Chap 30: Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về nhà sau ba tiếng học tăng cường đầy mệt mỏi trên trường. Cứ tưởng là thân thể phế vật này sẽ được nhà trường ưu ái cho miễn học cận chiến, nhưng đời không như mơ, bằng một cách thần kì nào đó Weimar đã xin cho anh vài buổi học riêng để huấn luyện cho anh.

Kĩ năng thì đương nhiên anh có thừa nhưng thể lực thì xin lỗi, thân xác này không có. Dùng tay đỡ cú đá của y một lần duy nhất, Weimar cũng chẳng dùng bao nhiêu lực, vốn dĩ y cũng không quá khỏe, vậy mà xương cốt ở chỗ bị đánh của anh kêu "rắc rắc" rõ to và vang. 

Dọa Weimar hoang mang luôn.

Y biết là thân thể của anh hiện tại này không tốt, nhưng y không ngờ là nó tệ hơn cả một cái xác chết như vậy.

Như vẻ mặt của y lúc đó mà anh chỉ biết cười trừ đầy bất lực, trong lòng thì liên tục nguyền rủa chục đời gen nhà tên nhóc đó. Chả hiểu sao cả nhà thì khỏe như gấu, đứa cuối thì yếu như một con búp bê. 

Gen lặn nhà này đáng sợ quá.

Những lần sau đó mà Weimar đánh tới, anh né hết. Không đỡ cũng chả thèm đánh trả, né thôi.

- Sao rồi Russia? Học tăng cường mệt lắm hả?

Belarus hỏi thăm khi thấy thân xác uể ỏi của anh.

- Người em sắp vỡ rồi. Em không ăn.

Trả lời đại rồi lê từng bước lên lầu. Anh thề đây là lần đầu anh hiểu cái câu "Ăn đấm đến no" thật sự là như thế nào, mặc dù anh bị trúng có một lần. Hiện giờ chả muốn làm gì ngoài ngủ.

Anh sẽ lên lầu ngủ một giấc thật lâu thật sâu, ngủ thẳng tới mười giờ sáng mai cũng không dậy nữa. Cái xác này hôm nay hoạt động quá công suất rồi.

- Thay đồ đi rồi xuống ăn!

Giọng USSR vang lên khiến anh trượt chân, suýt chút thì lộn nhào vài vòng trên cầu thang. Mấy nay toàn thấy ở bên nhà Nazi, muốn gặp ngài là chỉ có gặp trên trường, mà cũng khó để gặp lắm. Tự nhiên hôm nay ngài lại về nhà ăn cơm, không sốc mới lạ.

Anh chắc chắn hôm nay có chuyện.

Mà chuyện đó đương nhiên không phải chuyện tốt gì.

Vậy là mất nguyên một giấc ngủ.

.

- Ukraine, lát ăn xong chúng ta có chuyện cần bàn.

Đang ăn thì ngài nói một câu khiến cả nhà rơi vào hoang mang. Riêng anh thì thầm chúc cho người anh trai đáng ghét, suốt ngày rắc cơm chó vào anh may mắn qua kiếp này. 

Người khác thì anh không biết, chứ anh vừa nghe là biết chuẩn bị nói về việc thừa kế của ổng rồi. Còn không thì cũng là nói về việc người yêu ổng - Canada là người nhà Anh quốc, yêu con của kẻ thù, kiểu gì cũng không ổn.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, mọi người di chuyển ra phòng khách.

Anh đoán quá chuẩn. USSR nói về chuyện người yêu của ổng trước, còn chuyện kia chắc tính sau.

- TẠI SAO!?

Ukraine tức giận xen lẫn không cam lòng hét lên.

- Vì đó là kẻ thù.

Ngài vẫn bình tĩnh như không, đáp lại một cách thản nhiên khiến Ukraine đã tức còn tức hơn.

- Đó không phải kẻ thù! Canada là người yêu con!

Ukraine cố chấp cãi lại.

- Cha à, anh ấy và Canada cũng đã làm chuyện kia rồi. Bây giờ chỉ còn việc chờ ngày cười nữa thôi. Cha làm vậy có hơi...

Litva cũng nói đỡ cho anh trai mình.

- Không là không.

Ngài vẫn kiên định với quyết định của mình.

Cả nhà thật sự không thể nghĩ ra cách nào để thuyết phục ngài. Đã vậy còn có người hướng ánh mắt cầu cứu về phía anh, trong đó có Estonia bạo gan nhất, nhờ anh khuyên ngài nữa chứ.

Anh đâu phải Nazi, bảo Nazi khuyên có khi ngài đồng ý đó. Thân phận của anh đầu còn giống lúc trước nữa. 

Chẳng lẽ bảo anh rưng rưng nước mắt, tỏ ra yếu đuối mềm mỏng, ôm lấy tay ngài xin ngài đồng ý hả?

Xin lỗi, anh còn yêu đời lắm. Làm vậy là Nazi chặt xác anh đó, anh chưa điên đâu.

Anh đang xem drama gia tộc gây cấn thì tiếng chuông cửa phát ra cắt đứt cuộc cãi vã. Anh tự hỏi vị thánh nhân nào đến chơi nhà đúng lúc vậy, phim đang hay tự nhiên bị cắt ngang.

Không biết sao mà Estonia ngồi cạnh anh vừa nghe tiếng là cả người giật bắn, bắt đầu xuất hiện biểu hiện căng thẳng, cả người cứng ngắt rồi.

- Đ-Để con r-ra m-mở cửa...

Vừa nói lắp vừa đi như một con robot ra ngoài. Anh có hơi nghi ngờ cái hành vi kì lạ này nhưng cũng chẳng nói gì.

Đứng ngoài cửa một lúc lâu, Estonia đang nói chuyện với người ta khá hăng say, chắc người này do ảnh rủ tới.

Cuối cùng Estonia miễn cưỡng mở cửa ra để người ta vào.

- Xin chào, ngài USSR!

[Choang]

Người tới là ai mà có thể khiến cha anh sốc đến mức ly trà trên tay cũng không cầm nổi, để rơi vỡ tan tành? Còn ai khác ngoài Finland - kẻ mà ngài ghét cay ghét đắng chứ.

Finland ở nơi này lớn hơn anh hai tuổi, tốt nghiệp khóa trước ở trường anh với loại xuất sắc. Học sinh duy nhất trong trường và cũng là người duy nhất ở thế giới này cho đến hiện tại, đánh bại được USSR một cách ngoạn mục. Chính người này là người tạo nên vết nhơ duy nhất trong cuộc đời huy hoàng của ngài.

Ngài vẫn còn cay trận thua năm đó cho đến giờ. Giờ người ta chủ động đến nhà ngài, rơi vỡ một cái cốc cũng coi như là phản ứng bình thường rồi.

- NGƯƠI! ĐẾN! ĐÂY! LÀM! GÌ!?

Ngài gằn từng chữ, gương mặt nhăn lại và trở nên dữ tợn. Vài giây trước mặt vẫn còn lạnh ngắt, không chút cảm xúc về việc của Ukraine vậy mà bây giờ lại trở nên như vậy.

- Đến ra mắt ba chồng đấy.

Finland thì vẫn bình thản lắm nhưng câu nói như lẽ hiển nhiên của người này là khiến anh sặc trà. Mặt ngài thì từ tức chuyển thành bàng hoàng chỉ trong phút chốc.

- "Cái gì vậy nè trời..."

Đó là suy nghĩ của anh và mấy anh em khác trong nhà. Còn Estonia thì chắc đang sợ bị như Ukraine dữ lắm, mặt xanh xao sắp chuyển thành tím ngắt rồi.

Ngài nhìn qua Estonia đang cúi gầm mặt xuống đất, đang định mắng một trận thì đã thấy Finland đứng chắn trước con trai ngài.

- Chúng ta đánh với nhau thêm lần nữa được chứ? CHA!

Finland vẫn tỏ ra vui vẻ và niềm nở, nhưng lời nói ra thì không niềm nở chút nào đâu. Như đang bắt ép ngài đánh với mình ấy.

- Nếu tôi thắng thì ngài đồng ý cho chuyện của tôi và Est... Cả Ukraine và Canada nữa!

Finland chỉ tay về phía ông anh trai đang nghệch mặt ra, chưa hiểu chuyện gì kia.

Câu nói thách thức này đương nhiên khiến ngài nổi điên. Không chút kiêng dè liền đồng ý với điều kiện kia. Sau khi giao kèo được thành lập thì không gian ảo cũng mở ra, đưa bọn họ đến địa hình ngẫu nhiên để đấu.

Cả hai ông anh Ukraine và Estonia ở ngoài này đều đang chắp tay cầu nguyện cho Finland sẽ giữ vững phong độ như xưa, chiến thắng ngài để họ còn êm ấm bên vợ.

- Em nghĩ sao?

Belarus hỏi nhỏ với anh.

- Không biết. Nhưng em nghĩ Finland thắng.

Anh nói lên suy nghĩ của mình.

- Em không nghĩ cha thắng à?

Belarus có chút bất ngờ với suy nghĩ của anh.

- Nếu thắng thì lần trước đã thắng rồi.

Anh nhún vai. Belarus cũng gật đầu đồng thuận với ý của anh. Cả căn nhà dần im lặng khi không còn ai lên tiếng nữa. Căng thẳng leo thang vì trận đấu kia, chẳng ai còn tâm trạng nói chuyện.

Chuyện này thì không liên quan đến anh, ở dưới này chờ cũng không đem lại lợi ích gì nên anh đi lên phòng cho lành. Hồi nãy nói là sẽ đi ngủ mà vì cấn phải việc này nên cho đến bây giờ anh vẫn chưa kịp nghĩ ngơi được phút giây nào cả.

Đáng ra ăn xong là anh có thể lên lầu rồi nhưng chả hiểu sao cái máu hóng chuyện nổi lên, thế là ngồi dưới này xem chuyện vui cả buổi luôn.

Anh thấy mình khùng thật.

.

.

.

Nằm mười phút rồi mà vẫn không ngủ được.

Anh nhớ là cái xác này mỗi khi mệt là chỉ cần đặt lưng lên giường là có thể ngủ ngon luôn. Chả hiểu sao hôm nay làm cách nào cũng không ngủ được.

Đương nhiên không ngủ được thì phải có lý do. Không liên quan đến chuyện dưới nhà kia đâu. Mà là chuyện của anh.

Tự nhiên lúc nãy não anh lại nảy ra các thông số để liên lạc với thế giới của anh. Không đùa đâu, là cách để liên lạc với mấy người đã hại anh ra nông nổi này đó.

Chỉ cần đăng nhập liên diễn đàn trên Đa Không Gian thì anh có thể kết nối với máy tính của bọn họ rồi gọi điện bình thường. Vấn đề bảo mật thì không cần lo vì bảo mật của Đa Không Gian là quét linh hồn, không dính đến cái xác.

Thời gian trước anh không thể nhớ được mấy cái thông số để đăng nhập vì bị ký ức của 'Russia' đè lên, giấu hết đi rồi.

Cách thì nhớ rồi đó, chỉ là anh đang phân vân, không biết có nên liên lạc với bọn họ hay không.

Cái câu hỏi "Tại sao phải liên lạc với kẻ đã giết mình?", cứ hiện lên trong đầu anh. Trái tim anh lại cứ gào thét là anh phải gọi đến đó. Anh chẳng biết chọn nghe cái gì.

Anh muốn biết tại sao ngày đó 'China' lại làm vậy nhưng anh không biết nên đối diện với người đã bỏ rơi anh, gián tiếp tạo nên cái chết cho anh, như thế nào.

Hành động giống như quá khứ sao? Không, thời thế đã chẳng cho phép anh làm vậy nữa. 'China' đã phá hủy vở kịch đẹp đẽ và con búp bê ngoan ngoãn của chính 'gã' rồi. Đã không thể như xưa nữa.

Tức giận với 'gã'? Nguyền rủa 'gã'? Anh không muốn làm vậy. Sâu trong thâm tâm, anh vẫn còn ôm một chút tôn kính người này. Bảo anh làm vậy với người đã nuôi dạy mình thì quá khó.

Cách tốt nhất để đỡ phải lưỡng lự như này là đừng liên lạc, cứ để ký ức của 'Russia' giấu đi những gì anh vừa nhớ lại. 

Tiếp tục sống sót một cách tạm bợ ở nơi này cho đến khi linh hồn anh bị thế giới này phát hiện ra là kẻ ngoại lai và cắn nuốt tàn hồn của anh. Đưa anh về với hư vô, trả lại xác thịt cho kẻ vốn ra phải là người giữ thân thể này.

Nhưng nếu mà anh chọn được như vậy một cách dứt khoát thì anh đã làm ngay từ đầu rồi.

Với cả cái ký ức này ban đầu đã bị che khuất sẵn, đột nhiên hôm nay lộ ra chẳng phải là đang muốn anh chọn gọi cho họ thế sao.

Chạy trốn những gì vốn ra nên đối mặt, đó không phải cách anh luôn làm.

...

Đắn đo một hồi thì cuối cùng anh vẫn chọn ngồi dậy, lấy cái máy tính đang để trên bàn và bắt đầu khởi động chương trình để đăng nhập vào Đa Không Gian.

Các dòng thông code và ngôn ngữ nhìn qua trông như không đồng nhất với nhau đầy nhức não chạy liên tục trên màn hình.

Mất cả tiếng đồng hồ để vừa nhớ vừa nhập thì cuối cùng anh cũng đã làm xong.

Các màn hình ảo bán trong suốt, bay vèo vèo ra khỏi màn hình máy tính của anh, bao quanh anh như một khối cầu khổng lồ.

Bước đầu tiên đã xong. Tiếp theo là đăng nhập vào tài khoản của anh trên cái trình xuyên không gian này.

Bước này không quá tốn thời gian vì anh chỉ cần nhập một dòng mã gồm sáu kí hiệu đặc biệt để khởi động cái trình quét linh hồn là được.

Sau đó là kết nối với thế giới cũ của anh - Đại Không Gian. Gọi là Đại Không Gian vì nơi đây là một trong số các chiều không hình thành đầu tiên, là chiều không gian hùng mạnh nhất.

[Bắt đầu kết nối... 10%... 20%... 50%... 90%... 100%]

[Kết nối hoàn tất]

Giọng nói máy móc của AI dừng lại, trên cái màn hình ảo lớn nhất hiện ra giao diện đang chờ đầu dây bên kia bắt máy.

Anh không hiểu sao có chút lo rằng 'gã' sẽ không nghe hoặc không muốn nói chuyện với 'người đã chết' như anh.

Thời gian chờ càng lâu thì anh càng cảm thấy tim đập nhanh thêm vài nhịp. Ba dấu chấm trên màn hình cứ chớp nháy liên tục biểu hiện vẫn đang chờ đầu dây bên kia đồng ý tham gia cuộc trò chuyện.

Không có dấu hiệu của việc sẽ có người nghe. Anh đưa tay lên để chuẩn bị ấn nút kết thúc trước.

- Bỏ cuộc th-!

[Bắt đầu liên kết]
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro