Chap 28: 'Russia'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được nghe kể lại một cách ngắn gọn nhất chuyện xảy ra lúc anh tan biến và nguyên do của việc anh xuyên không, mặt anh tối sầm lại, cứ ngồi lì mãi một chỗ. Không nói không rằng bất kỳ cái gì.

Giống như sốc quá nên hóa đá luôn rồi.

Được người đã quay lưng với mình đồng thời gián tiếp hại chết mình, ban cho một cơ hội được sống mới. Rơi vào hoàn cảnh này thì chả biết nên hận hay vui nữa.

China đưa mọi máy móc trong tầng hầm về chế độ ban đầu, tắt mọi thứ vừa bật lên rồi mới đi lên phòng khách để nói chuyện với anh.

- Sao rồi?

Bình thường Russia luôn là người bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng lần này muốn anh mở miệng nói trước dù chỉ một chữ thôi cũng là bất khả thi. Gã đành phải nói trước thôi.

- Em không biết nữa...

Anh lắc đầu. Vẻ mặt chẳng thể gọi là đang có chính xác một cảm xúc nào, xen lẫn giữa vui, buồn cũng có chút hận, nhưng cũng không hẳn là những cảm xúc đó. Đôi mắt lại cứ trống rỗng, một chút tình cảm cũng không thể tìm thấy.

Chính anh cũng chẳng biết mình đang cảm thấy thế nào sau khi nghe những gì đã xảy ra lúc đó. Người duy nhất ở bên anh lúc đó, người đã ban cho anh cuộc đời này, lại là 'gã' - kẻ đã bỏ rơi anh.

- Em từng nghĩ mình sẽ hận anh ấy nhất trong số những kẻ nhúng tay vào cái chết của em. Cuối cùng phát hiện ra, em hình như không hận nổi.

Giọng nói anh thật sự quá bất lực. Bất lực với sự nhu nhược của chính anh.

- Thường thì thương càng nhiều, hận càng sâu. Nhưng câu này chắc không đúng với ngươi.

Gã không biết nên nói gì với cái trường hợp của tên nhóc này. Cũng không thể gọi là nhóc, tuổi thật của anh có khi đã đáng tuổi ông cố tổ của gã luôn rồi. Cách xưng hô bắt đầu trở nên kì quặc.

Nghe một tên già hơn mình cả chục ngàn tuổi, gọi mình là 'anh', không kì mới lạ. Cảm giác như bản thân bị già đi rất rất nhiều ấy.

Nhưng bây giờ đổi lại cách xưng hô thì lại càng sai. Với thân xác của Russia hiện tại mà gã gọi anh là anh hoặc ông chú, nó sẽ còn kì hơn.

Russia xua tay, kết thúc cuộc nói chuyện về tình cảm hiện tại của anh. Vẫn còn một chuyện khác cần phải xác minh.

- Anh thấy được thông tin gì về 'Russia' không?

- Không. Ký ức đến lúc ngươi tỉnh lại ở nơi này thì kết thúc rồi, không xem thêm được nữa.

Gã bắt đầu nhớ lại tình cảnh lúc nãy, dù gã có cố gắng xem tiếp thế nào thì cũng không được. Có một thế lực vô hình nào đó khóa chặt những ký ức của Russia khi sống ở thế giới này, không ai có thể xâm phạm.

- Giống như... Có ai đó đã niêm phong ký ức của ngươi vậy.

Gã đưa ra phán đoán của mình.

- Ký ức cũng có thể bị niêm phong? Em vẫn nhớ rõ mà.

Anh khó hiểu.

- Niêm phong hoàn toàn với người ngoài, với ngươi thì chỉ một phần. Ngươi chắc là mình nhớ được tất cả?

Gương mặt gã trở nên nghiêm trọng, hai tên chống lên bàn, mặt áp sát với mặt anh.

- Không...

Anh nghĩ kĩ lại thì đúng là có một số cái về quá khứ của 'Russia' anh vẫn nhớ nhưng chúng rất mơ hồ, không thể dám chắc đó là những ký ức giả do não anh hoặc 'Russia' tạo ra hay thật sự là ký ức của chính anh.

Vì cả hai đều quá nghiêm túc với vấn đề này nên không hề nhận ra tư thế hiện tại có hơi không đúng cho lắm. Nó không hợp lắm với cuộc nói chuyện này.

Giống như hai người đang chuẩn bị làm cái gì đó khác hơn.

Đến khi phát hiện ra điều này thì China ngay lập tức ngồi lại vào cái ghế sau lưng, mặt cả hai không hiểu vì sao đỏ bừng.

- Không biết việc niêm phong ký ức của ngươi có mục đích gì nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Gã nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chuyện hồi nãy quá xấu hổ rồi.

- Không thể tìm ra kẻ đứng sau?

Anh hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại rồi mới nói.

- Khi ngươi phát hiện ra gì đó thì cái lớp niêm phong ấy sẽ tự khiến những gì ngươi tìm được trở nên mơ hồ ngay. Còn không nó sẽ xóa những thứ đó khỏi đầu ngươi luôn. Muốn tìm cũng không tìm được.

Dù gã không muốn nói nhưng đó là sự thật. Khi ký ức bị niêm phong thì đã hoàn toàn rơi vào thế bị động. Muốn tìm kiếm manh mối gì về nó đều là không thể vì ngay lập tức sẽ bị lớp niêm phong khóa chặt lại. 

Chỉ khi kẻ tạo ra lớp niêm phong đó tự mình xóa bỏ thì mọi thứ trong đầu anh mới có thể rõ ràng được. Ngoài ra thì không còn cách nào cả, giết kẻ tạo ra cũng sẽ không thể cởi bỏ những xiềng xích đang trói chặt ký ức của anh.

Nhưng chắc chắn không có ai tốn công tạo ra cho đã rồi lại tự nguyện xóa nó đi.

- Làm sao có thể tạo ra xiềng xích đó?

Anh hỏi.

- Có hai cách. Một là 'Russia' không muốn ngươi biết nên ngươi không thể biết. Hai là 'Băng Thần', đóng băng những ký ức đó.

Gã vừa nói vừa đưa hai ngón tay lên trước mặt anh, biểu thị cho những gì gã nói.

- 'Băng Thần'...

Anh lẩm nhẩm tên của năng lực này trong miệng.

- Mà khả năng cao là cách một. Dù sao thì 'Băng Thần' cũng là năng lực của các vị thần.

Gã hoàn toàn phủ nhận cách số hai. Theo sử sách ghi lại thì chưa từng có ai sở hữu năng lực này. Nó chỉ tồn tại trong sách và các truyền thuyết mà thôi.

Thật ra ở thế giới cũ của của Russia, gia chủ đầu tiên của gia tộc anh - Kiev Rus', ngài là người duy nhất sở hữu 'Băng Thần'. Nhưng ở thế giới này thì không có nên gã không biết.

Chuyện này cũng chẳng liên quan gì, ông ấy không rảnh đến mức làm chuyện nhảm nhí này, vả lại ông ấy cũng chẳng có lý do gì để làm như vậy, có khi ông còn biết anh xuyên không. Nên suy đoán của China kiểu gì cũng đúng.

- Nhưng để tự mình khóa lại ký ức của bản thân. Ý chí của tên nhóc phải đủ mạnh để chống lại chính sự vô thức trong cơ thể nó...

Tự nhiên China lại quay sang nói về chuyện này.

- Nhưng hình như nó không có cái thứ gọi là ý chí...

Rất nhanh Russia đã bắt nhịp được với những gì gã đang muốn nói.

- Vậy nó làm bằng cách nào? Khoan đã... Nó thậm chí còn có thể kiểm soát việc để ngươi nhận được những ký ức nào nữa...

Gã lại tìm ra một vấn đề khác trong chuyện này.

Nói đến đây thì cả hai đều chọn im lặng, thật sự chẳng thể nói thêm gì vì người được nhắc tới là 'Russia'. Tên nhóc này có quá nhiều bí mật.

Liệu sự ngây thơ, yếu ớt đến mức ngu ngốc mà nó thể hiện ra bên ngoài có phải là thật? Anh không nghĩ vậy.

'Russia' là một kẻ rất thông minh, không một đứa trẻ bảy tuổi nào có thể tự mình quan sát, suy luận và kết luận cả một vụ 'tai nạn' như nó cả.

Yếu ớt? Không. Nếu nó thật sự yếu ớt, nó đã chẳng thể bình tĩnh đến mức vô lý như vậy sau khi trải qua cả một vụ va chạm lớn, tự mình chứng kiến toàn bộ quá trình chết của mẹ nó mà không rơi lấy một giọt nước mắt.

Ngây thơ? Mới bảy tuổi mà biết hận cả cha nó vì đã gián tiếp giết mẹ nó, tự mình khẳng định cha nó là thủ phạm ở cái độ tuổi chưa biết giết người là gì. Đây mà gọi là ngây thơ thì phải xem lại khái niệm về ngây thơ có sai ở đâu không.

Nếu tất cả những gì mọi người thấy ở 'Russia' đều sai. Vậy việc nghĩ nó không có cái ý chí đó... Liệu có đúng không?

- Có khi chỉ là nó diễn.

Gã khẳng định.

Cũng đúng. Khả năng diễn xuất chắc đã ăn sâu vào máu nó kể từ ngày nó hận cha nó, bắt đầu che giấu sự hận thù đó dưới cái vẻ ngây ngô của một đứa trẻ không lớn. Đến khi lớn lên lại dùng năng lực diễn xuất này để che giấu chính bản thân mình.

Diễn tốt tới mức qua mặt được những con cáo già như UK và USSR cơ mà, thậm chí đến cả USA cũng chẳng thể nhìn ra chút sơ hở nào của nó suốt bao nhiêu lâu.

Lừa được không ít người đâu.

Nhập vai đến mức ngay cả ở một mình cũng sẽ diễn, diễn cho chính mình xem. Cũng có thể nó diễn cho anh xem, người đang nhìn vào ký ức của chính nó.

Tới anh còn nghĩ đó là con người thật của nó cơ mà.

- Muốn biết cũng không được nữa.

Anh chán nản.

- Hôm nay dừng ở đây thôi.

Gã mệt mỏi, đứng lên khỏi ghế để chuẩn bị về phòng.

- Em xin phép.

Anh lễ phép chào gã rồi cũng đứng lên đi về nhà.

.

.

.

- Đó là toàn bộ.

Sau khi USSR nghe xong đoạn băng ghi âm về cuộc nói chuyện giữa Russia và China thì có một tiếng nói vang lên phía sau lưng ngài. Giọng nói đầy kính trọng, chắc chắn không phải của Nazi.

Trên bàn vẫn còn một cuốn video, ghi hình về cuộc trò chuyện cũng của Russia và China nhưng mà là ở quán cà phê ngày hôm trước.

- Đứa trẻ đó xem ra vẫn vô hại với ta.

Ngài nhếch mép.

- Tiếp tục theo sát nó. Chuyện này không khó với ngươi, đúng chứ... Weimar?

Ngài thốt ra cái tên tưởng như đã biến mất khỏi thế giới này từ lâu.

- Vâng.

Weimar hơi cuối người, kính cẩn nhận lệnh từ chủ nhân mình. Xoay lưng rời khỏi phòng.

Người anh trai năm đó Nazi cứ tưởng là đã được ấm êm bên một gia đình bình thường nào đó, đến bây giờ vẫn luôn nằm trong tay USSR. Lúc này đã trở thành thuộc hạ của ngài ấy sau hơn hai mươi năm trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt.

Weimar không phải là một đứa trẻ quá đặc biệt, xét cả về thiên phú và trí tuệ đều thua xa các nhân tài khác cùng khóa, thậm chí không bằng một phần của đứa em trai song sinh. Đối với nhiều người thì đứa trẻ này không khác phế vật là bao.

Nhưng thứ ngài cần ở Weimar lại không phải thiên phú hay trí tuệ. Cái ngài cần là sự trung thành tuyệt đối cũng như là khả năng theo dõi thần sầu ở đứa trẻ này.

Weimar hoàn toàn phù hợp với những vị trí thu thập thông tin kiểu này. Về mảng này, Nazi thật sự không thể đọ lại với anh trai mình.

Vì sao ngài biết? Ngài đã từng để Nazi đi theo dõi Russia một tháng trong lúc hắn vẫn còn bị đình chỉ, cùng lúc với Weimar. Dù kết quả của hắn vẫn tốt nhưng những gì Weimar mang về lại chi tiết hơn nhiều.

Đống video và băng ghi hình về từng cử chỉ nhất động của Russia suốt mấy tháng qua mà ngài đang giữ, tất cả đều là tự tay Weimar mang về.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro