màn hình lớn sáng quắc lên rồi lại vụt tắt. Cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc vì gặp lỗi, thì giao diện của cuộc gọi hiện lên.

Trên màn hình chỉ là hình ảnh một cái sân cỏ xanh ngát, ánh nắng chan hòa chứ chẳng có 'China' - người vừa nãy đã đồng ý với yêu cầu liên kết của anh.

- Hi~

Không những không có 'China', mà cái tên 'USA' anh ghét cay ghét đắng kia lại đột ngột xuất hiện lù lù trước màn hình khiến tim anh muốn nhảy ra ngoài. Một năm nay không còn bị 'hắn' hù theo cái cách này nữa nên anh cũng hết quen rồi.

- Sao ngươi ở đây?

Anh khó chịu ra mặt.

- 'China' đang bận. Ta đến nói chuyện với ngươi cho ngươi đỡ buồn mà thái độ vậy?

'Hắn' bày ra vẻ mặt đáng thương, vào mắt anh thì nó trông tởm chết mất. 

Đôi mắt như đại dương nhuốm máu đầy xinh đẹp của 'hắn' lâu lắm rồi mới có thể chiêm ngưỡng trở lại. USA bên đây chỉ có một đôi mắt xanh như viên ngọc bình thường, không thể sánh với mắt của 'hắn' - hàng độc nhất vô nhị trong Đa Không Gian.

Dù anh ghét 'hắn' đến mức nào cũng không thể phủ nhận độ xinh đẹp của đôi mắt này. Đẹp đến mức nó có thể khiến người ta tự nguyện dâng lên sinh mệnh của mình để tô điểm thêm cho sắc màu của nó.

'Hắn' thường sẽ mang kính để che đi đôi mắt này, chỉ có anh, 'gã' và 'UK được nhìn thấy nó.

Nhưng đôi mắt đó của 'hắn' cũng chẳng thể vớt vát được chút thiện cảm nào của anh về 'hắn' cả.

- Không mượn. Bận cái gì?

Anh phớt lờ câu nói nhảm nhí sặc mùi giả tạo của 'hắn'.

- Chăm trẻ.

'Hắn' nhìn qua chỗ khác một vài giây rồi lại nhìn vào màn hình.

- Trẻ?

Anh thắc mắc, ở trang viên làm gì còn trẻ con đâu mà chăm chứ.

- Đúng rồi. Gần đây rảnh quá nên thành ra hắn chán, lấy mấy đứa nhóc kia chăm cho vui ấy.

'Hắn' không nhận ra những dấu chấm hỏi to đùng đang hiện trên mặt anh, bình thản nói.

- Ở đâu ra trẻ?

Anh hỏi lại.

- Tạo ra chứ đâu.

'Hắn' thấy anh rất phiền, hỏi đi hỏi lại một vấn đề mà ai cũng biết mãi.

- Của ai?

Hết câu hỏi này đến câu hỏi kia hiện lên liên tục trong đầu anh.

- Thì của Nazi, France, UN và EU.

'Hắn' nhìn qua bên kia để xác nhận những thông tin mình nói. Cũng vì thế mà 'hắn' không hề nhìn thấy gương mặt hoang mang của anh.

- Na-Nazi ở đâu ra? Sao mấy người đó có con?

Anh sợ hãi hỏi.

- Hồi sinh chứ đâu, dự án được hoàn thành sau khi ngươi chết--- KHOAN!

'Hắn' đang nói thì chợt nhận ra một vấn đề chủ chốt, anh đang ở không gian khác và không biết chuyện ở nơi của 'hắn'.

- Hiểu rồi?

Anh nhướng mày, khoanh tay nhìn hắn.

- Quên mất.

Hắn cười cho qua, xua xua tay.

- Dự án đó xong nhanh vậy à?

Dự án mà anh nói đến là cái dự án tạo ra và nuôi dưỡng trẻ sơ sinh của countryhumans bằng phương pháp nhân tạo, đồng thời tránh 100% các gen lặn có hại. Còn dự án hồi sinh kia thì đã có từ lâu rồi, chắc vì vướng chuyện của anh nên sau này mới có thể khởi động.

- Sau ba năm mới xong đó.

'Hắn' nói.

- Hả?... Bên chỗ này mới trôi qua một năm...

Anh nhìn 'hắn', 'hắn' nhìn anh, hai người nhìn nhau, chẳng ai biết nên nói gì cho trường hợp này.

- Chênh lệch ghê thế. Bên này đã trôi qua mười năm rồi...

'Hắn' cảm thán. Dù biết là thời gian giữa các không gian sẽ có chênh lệch nhưng chênh lệch lớn đến thế này thì là lần đầu thấy, bình thường chỉ lệch từ một đến ba tháng mà thôi.

Đột nhiên tiếng trẻ con vang lên bên chỗ 'hắn' khiến anh không khỏi tò mò đứa em mới của hắn trông thế nào.

- Cho ta xem.

Anh ra lệnh. Chắc tại quen nhau lâu quá nên 'hắn' chẳng còn tí cảm xúc gì với mấy kiểu ra lệnh này của anh, gặp người khác thì chết lâu rồi.

- Xem ai? Lũ trẻ hay 'China'?

'Hắn' hỏi lại.

- Cả hai.

Anh thấy mất kiên nhẫn với cái độ nhây này của 'hắn' rồi, thật sự rất muốn nhảy qua cái màn hình để về bên kia đấm cho 'hắn' mấy phát.

'Hắn' thấy anh không vui thì cũng xoay cái máy tính về phía mấy người kia, không phải 'hắn' sợ mà là 'hắn' không muốn không khí khi mới gặp lại sau bao nhiêu lâu trở nên căng thẳng quá mức thôi.

Anh trố mắt nhìn chằm chằm vào 'China' và bốn đứa trẻ kia. 'Gã' đang mặc một bộ hầu gái kín cả người, tà váy dài che cả chân. Một đứa nhỏ nhất được 'gã' bế trên tay, một đứa ôm lấy váy 'gã', hai đứa còn lại thì chui trong váy.

Tụi nó vén cái váy lên để chơi với 'gã' trông vui lắm. Còn 'gã' thì phải vật lộn với bốn đứa trẻ nhưng trông 'gã' cũng vui đó chứ, không có cái vẻ sầu đời khi chăm trẻ như lúc trước.

Cái vấn đề chính ở đây thì dù anh biết là 'gã' có mấy sở thích dị gần giống 'Japan' nhưng 'gã' chắc chắn sẽ không vào vai bảo mẫu kiểu này cho mấy đứa nhóc, trừ anh.

- Là con bé đang ôm váy hắn bảo hắn mặc đó.

Thấy gương mặt sốc đến nổi không cử động nổi của anh thì 'hắn' tốt bụng giải thích. Nghe xong thì anh mới thở phào nhẹ nhỏm.

- 'CHINA'! RUSSIA MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI NGƯƠI NÈ!

'Hắn' hét lên mà chẳng thèm báo trước với âm lượng lớn muốn lủng màn nhĩ của anh, mức độ hét kiểu này thì mấy người lầu dưới không phát hiện ra mới lạ đó.

- Tên điên này!

Anh vội tắt máy tính vì anh đã nghe được tiếng bước chân chạy lên lầu rồi, trước khi liên kết bị cắt anh vẫn không quên mắng 'hắn'.

- Anh nghe giọng USA ở đây! Em dẫn hắn về nhà chơi à!?

Mấy người này xông vào phòng làm anh giật mình lần hai. Cả chục anh em chia ra lục soát phòng anh như đang lục soát nhà tội phạm, bọn họ còn mở cả cửa sổ để đảm bảo hắn không trốn bên ngoài. 

Tất nhiên là không thể tìm thấy bất kì dấu vết gì cho thấy USA đang ở đây. Vì hắn đâu có ở đây đâu, tiếng đó là của 'USA' tại một chiều không gian khác mà.

- Không có. Mọi người nghe nhầm.

Anh bật lên chế độ diễn xuất đã ngủ quên bấy lâu nay trong người.

Mấy người đó đương nhiên không tin, tiếng lớn và dài như vậy, một người nhầm thì có thể là nhầm chứ cả chục người nhầm thì chắc chắn là thật. Nhưng anh diễn thật quá, cũng không có vết tích gì trong phòng cả.

Bọn họ dù không tin cũng không bắt bẻ gì anh được. Đành ngậm ngùi rời khỏi phòng trong sự nghi ngờ.

- Phù!

Lại thêm một lần thở phào nhẹ nhỏm trong ngày. Hôm nay anh trải qua nhiều cú sốc quá rồi.

- Địt mẹ ngươi! Tiết chế âm lượng lại!

Anh vừa mở lại liên kết đã bắt đầu nghiến răng chửi hắn, dáng vẻ con ngoan trò giỏi bấy lâu này xây dựng bay sạch. Mà dù anh nói đến thế thì 'hắn' cũng chỉ cười khẩy.

- Biết rồi~

'Hắn' ngả ngớn nói.

- Anh ấy đâu?

Anh quay lại vấn đề chính.

- Đang qua đấy. Từ từ.

'Hắn' nhìn về phía 'gã' đang chật vật khuyên tụi nhỏ quay về nhà để 'gã' còn qua nói chuyện với anh.

'Gã' tiến đến ngồi trước màn hình, nụ cười vui vẻ trên môi 'gã' lâu lắm rồi anh mới thấy lại.

- Xin lỗi, bắt em chờ rồi.

- Không sao. Anh đuổi tên kia đi.

Câu trước nói với 'gã' thì còn ngoan hiền nhẹ nhàng dữ lắm, qua câu sau cũng nói với 'gã' nhưng là nói về 'hắn' nên trở thành ngang tàn đến bất lịch sự.

- Có đuổi ta cũng không đi.

'Hắn' ăn một quả nho, vô liêm sỉ nói. 'Gã' thì lười đuổi và cũng không biết cách đuổi cho 'hắn' cút đi, chỉ biết nhún vai.

Quả nhiên là anh không thể ưa nổi 'hắn'.

- "Đi chết đi!"

Anh rủa thầm hắn nhưng những gì anh đang rủa thì viết hết lên mặt.

- Cha ngươi chết rồi, ngươi cũng chết rồi. Ta thì vẫn sống đấy~

'Hắn' cười mỉa mai, bật ngược lại anh đồng thời làm rách ra vết thương trong lòng anh.

- Im!

'Gã' lườm 'hắn'. Thấy vậy thì không hiểu sao 'hắn' lại đổi ý, không ngồi lì ở đây nữa mà đứng lên đi ra chỗ khác.

- Bên em có chuyện gì sao Rus?

'Gã' vẫn cười tươi mà nói. Nhưng câu nói đó khiến anh cảm thấy khoảng cách của cả anh và 'gã' đã xa nhau lắm rồi. 

Phải rồi, câu nói đó ý là chỉ khi có chuyện lớn đến mức ảnh hưởng đến cả thế giới mà anh đang ở này thì anh mới gọi cho 'gã'. Nó làm anh nhận ra mối quan hệ của cả hai đã không thể cứu vãn được nữa.

Một mối quan hệ giả dối.

- Không gì cả.

Anh lắc đầu, miệng cười buồn.

Anh ngốc thật, đến bây giờ mà vẫn còn nghĩ đến việc cứu vớt mối quan hệ đã bị chính tay 'gã' đập nát. Là 'gã' đã tự mình đẩy anh đi, tự mình đẩy anh ra xa khỏi tầm tay 'gã', sao anh lại vẫn còn lưu luyến cái mối quan hệ tiêu cực này chứ.

Đã chẳng thể cứu được từ lâu lắm rồi, chỉ là anh đang cố dùng quá khứ ngọt ngào giả tạo kia để chắp vá cho những mảnh vỡ mà thôi.

- Tại sao anh làm vậy?

Anh đi vào vấn đề chính, vấn đề duy nhất mà anh muốn hỏi 'gã' sau khi biết chuyện ngày hôm đó. Từ nãy giờ vòng vo, mất quá nhiều thời gian rồi.

- ... Sao em biết?

Nụ cười trên môi 'gã' cứng lại, đến giờ mới thấy được sự giả tạo trong nụ cười này. 'Gã' quả nhiên, chưa từng thật lòng.

- China bên này dùng 'Mộng'.

Anh nói ngắn gọn.

- Sơ suất thật mà~

'Gã' cười chán nản.

- Tại sao?

Anh kiên trì hỏi lại.

- Không biết~

'Gã' không hề nghiêm túc mà trả lời. Xem ra 'gã' không muốn trả lời vấn đề này, nhưng anh muốn biết.

- Anh sẽ không làm nếu không có mục đích.

Anh vạch trần lời nói dối của 'gã'.

'Gã' thấy mình không cãi được anh nên đưa tay lên, dường như đang định ấn vào nút cắt đứt liên kết.

- Em nên tập trung vào cuộc đời mới của mình đi~

- KHOAN-!

Anh vẫn còn câu hỏi khác muốn hỏi 'gã', nhưng xem ra 'gã' không muốn nghe càng không muốn trả lời rồi. 

Màn hình tắt ngúm, cả căn phòng chìm trong im lặng một lúc lâu vì anh vẫn chưa hiểu được 'gã' vừa làm gì.

Sau cùng thì anh cũng chẳng làm gì được, biết trước là 'gã' sẽ không nói, biết trước là 'gã' sẽ làm vậy, biết trước là sẽ không có kết quả. Nhưng vẫn là cố chấp muốn làm.

Anh cố chấp vậy đấy.

Ngày đó thì cố chấp tin tưởng 'gã' để rồi nhận lại sự phản bội và cái chết đau đớn. À không, 'gã' đã phản bội anh hoặc là đã không ở phe anh ngay từ đầu.

Bây giờ vẫn cố chấp tin rằng 'gã' sẽ nói cho anh nghe. Lần này thứ anh nhận được chỉ là sự hờ hững và trốn tránh của 'gã'.

Ít nhất thì khi đối diện với hai người đó, mọi thứ cũng không tiêu cực như anh tưởng. 'Hắn' và cả 'gã' đều nói chuyện với anh như thể chưa có gì xảy ra trước đây. Hoặc là có, nhưng hai người đó che giấu giỏi quá, anh nhận không ra.

Bên đó cũng đã mười năm trôi qua, bọn họ chắc đã không còn cảm xúc gì nữa.

Về phần anh, anh bị cuốn theo sự thoải mái của 'hắn', vô thức tưởng như chưa có gì xảy ra thật. Nhưng sau khi 'gã' tắt đi liên kết, mọi hận thù lẫn đau đớn lại tràn vào tim anh.

Bây giờ đến việc anh có thật sự hận bọn họ hay không, anh cũng không biết nữa. Anh chẳng thể hiểu nổi chính mình.

Anh đúng là kẻ kì quặc mà.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro