Chap 27: Nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Russia phải đến nhà China để xem thử bên trong đống ký ức hỗn tạp của anh có chứa cái gì liên quan đến việc anh xuyên không hay không.

Đương nhiên anh biết chuyện này tỉ lệ thành công không cao. Hơn nữa đây cũng là anh đang nhờ vả người ta, vẫn nên tự sắp xếp lại ký ức của bản thân để tránh gây khó khăn cho China được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Anh đã thử nhớ lại từng phần trong ký ức của chính anh, cố phân biệt đâu là ký ức của anh, đâu là ký ức của 'Russia'. Nhưng nó thật sự rất khó, sự lồng ghép của cả hai quá tinh vi. Anh phải mất rất lâu mới có thể nhận ra có ký ức của 'Russia' đang chen ngang vào ký ức của anh.

- Thật sự không làm được...

Anh lẩm bẩm trong miệng, gương mặt bất lực đến cùng cực. Anh cảm thấy bản thân vô dụng thật sự, đến ký ức của mình và của người khác cũng chẳng thể phân định rõ ràng được.

Bao nhiêu câu chuyện xuyên không, có bao giờ anh thấy ký ức của người xuyên với nguyên chủ bị trộn lẫn giống anh đâu. Sao tới lượt anh thì lại dính chưởng vậy. Anh nhớ lúc trước vận số của mình cũng chưa xấu đến vậy.

Đó là chưa kể đến việc anh thấy tính cách của mình với 'Russia' cũng đang bị hòa trộn với nhau.

Vì sao anh thấy vậy? Vì tính cách anh, anh biết. 

Nó đang có sự thay đổi chóng mặt, dần dần giống với 'Russia'. Anh không còn quá kiệm lời hay khó gần như trước nữa. Bây giờ thì không đến mức là thân thiện và yêu thương cả thế giới như 'Russia', nhưng với cái đà này thì ai dám chắc anh sẽ không trở thành như thế trong tương lai chứ.

Riết rồi anh nghĩ mình sẽ bị dung hòa thành một với 'Russia' luôn. Đã chừa xác cho anh xuyên không rồi thì sao không cút quách luôn đi, ở lại báo hại anh làm gì vậy.

- Hử?... Đừng nói là!?

Nghĩ tới đây anh đột nhiên chợt nhận ra một vấn đề. Có thể linh hồn 'Russia' vẫn còn lưu lại trong cơ thể này. Hoặc là nó vẫn tồn tại ở đâu đó để điều khiến thân xác và những thứ khác của anh, ví dụ như ký ức.

Nếu thật sự như vậy thì sẽ rất phiền phức.

Chắc là tên nhóc đó không có ý định cướp lại thân xác này đâu nhỉ?

Ngoại trừ 'China', trần đời này anh chưa thấy ai xui như anh.

Anh nhớ mình sống tốt lắm mà sao mấy thứ xui xẻo đều đổ dồn lên đầu anh vậy.

Người ta nói bị vong ám thì thường gặp xui... Hay bữa nào anh đi kiếm thầy trừ t-

- RUSSIA!

Đang nghĩ thì bị bà chị Litva hét vào mặt nên những suy nghĩ vừa nãy trong đầu bay về nơi xa lắm luôn rồi.

- Gì vậy?

Anh ngước mắt nhìn gương mặt khó ở của bả.

- Sắp đến giờ hẹn của em với China rồi kìa. Không đi-

- ... Đâu rồi?

Chưa kịp nói xong thì Litva đã chẳng còn thấy bóng dáng anh trong phòng nữa, chỉ còn lại một cơn gió thoảng qua mặt.

Mặt đầy hoang mang nhìn cánh cửa phòng còn đang đung đưa do Russia dùng lực mở quá mạnh.

Hồn vẫn chưa hoàn lại xác, Litva bước từng bước ngẩn ngơ xuống nhà. Nhìn thấy Canada thì cô chỉ dùng cái ánh mắt muốn hỏi: "Chuyện gì vừa xảy ra?" để nhìn cậu.

- Russia chạy đi rồi. Mặt hốt hoảng lắm.

Canada từ tốn trả lời cái ánh mắt của cô.

- Chắc là sợ bị ai kia giận do đi trễ giờ.

Ukraine bổ sung.

.

.

.

Anh nhớ thân xác cũ của anh.

Anh ghét cái xác này.

Cơ thể người bình thường gì mà còn yếu hơn cả người bệnh. Chạy có một đoạn ngắn thôi mà mệt muốn chết rồi. Anh thậm chí còn chẳng đủ sức để thở nữa.

Khoảng cách từ nhà anh đến nhà China còn chưa bằng quãng đường anh chạy bộ nữa. Chỉ chạy 3km mà anh thấy mình giống như đã chạy nguyên một vòng Trái Đất luôn rồi.

Nhà có xe, nhưng anh chưa có giấy phép lái xe nên không được lái. Quan trọng hơn là mấy ông anh lấy đi hết rồi, có giấy phép cũng chẳng có xe để lái.

- Làm gì mà thở dữ vậy?

China mở cửa ra thì thấy anh đang dựa vào tường để thở như chưa từng được mà thấy hài khủng khiếp. Gã muốn cười lắm nhưng phải nhịn vì hình tượng nghiêm túc của gã sẽ vỡ ngay nếu gã cười quá lớn.

- Cái thân xác phế vật.

Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà mở miệng ra mắng cái nơi đã cưu mang linh hồn không chốn về của anh.

Tặng cho chỗ ở không tính phí rồi mà còn chê. Vô ơn quá.

- Cơ thể cũ ngươi mạnh lắm sao mà chê?

Gã thật sự rất tò mò vấn đề này. Tò mò từ lúc anh tiết lộ với gã chuyện xuyên không rồi.

- Mạnh hơn cha em ở đây.

Anh cho gã một phép so sánh mà đối với gã là không tương xứng cho lắm. Gã cứ nghĩ anh đùa thôi nhưng gương mặt tỉnh bơ, như thể đang nói một điều hiển nhiên của anh khiến gã phải hỏi lại.

- Tự tin vậy?

Gã không muốn tin vào lời anh nói. USSR là một trong những kẻ mạnh nhất của nơi này ở thời điểm hiện tại rồi. Không có gì để chứng minh nên gã không muốn tin vào lời này của anh cho lắm.

Anh dĩ nhiên hiểu, cũng không có ý sẽ giải thích gì thêm về vấn đề này. Nếu gã thật sự muốn biết, lát nữa gã sẽ được chứng kiến nó bên trong ký ức của anh thôi. 

- Nếu thật là vậy thì trách ngươi xui thôi. Coi chừng bị ám.

Đến gã cũng nói vậy. Chắc anh phải đi gặp thầy trừ tà thật rồi.

- Vào đây.

Gã dẫn anh đến căn phòng dưới tầng hầm nhà gã. Nó sáng và hiện đại hơn anh nghĩ. Các sợi dây điện men theo sàn, tường và trần của tầng hầm, nối đến một cái buồng con nhộng ở giữa phòng.

- Ngươi sẽ nằm trong đó.

Gã ấn nút cho cho nắp kính của cái buồng đó mở ra.

- Em tưởng anh sẽ dùng năng lực của mình?

Anh thắc mắc.

- Đương nhiên. Cái buồng đó là để tránh tác dụng phụ.

Gã kiểm tra lại thông số hiện trên màn hình điện tử một lần nữa rồi bắt đầu hướng dẫn anh nằm vào đó.

Mở đầu thì đương nhiên suôn sẻ. Nắp buồng nhanh chóng đóng lại, ý thức của anh cũng dần mất đi, chắc là do loại khí mà cái buồng này tỏa ra.

Đến khi Russia hoàn toàn chìm vào mê mang, gã mới dùng đến năng lực của mình - 'Mộng'.

.

.

.

Vừa vào trong thì thứ gã thấy là quá khứ của Russia. Gã có hơi choáng với cái quá khứ này. Câu chuyện ở thế giới của anh quá khác biệt với nơi của gã nên có chút khó tiếp thu.

Gã cũng muốn nhìn xem năng lượng thật sự của anh mạnh đến mức độ nào nhưng vì mục đích của gã không liên quan đến quá khứ của anh nên gã cũng nhanh chóng bỏ qua. Tránh phải tiếp thu những thứ không cần thiết.

Ký ức mà gã muốn thấy, cái chết của Russia. Thời điểm này là lúc lộ liễu nhất, muốn tìm ra manh mối gì thì phải dựa vào đây.

Gã sẽ không ý kiến gì với nguyên nhân cái chết của anh. Đây không phải chuyện của gã, thứ gã cần là thời điểm anh chết đi.

Gã bước đến bên cạnh thân thể suy kiệt, đang nằm trên nền tuyết lạnh của anh. Từ phía xa gã thấy rõ một bóng dáng đang hớt hãi chạy đến chỗ này.

Xem ra thì lúc anh chết đi cũng không phải là không có người bên cạnh.

Người đang chạy tới... Là 'gã' ở thế giới của anh.

- RUS!

Trông 'gã' lo lắng cho anh chưa kìa. Nhưng 'gã' cũng là một trong những nguyên do gây ra cái chết cho anh mà, sao lại lo cho anh quá vậy.

'Gã' quỳ trên nền tuyết lạnh, đôi tay run run ôm lấy thân xác bây giờ đã đầy rẫy những vết nứt xấu xí và đen đúa của anh.

Hình như bây giờ anh đã còn đủ tỉnh táo để nhận ra người đang ôm anh là ai nữa rồi.

Nếu anh vẫn còn tỉnh táo thì sẽ thế nào nhỉ? Sẽ lao vào cấu xé 'gã' vì đã hại anh thành thế này? Hay sẽ chỉ cảm thấy vui vì có người bên cạnh lúc chết đi?

'Gã' khóc rồi. Khóc cho người mà 'gã' đã gián tiếp hại chết. Đây là loại tình cảm méo mó gì thế.

Từng giọt nước mắt chảy dài trên gò mà 'gã'. Gương mặt 'gã' chẳng thể hiện ra bao nhiêu đau đớn nhưng nước mắt 'gã' cứ tuôn ra mãi.

'China' đang thật sự đau thương cho cái chết của anh sao?

China không hiểu được. Ngay cả ánh mắt 'gã' còn chẳng thể hiện bất kì cảm xúc nào thì sao mà đoán được những gì đang diễn ra trong tim 'gã' hiện giờ chứ.

Gã chỉ là kẻ ngoài cuộc, việc của gã là chờ. Chờ đến khi Russia đã sắp tan biến hết thì cuối cùng thứ gã tìm cũng đã xuất hiện.

Từng dòng khí lạnh của mùa đông cứ như đang sợ hãi nguồn năng lượng đang chảy cuồn cuộn trong mạch máu 'gã'. Chúng chạy đi, tìm cách để tránh khỏi 'gã' càng xa càng tốt.

Từng chút từng chút trào ra bên ngoài thông qua các lớp da. Chảy đến linh hồn anh, ôm lấy linh hồn đang dần trôi đi vì thân thể đã sắp biến mất.

Một cánh cổng mở ra phía trên nơi 'gã' đang ngồi ôm lấy chút ít những gì còn sót lại của anh.

Ngay vào lúc cơ thể anh hoàn toàn tan biến, năng lượng của 'gã' mang theo linh hồn anh đi vào bên trong cánh cổng ấy. Còn 'gã' vẫn ngồi đó, ôm lấy không khí, áp sát vào ngực mình. Như thể đang cố níu lấy chút mảnh vụn nào đó còn sót lại của xác thịt anh.

Linh hồn anh chuẩn bị biến mất sau cánh cổng ấy. Lúc này thì 'gã' mới nở một nụ cười, không thể gọi là chua xót nhưng cũng chẳng phải là vui mừng.

- Như thế này... Sẽ tốt hơn cho em...

'Gã' nói xong câu đấy thì mọi thứ nhòe đi, hình ảnh thay đổi. Chuyển thành Russia tỉnh lại trong thân xác 'Russia'.

Hóa ra nguyên nhân anh xuyên không đơn giản đến vậy.

Đều là do 'gã'.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro