Chap 32: Vết nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, anh không còn liên lạc với thế giới kia nữa. Anh xóa hết mọi thứ mình đã làm lúc đó, dữ liệu và lịch sử cuộc gọi ấy, xóa tất cả. Anh cảm thấy bản thân quả nhiên không nên liên quan đến họ nữa.

Làm vậy thì anh sẽ chẳng còn chốn để thuộc về nữa. 

Anh biết chứ, nhưng anh vẫn muốn xóa.

Anh biết mình đối với thế giới này chỉ là tạm bợ. Rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ rời khỏi nơi này để đi đến nơi anh đáng ra phải ở đó từ trước. 

Anh chẳng có liên kết gì với nơi này. Anh có thể ở đây một năm, hai năm hay thậm chí là mười năm, nhưng anh sẽ không thể ở lại đây mãi.

Nơi này không phải nơi anh sinh ra, nơi này cũng chẳng phải nơi sẽ chứa chấp anh. Anh hiểu rõ cách thức hoạt động của các không gian kín, nó chỉ chứa đựng những gì được sinh ra bên trong nó, những thứ ngoại lai như anh sớm muộn gì cũng sẽ bị tống cổ.

Hiện tại anh còn yên ổn ở đây, là vì nó vẫn chưa phát hiện ra việc linh hồn của 'Russia' đã bị thay thế bằng linh hồn của anh.

Nhưng đâu ai nói tương lai nó vẫn sẽ không phát hiện ra.

Anh giống như một loài vi khuẩn gây bệnh đối với không gian này, chắc chắn sẽ bị đào thải hoặc tiêu diệt để bảo vệ nơi này.

Anh biết sớm hay muộn bản thân cũng sẽ phải rời khỏi đây. Vì vậy anh sẽ mượn thân xác của 'Russia', để cảm nhận cái tình thương ấm áp mà trước đây anh chưa từng với tay tới.

Chẳng phải 'China' đã nói rồi đó sao, anh nên tập trung vào cuộc đời mới của mình. Dù cho nó có là tạm bợ thì sự tạm bợ này vẫn chưa kết thúc. Anh vẫn còn thời gian, anh sẽ coi đây là món quà từ biệt mà 'gã' tặng anh, trước khi chết.

[Cốc cốc]

- Em đang làm gì vậy Russia?

Tiếng Belarus vang lên ngoài cửa.

- Không gì cả.

Anh đáp lại câu hỏi.

- Thầy UN bảo em đến trường gặp thầy ấy đó. Em chuẩn bị đi.

Belarus thông báo. 

Anh thay quần áo trong sự tò mò. Anh thừa biết muốn đột ngột gặp mặt kiểu này chắc chắn chẳng tốt lành gì, nhưng anh rất muốn biết chuyện gì mà lại muốn gặp anh - một kẻ phế vật thay vì những người khác.

Có rất nhiều lựa chọn tốt hơn lẫn phù hợp hơn trong số các học sinh như China hoặc USA, còn nếu là giáo viên thì USSR hay UK, tất cả đều phù hợp hơn anh.

Mặc dù thứ đó chỉ trong truyện, nhưng có khi nào là do cái hào quang nhân vật chính ban cho anh cái ân huệ này.

Chắc gần đây anh đọc truyện với coi phim để giải trí nhiều quá nên nhiễm luôn rồi.

Hoặc đơn giản là việc mà UN muốn nói liên quan đến anh. Vấn đề là từ khi tới đây, anh đâu gây ra chuyện gì lớn đâu. 

Anh chìm nghỉm mà.

Anh không tìm đến drama và anh nhớ là drama cũng không tìm đến anh.

Hay là UN phát hiện ra thân phận kẻ ngoại lai của anh? Chắc không phải là ông hiểu trưởng đó đang nghi ngờ anh nhập vào xác 'Russia' để làm hại đến yên bình của nơi này chứ? Không thể nào, một năm qua đã đủ chứng minh anh vô hại mà.

Nghĩ kĩ một chút, nếu anh muốn hại nơi này thì phải chọn một kẻ mạnh mẽ như USSR hoặc USA để nhập vào, chọn một phế vật như 'Russia' thì nguy hiểm đến mấy cũng biến thành vô hại.

UN không thể nào không hiểu được lý lẽ này.

- "Chuyện gì được nhỉ?"

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được thứ gì hợp lý cho việc anh bị gọi đến. Vậy nên anh quyết định không nghĩ nữa. 

Dù sao gặp là biết thôi.

- Ngồi đi.

UN thấy anh đến rồi thì mời anh ngồi vào cái ghế trước mặt, đối diện chỗ ngồi của UN.

- Thầy muốn nói gì?

Anh không thích vòng vo nên hỏi thẳng. Hôm trước vòng vo tam quốc với 'USA' đã cho anh một bài học nhớ đời rồi.

- Có một vết nứt không gian vừa được hình thành.

UN nói.

- Liên quan gì đến em?

Anh hơi khó chịu nói.

- Vết nứt đó xuất hiện ngay trên nhà em vào tối năm ngày trước. WHO đã tìm thấy một thứ có kết nối với em tại viền ngoài của vết nứt.

UN bình tĩnh giải thích, đồng thời lấy ra một cái lọ nhỏ chứa các tinh thể băng đang lơ lửng.

Tối năm ngày trước, thời điểm đó anh đã đăng nhập thành công vào diễn đàn của Đa Không Gian và đang nói chuyện với 'China'. Có thể việc làm này đã tạo ra tác động đến sự kín của không gian này, phá vỡ sự kín đó và tạo ra vết nứt.

Đáng ra anh không nên quên mất rủi ro này. Thật không nghĩ một sự cố với xác suất xảy ra cực thấp, chỉ khoảng 0,000001% lại xảy ra với anh.

Nói vậy không có nghĩa là thông qua vết nứt đó, các sinh vật ở đây có thể bước vào Đa Không Gian. Bước vào vết nứt đó chính là bước vào hư không, bước vào cái chết. Cách duy nhất để chạm đến Đa Không Gian là công nghệ đủ phát triển để đi xuyên không gian.

Dùng năng lực không gian? Đó là phạm luật, sẽ nhanh chóng bị Đa Không Gian đào thải và bị cấm bước vào Đa Không Gian luôn. Có vài kẻ từng như ngu ngốc như vậy rồi.

Còn việc nó có kết nối với anh hay không, chưa thể khẳng định chắc chắn một cách dễ dàng vậy đâu.

- Liên kết với linh hồn em, hay với thân xác em?

Anh hỏi lại.

- Nó chứa một phần nhỏ DNA đặc trưng của em, nên có thể nói là có liên kết với thân xác em.

UN thoải mái trả lời câu hỏi của anh mà không chút nghi ngờ. Xem ra là mọi thứ không diễn ra như cách anh đã nghĩ. Chỉ là anh tiêu cực quá thôi.

Nhưng từ đây lại lòi ra một vấn đề khác. Cái đống tinh thể băng kia mang theo DNA của cơ thể này, khác quái nào nói cái đống đó liên quan đến 'Russia' đâu. 

Thậm chí thông qua nó có thể dễ dàng suy ra 'Russia' vẫn còn sống dưới dạng linh hồn nữa. Nó còn sống, sống với nguồn sức mạnh nào đó có thể lưu giữ cả DNA.

Nhưng dù thế nào thì nó cũng không liên quan đến anh.

- Thầy nghi ngờ em tạo ra nó?

Russia cẩn trọng hỏi.

- Không.

UN lắc đầu.

Tốt, xem ra não của vị hiểu trưởng này vẫn hoạt động hiệu quả, thông minh giống 'UN' bên chỗ anh đấy chứ. 

- Vậy thầy gọi em đến chỉ để thông báo việc này?

Anh lại hỏi.

- Thầy cứ nghĩ em sẽ biết gì đó. Và cũng muốn nhắc em cẩn thận. Vết nứt đó ngay trên nhà em, có thể có ai đó đang nhắm đến em.

UN thật lòng nói. Theo nhận xét của anh thì giáo viên trong cái ngôi trường này hầu hết đều rất biết quan tâm học sinh.

- Em biết rồi. Cảm ơn thầy.

Anh lịch sự nói. Anh không nán lại lâu, rời đi ngay sau khi thành công xin phép mang theo cái lọ kia. Cũng may là cái lọ kia không có công dụng gì trong việc điều tra nguồn gốc của vết nứt, nên anh mới được mang về.

Vậy anh lấy nó làm gì? Trưng trong phòng cho đẹp à? 

Cũng hợp lý đó vì cái lọ này nhìn vào rất đẹp mà. Nhưng anh không rảnh đến thế. Thứ anh cần là cái DNA mà chúng mang theo kìa.

Nếu kiểm tra kĩ lưỡng, anh có thể tìm ra manh mối gì về 'Russia' cũng nên.

Mặc dù khả năng thành công khá thấp nhưng cứ thử xem, biết đâu lại được.

.

.

.

- Thật?

China cầm cái lọ đựng các tinh thể băng mà anh mang tới, lắc qua lắc lại đến khi chúng lộn nhào hết cả lên cũng không thèm dừng.

- Thật. Em có về nhà kiểm tra rồi, có một vết nứt rất nhỏ ngay trên phòng em.

Anh nói.

Sao anh lại nói chuyện này cho gã à? Đơn giản là muốn có người cũng thảo luận thôi, một mình tự nhĩ cũng chưa chắc nghĩ ra được gì. Anh cũng không muốn một mình đối mặt với mọi thứ như trước đây nữa.

Đôi lúc có người đồng hành vẫn tốt hơn mà.

- Tại sao cái thứ này không tan?

Gã nhìn nó, khó hiểu hỏi.

Gã hỏi vậy cũng đúng thôi, dưới cái tiết trời 38℃ này mà cái đống tinh thể băng tí xíu kia vẫn còn nguyên vẹn sau năm ngày. 

Không khó hiểu mới lạ.

- Có thể là năng lực của 'Russia'?

Anh đưa ra một giả thuyết điên rồ và nhảm nhí đến mức ngay cả China cũng phải bật cười.

- Điên à? Tên nhóc đó không thể có năng lực gì được. Nếu có thì nó phải nằm trong thân thể chứ không nằm ở linh hồn.

Gã cố nén cười để nhắc anh nhớ quy luật vận hành của năng lực trong cơ thể.

Anh thấy mình đang quê một cục nên im luôn, không nói gì nữa để tránh quê thêm.

- Ngươi nghĩ là sẽ điều tra được gì từ cái này?

Gã đặt cái lọ xuống bàn, nghi ngờ nói.

- Em chỉ nghĩ vậy thôi, chưa chắc chắn.

Anh chán nản nói. Nếu dễ dàng điều tra đến vậy thì WHO có khi đã tra ra trước anh từ lâu rồi.

- Ta không giỏi về mấy cái này, nhưng ta nghĩ USA làm được...

China nói. 

Anh biết là gã muốn nhờ hắn giúp nhưng như vậy khác nào bảo anh kể ra chuyện của anh với tên đó đâu. Với hiểu biết của anh, anh cá chắc tên đó sẽ đi rêu rao chuyện này cho cả thế giới biết.

Tới lúc đó là anh chết chắc.

- Không tin hắn?

Gã nhướng mày. Anh chỉ cười trừ không nói, biết nói gì nữa đâu.

Thấy anh vậy thì gã cũng không bắt ép làm gì cho mệt thân, dù sao thì gã cũng chỉ đưa ra cho anh một lựa chọn thôi. Với cả, chỉ là gã nghĩ USA làm được, chứ đâu chắc hắn làm được gì thật.

- Ngươi tính sao?

Đang im lặng thì gã hỏi.

- Tính gì?

Anh vẫn chưa hiểu ý gã.

- Nếu tên nhóc kia 'còn sống', ngươi tính sao?

Gã hỏi lại nhưng lần này rõ ràng hơn.

- Nếu nó muốn cơ thể này, em sẽ trả lại cho nó.

Anh thành thật nói. Chắc chắn rồi, đây chưa bao giờ là cơ thể của anh, nếu chính chủ muốn lấy lại thì anh không có quyền tranh hay giữ.

- Sau đó thì thế nào?

Không hiểu sao nghe đến đây thì tâm trạng gã lại có chút chùng xuống, cảm giác không nở len lỏi vào các khoang tim. 

Anh là người đầu tiên mà gã chấp nhận mở lòng, là người đầu tiên muốn làm bạn với gã, cũng là người đầu tiên chịu được tính của gã và hiểu gã. 

Gã đã chờ rất lâu để gặp được anh, người thật tâm ủng hộ gã.

Gã đã quen với việc một mình từ lâu, nhưng đâu có nghĩa là gã thích một mình. Gã không muốn anh rời đi. Gã không muốn lại cứ phải một mình nữa.

Tiếc là anh sẽ chẳng bao giờ biết được những dòng tâm tư này.

- Em sẽ chết.

Anh thản nhiên nói, không nhận ra tâm trạng của gã đang dần tệ đi, hoặc anh cố tình không nhận ra.

- Không tiếc à?

Gã vẫn tiếp tục hỏi dẫu đã biết rõ câu trả lời.

- Không tiếc.

Anh đáp. 

Tiếc là tiếc thế nào chứ. Anh vốn phải chết từ lâu rồi. Nhưng vì 'China' đi ngược lại với quy luật tự nhiên, ban cho anh thêm thời gian để anh sống một cách tạm bợ ở nơi này. 

Đến một lúc nào đó thì cũng sẽ 'chết' thôi. Anh không thể kháng lại quy luật do các vị thần đặt ra, 'gã' cũng không thể làm được.

Dù mạnh mẽ đến đâu thì 'gã' và anh cũng chỉ là những sinh vật sống, đều có giới hạn của mình. 'Gã' giúp anh sống thêm một hoặc hai năm ở đây, đâu thể giúp anh sống mãi được.

Thật ra anh biết một cách giúp anh điều tra rõ ràng cái DNA kia. Với công nghệ và năng lực của WHO ở thế giới cũ, chuyện này là rất dễ dàng.

Nhưng anh không muốn. Ngay từ đầu anh đã nói là không muốn liên quan gì đến nơi đó nữa, anh càng không muốn nhờ vả bọn họ bất kì chuyện gì.

Chỉ có kẻ điên mới mong cầu sự giúp đỡ từ những kẻ đã đẩy mình xuống vực thẳm. Và anh thì không điên.

'Chết' thêm lần nữa thôi mà, chẳng có gì phải sợ. Anh vốn đã sẵn sàng cho việc này từ lúc bắt đầu rồi. 

Có chết, anh cũng không muốn phải cần đến họ.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro