Chap 29: Thầy giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp học của anh trước giờ vào lớp thì luôn rộn rã hơn hẳn các lớp khác. Những lớp khác yên ắng là do học sinh tập trung học để theo kịp với chương trình và tốc độ dạy của giáo viên. Lớp anh thì tụ tập toàn tinh anh lẫn nhân tài, chủ yếu là các countryhumans hàng đầu, chả cần học cũng dư sức đứng đầu toàn trường.

Nguyên cái lớp cứ chia ra một vài nhóm nhỏ khác nhau để nói chuyện hoặc chơi đùa, chỉ cần tuân thủ nguyên tắc không ảnh hưởng đến các lớp khác là được, mà vẫn sẽ có vài vị nào đó không bị áp đặt cái luật này.

Hôm nay đáng lẽ ra anh vẫn sẽ trốn trên phòng của China như mọi khi để né Nazi nhưng không hiểu kiểu gì nay lại bị yêu cầu bắt cầu bắt buộc tập trung tại lớp học. Nhờ ơn cái yêu cầu đó mà từ nãy giờ mồ hôi trên lưng anh chảy nhiều đến mức ướt nhẹp cả áo.

Mặt anh từ nãy giờ cứ đặt song song với mặt bàn để tránh vô tình nhìn phải Nazi. Phải nói là anh sợ hắn phát khiếp.

- Bị gì vậy?

China thấy anh không thèm ngẩng đầu lên, có chút buồn cười với bộ dạng rùa rụt cổ của anh hiện tại.

- Anh nhìn bên kia đi.

Anh cố đưa tay lên một cách cẩn thận, chỉ về phía Nazi đang ngồi, tỏa ra sát khí trong âm thầm bao lấy anh.

- Hử? Vẫn sợ?

Gã thật sự rất muốn cười to với cái dáng vẻ sợ hãi của một cường quốc này. Gã nghĩ là anh ám ảnh quá khứ huy hoàng của 'Nazi' nên sợ lây qua Nazi bên này.

- Ưh... Sợ mất mạng...

Anh đau khổ nói.

- Hắn có ăn tươi nuốt sống ngươi đâu.

Nghe anh nói mà gã đã phụt cười rồi, gắng nhịn để anh khỏi đau lòng đấy.

- Có...

Anh hơi ngước nhìn gã với ánh mắt cầu cứu. Nhưng gã chỉ nhún vai bất lực, gã cũng không phải thánh để mà cứu anh khỏi bị hắn ghim.

Nguyên cái lớp học vẫn đang rất vui vẻ, dù chuông bắt đầu giờ học đã reo lên từ nãy giờ nhưng vì giáo viên chưa có mặt nên cả cái lớp vẫn chơi như không có chuyện gì. Một chút nề nếp trật tự đều không tồn tại.

Nhưng rất nhanh sự nhộn nhịp đã bị dập tắt khi cánh cửa mở ra và một người lạ mặt bước vào. 

À thì lạ với cả lớp chứ không lạ với Nazi và Germany.

Cả hai 'anh em' đều nghệch mặt ra khi thấy người bước vào là Weimar.

- Các em tập trung đi. Chúng ta bắt đầu giờ học.

Weimar nghiêm giọng. Nhưng sự bất ngờ của đám học sinh vẫn chưa qua, cả đám vẫn hoang mang nhìn người lạ mặt đang đứng trên bục giảng này. Sự hoang mang còn tăng lên gấp bội khi cả đám nhận ra người này có rất nhiều nét giống với Nazi và cũng hao hao giống Germany nữa.

- Thầy là giáo viên mới? Đây là tiết của thầy UK mà.

Cuối cùng thì vẫn là USA thay mọi người nói ra nghi vấn trong lòng.

- Từ bây giờ hai tiết đầu tiên mỗi ngày sẽ do thầy đảm nhiệm. Thầy là Weimar, giáo viên giảng dạy môn cận chiến của các em.

Weimar giải thích. Đến lúc này thì mọi người 'ồ' lên vì nhận ra những ngày tháng học tập thức sự mà tất cả mong mỏi cuối cùng cũng đã đến.

Ai 'ồ' chứ riêng Russia thì không đâu. Đã nói rồi, thân xác này của Russia còn thua xa cả một con người bình thường, không có năng lực, thua cả một phế vật. Yếu ớt không gì bì được, đi bộ thời gian ngắn cũng là đủ để anh thở như chó.

Do anh siêng tập thể hình nên giờ mới cải thiện được chút ít đấy.

Đánh nhau? Đến mơ cũng không dám mơ về nó. Lần này vẫn sẽ như mọi lần thôi, an nhàn đến nhàm chán ngồi nhìn người khác học.

- Xui cho ngươi rồi~

USA thì thầm vào tai anh. Vừa nghe là đã muốn đấm cho mấy phát. Ấn tượng ban đầu của anh về USA đã không tốt, nhờ ơn 'USA' đấy, gặp thêm chuyện này nữa là hảo cảm của anh dành cho USA âm vô cực luôn.

Đương nhiên anh không thèm đáp lại USA, chỉ lo tập trung nghĩ nên tìm chỗ nào ngồi mà không dính chưởng của mấy tên này.

Sau khi lớp đã ổn định để bắt đầu thì Weimar khởi động không gian ảo. Dù là đánh cận chiến nhưng với tính cách háu chiến của mấy đứa này thì chắc chắn kiểu gì cũng sẽ có kiểu tức quá nên dùng năng lực đánh luôn. 

Dùng không gian ảo sẽ tránh tổn thất quá nặng nề và dễ kiểm soát hơn. Dù sao thì năng lực của Weimar không lớn đến mức có thể tự mình khống chế USA hay China hoặc Nazi, nên thứ này rất hữu dụng.

- Cái này các em rõ hơn thầy, các cuộc thi của trường chúng ta sẽ diễn ra với các địa hình ngẫu nhiên. Vì vậy nên mỗi tháng các em sẽ được luyện tập trên mỗi địa hình khác nhau.

Weimar nói sơ qua một chút nữa về cách dạy và học của môn học này, không quá mất thời gian nên lũ học sinh không cảm thấy chán. 

Rất nhanh đã bắt đầu việc chọn ngẫu nhiên các cặp để đánh với nhau.

Vì là buổi đầu tiên nên chỉ đang kiểm tra thử khả năng thể chất và kĩ năng có sẵn của mỗi học sinh đang ở mức độ nào. Sau khi nắm rõ tường tận từng em thì Weimar sẽ quyết định giữa việc cho đánh với Robot hoặc cho các em đánh với nhau.

Đối với lũ học sinh thì bọn họ không quan tâm lắm mục đích của việc làm này, họ chỉ biết vừa mới vào đã được đánh nhau thoải mái thế này thì quá là tuyệt vời thôi.

Các trận của USA, China và Nazi rất nhanh đã kết thúc với chiến thắng áp đảo. Cái này thì nằm trong dự tính ban đầu của Weimar rồi nên không có gì ngạc nhiên. Vốn cũng đã định sắp ba người này tập chung với nhau sẵn rồi.

Chỉ là Weimar đang lo về việc trong lúc đánh Nazi sẽ bị hai tên kia hợp sức đánh hội đồng, gặp tình cảnh đó thì USSR chắc chắn sẽ không tha cho người đứng lớp là Weimar đâu. USA và China hét nhau thì ghét đó chứ mà đã muốn hợp tác thì không ai trong trường bì nổi hai đứa này.

Với cái độ ngang ngược và không coi ai ra gì khi có chống lưng của USA và China thì chắc chắn họ sẽ không tuân theo những luật mà Weimar đặt ra.

Nếu xếp cho đánh với mấy người khác hay Robot thì lại không phù hợp với năng lực hiện tại của một trong ba người này. Kì này Weimar khó chọn rồi.

- Sao anh ở đây?

Nazi đột nhiên xuất hiện bên cạnh và hỏi nhỏ với y.

- Em tò mò làm gì?

Weimar hỏi ngược lại.

- Gia thế bình thường thì không vào đây làm giáo viên được đâu. Cái môn này là môn quan trọng, chỉ có nội bộ giáo viên sẵn có của trường mới được phép dạy thôi.

Hắn chậm rãi chỉ ra sự vô lý trong việc Weimar xuất hiện ở đây.

- Vậy em không nghĩ anh nằm trong nội bộ đó à?

Weimar tiếp tục hỏi.

- Anh được nhận nuôi bởi một gia đình bình thường.

Nazi khẳng định. Hắn không hề biết cái thứ 'gia đình' đó chỉ là lớp ngụy trang của USSR để tách y ra khỏi hắn.

- Sau này quen được.

Y vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, che giấu hoàn hảo sự giả dối của lời nói kia. Nazi đủ thông minh và nhạy bén để nhận ra ai đang lừa mình, Weimar không có những thứ đó nhưng y lại quá hiểu Nazi để tận dụng kẽ hở của hắn để luồng lách.

Trừ khi có lệnh của USSR, nếu không y không được phép nói ra chuyện năm đó cho hắn biết. Vả lại y cũng không có ý định nói.

Có những thứ hắn không nên biết thì tốt hơn, tránh cho thế giới quan của hắn sụp đổ.

- Em muốn tập với USA và China không?

Y chuyển chủ đề.

Hắn im lặng để suy nghĩ một lúc rồi chỉ tay về phía Russia đang thảnh thơi tám chuyện với China.

- Em muốn tập với nó!

Hắn gằn giọng, thái độ đầy căm ghét.

Weimar thấy tình trạng giận cá chém thớt này của hắn thì chả biết nên nói gì. Lòng thì chỉ biết tội nghiệp cho cái linh hồn vô tội trong thân xác có tội của anh.

Nếu hắn biết Russia hiện tại là một người hoàn toàn khác và luôn tác thành bằng cả hai tay hai chân cho hắn và USSR, hắn sẽ có cảm xúc gì với những chuyện hắn làm với anh mỗi lần gặp mặt nhỉ?

- Không được! Russia không được tham gia mấy tiết học kiểu này. Em quên rồi sao? 

Weimar bất lực nói.

- Sao cũng được.

Hắn cũng chỉ nói cho vui để bỏ tức thôi, hắn thừa biết sự ưu tiên của một tên phế vật trong trường này mà.

Sau bao nhiêu năm không gặp không nói chuyện với hắn, y chợt nhận ra chỉ có USSR mới chịu nổi cái tính cách này thôi. Y là anh nó mà cũng bó tay chịu thua.

- "Ngài chiều nó quá nên nó sinh hư luôn rồi..."

Y thầm nghĩ trong đầu.

Russia biết những gì xảy ra giữa hai anh em này không? Anh phế chứ không có điếc. Dù hai người đó nói vừa đủ để cả hai nghe thì với thính lực tốt sẵn có của cái xác này, không muốn nghe được cũng khó lắm.

Từng chữ từng từ lọt thẳng vào tai anh là kéo theo một loạt cơn ớn lạnh chạy dọc từ đầu ngón chân lên thẳng tới não bộ.

Sợ chết đi được.

Chắc mấy hôm sau anh sẽ xin nghỉ tiết này để trốn thôi. Nguy hiểm quá.

- Thính lực của cậu ta tốt lắm. Đừng nói nữa, em dọa sợ nó rồi.

Weimar tìm cách cứu rỗi cho cậu học trò đáng thương này. Nazi vì nể mặt anh trai lâu ngày không gặp nên cũng không nói thêm gì nữa.

Tiết học cứ thể trôi qua trong sự sợ hãi của anh.

.

.

.

- ANH WEIMAR!

Germany vội vã chạy đến chỗ y, gọi lớn tên y từ đằng sau để y không đi mất.

- Sao vậy Germany?

Weimar bỏ ý định về nhà, đứng lại nói chuyện với cậu. Khác với Nazi, Weimar vẫn rất thích người em trai này. Chuyện năm đó y biết rõ toàn bộ, y đương nhiên rất hận cái gia tộc đó, hận không thua gì Nazi, chỉ là không hận Germany thôi.

- Anh đi thăm mẹ với em không?

Germany hớn hở hỏi. Hai người này thân nhau như vậy là vì USSR cho phép Weimar được phép liên lạc với Germany. Nhờ có sự liên lạc này nên y mới không ghét Germany, nếu không thì thái độ cũng sẽ không thua Nazi là bao đâu.

- Được đó. Anh cũng đang rảnh.

Weimar vui vẻ trả lời. Đối với y chết là hết, nếu người mẹ này đã chết thì chuyến viếng thăm này chỉ là đến đứng đối diện một lúc với một cục đó có khắc tên, ngày tháng các thứ thôi. Không có gì hơn cả, chủ yếu đi là để có thời gian nói chuyện với Germany.

...

- Ngươi về trước đi Soviet. Ta sẽ gọi khi muốn về.

Nazi đen mặt nhìn Weimar và Germany thân thiết với nhau.

USSR nghe nói vậy thì chỉ gật đầu rồi lên xe rời đi, hắn thì tiến lại chỗ hai người kia. Ngài không cản hắn vì ngài không cấm hắn giao lưu với Germany và Weimar, ngài chỉ không muốn hắn tiếp xúc với mấy tên khác trong gia tộc đó.

- Thân nhau vậy sao?

Hắn vòng tay qua cổ y, mắt nhìn cậu đầy nguy hiểm. Như đang cảnh cáo cậu đừng tới gần anh trai của hắn.

- Em và anh-!

- Em muốn đi chung không Nazi?

Germany đang định nói thì bị Weimar bịt miệng, dùng một câu hỏi khác để đánh lạc hướng sự chú ý của hắn.

- Đi làm gì?

Hắn nhướng mày, chẳng có chút hứng thú nào thậm chí là chán ghét.

- Đi dạo, đi nhìn một cục đá.

Y nói nhỏ với hắn.

Y nói vậy làm hắn nhận ra, hóa ra y cũng như hắn thôi. Suy tư một chút thì cũng đồng ý đi chung với hai người.

Trên suốt quãng đường thì luôn là Germany nói chuyện vui vẻ với Weimar, còn với Nazi thì luôn là khịa qua khịa lại rồi để Weimar giảng hòa. Nói chung là cũng vui, không đến mức như lúc trước, chắc là có sự xuất hiện của Weimar để trung hòa bớt những tiêu cực trước đây.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro