Chap 26: Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết thân phận của anh rồi thì đúng là có hơi khó xử cho gã để tiếp tục trò chuyện như trước. Nhưng anh không quan tâm lắm, anh còn đang mừng vì gã không có biểu hiện gì quá tiêu cực với anh đây, không rảnh đi để ý mấy thứ nhỏ nhặt.

Sau khi im lặng một lúc lâu, China lên tiếng hỏi. 

- Vậy ngươi nói xem... Tại sao lại có chuyện này?

- Không biết.

Russia lắc đầu. Nếu mọi thứ không phải là vô tình hay may mắn, thật sự có một lý do nào đó cho việc anh xuyên không, anh cũng rất muốn biết tại sao anh lại được ban cho ân huệ được sống thêm lần nữa.

- Từng thử tìm hiểu chưa? Sao không thử lục trong ký ức của ngươi?

Gã cho anh một đề xuất. Anh cũng rất muốn thử làm như lời gã nói, nhưng vấn đề là gần đây ký ức của anh và 'Russia' cứ lẫn lộn vào nhau. Mọi ký ức trong đầu anh loạn hết cả lên. 

Mỗi khi anh muốn nhớ lại cái gì đó liên quan đến thế giới cũ thì sẽ có một vài hình ảnh từ ký ức của 'Russia' chen ngang. Cũng vì chuyện này mà ký ức của riêng anh ngày càng mơ hồ. Đến bây giờ anh đã sắp không thể nhớ rõ gương mặt thật của chính mình nữa.

- Quá hỗn loạn. Em làm không được.

Anh thật sự rất muốn mở miệng giải thích cho gã nghe nhưng lại không biết nói thế nào, cũng không biết bắt đầu từ đâu.

- Hay... Để ta thử?

Gã chống cằm suy nghĩ cái gì đó rồi đưa ra đề nghị.

- Anh định dùng 'Mộng'?

Anh hỏi lại để chắc chắn mình hiểu đúng lời gã. Cái gật đầu khẳng định của gã cho anh thêm một con đường mới. Nếu có thể, dùng 'Mộng' của gã để bước vào bên trong thế giới ký ức của anh. Gã chắc có thể tìm ra được manh mối gì đó.

- Khi nào?

Anh có chút vội vàng.

- Đừng gấp vậy chứ. Cũng chưa chắc sẽ thành công mà.

Mặc dù gã hiểu lí do tại sao anh trở nên vội như vậy nhưng anh đột ngột thay đổi khiến gã không kịp thích ứng. Rất hiếm khi anh có sự thay đổi trong cảm xúc đột ngột thế này.

Đây là lần đầu gã chủ động hẹn với người khác về một vấn đề gì đó nên có hơi phân vân về thời gian, thật sự chẳng biết chọn giờ nào cho hợp lí. Suy đi tính lại một hồi thì gã vẫn đưa ra cho anh một thời gian cụ thể.

- 9 giờ 30 sáng mai, tại nhà ta. Được chứ?

- Vâng.

Với anh thì sao cũng được. Ngày mai là ngày đến trường nhưng họ không có tiết vào buổi sáng nên được nghỉ, thời gian khá thoải mái.

Đến đây thì cũng không còn gì để nói giữa hai người nữa, China không nán lại thêm mà đứng dậy đi về luôn vì gã vẫn còn việc ở nhà. Không phải riêng anh phải chạy deadline, gã cũng có ít nhất cả chục cái deadline chưa hoàn thành trên máy tính đấy. Chỉ định đi ra ngoài để hít thở không khí một chút, cuối cùng là thành thế này.

Anh thì chưa về ngay, đã tốn tiền tốn thời gian ra tận đây thì anh chắc chắn sẽ cắm rễ ở đây cho đến lúc làm xong cái đống này mới thôi. Chỉ mong sao không gặp thêm người quen nữa, nếu không ngồi nói chuyện một hồi là việc của anh tới sáng mai cũng chưa xong.

Đáng ra điều đầu tiên anh làm khi đặt chân vào ngôi trường này chính là từ chức, hoặc là giả ngốc để đỡ phải làm việc còng lưng thế này mới đúng. Cổ tay anh vì viết và gõ máy tính nhiều quá thành ra có dấu hiệu đau nhức rồi nè. Cơ thể này mong manh dễ vỡ lắm đó.

Chả hiểu sao 'Russia' đã không biết gì rồi mà còn ngồi vào cái ghế hội phó này nữa. Báo hại anh làm việc đến chết rồi. Anh nguyền rủa tên nhóc đó cả đời không đụng được đến người nó thích.

Có lẽ vì lo thầm rủa 'Russia' hăng say quá nên anh không nhận ra tốc độ gõ của anh đang dần nhanh hơn, lực tay cũng mạnh hơn trong vô thức. Như thể đang trút giận lên cái bàn phím tội nghiệp vậy. Có ít nhất hai cây bút bị anh bẻ gãy vì cay 'Russia' rồi.

Ngồi lại quán tới khoảng sáu giờ tối thì anh cũng làm xong mọi thứ. Anh vươn vai đầy thoải mái, làm vài động tác giãn cơ sau khi ngồi lì bốn tiếng đồng hồ. Ấn nút gửi các file cho China, anh cảm thấy như thể bản thân được giải thoát vậy.

Hướng mắt nhìn lên bầu trời, màu đen đã phủ lên nơi này từ một tiếng trước, dễ dàng thấy rõ cả Mặt Trăng. Nếu tính theo giờ quốc tế thì nơi này tính giờ sớm hơn thế giới cũ của anh khoảng hai tiếng.

Lúc mới đến anh không thể thích nghi được với giờ giấc mới này nhưng sau gần một năm, anh cũng đã bắt đầu quen rồi.

Dọn dẹp mọi thứ, chắc chắn bản thân không bỏ quên thứ gì thì anh mới yên tâm ra quầy tính tiền.

Đi trên đường anh liên tục cầu nguyện rằng Canada đã về rồi, anh không muốn phải ăn thêm một miếng cơm chó nào từ cặp đôi mới yêu, còn đang mặn nồng ấy nữa.

Nhưng ngày hôm nay hình như anh đắc tội với ông trời hay sao ấy, ước cái gì là mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng ngược lại ngay. 

Canada vẫn chưa về, chính xác là Canada sẽ ở lại nhà anh đêm nay luôn.

- Không vui sao Russia? Đây là bạn em mà.

Ukraine ngây thơ hỏi. Trông như thể ổng không biết anh đang khó chịu vì phải ăn cơm chó của hai người từ lúc mới mở cửa nhà ra ấy.

- Em bình thường mà!

Bình thường mới lạ đấy. Anh sắp tức điên rồi đó.

Vừa đi đến cổng là đã thấy Canada và Litva vừa đi mua đồ ăn về, mở cửa ra thì đã phải thấy Ukraine lao đến ôm chặt Canada, tặng thêm một màn ôm hôn cùng những lời yêu đầy thắm thiết của cặp đôi trẻ. Nhưng theo lời Litva thì Canada chỉ vừa đi ra khỏi nhà một tiếng thôi mà. 

Có ai đang ế thấy cảnh này mà không tức không!?

Sau đó ổng đập thẳng vào mặt anh một câu khiến anh tức muốn sôi máu.

- Một tiếng cũng lâu mà!

Một con cẩu độc thân như anh chỉ một tiếng là lâu khi không có cái điện thoại hoặc máy tính ở bên thôi. Không có hiểu cái cảm giác trông người yêu đi chợ về lâu thế nào đâu.

Nghe câu đó xong anh thật sự rất muốn lao vào đánh cho ông anh trai này một trận. Anh đã đưa chân lên muốn đánh người rồi đấy. Chỉ vì nể tình cái ánh mắt xin lỗi của Canada và mấy người khác can ngăn nên Ukraine mới chưa vào bệnh viện thôi.

Anh đã phải đọc câu thần chú "Không được đánh người!" trong đầu cả trăm lần rồi mới nhịn được đến vậy đấy. Lần sau có người nào dẫn người yêu về ra mắt, nhớ báo trước cho anh để anh còn thuê khách sạn ở nguyên một ngày, tránh phải bị ép ăn cơm chó thế này.

 - Canada.

Anh thấy Ukraine và mấy người khác vào bếp để chuẩn bị đồ ăn tối thì mới gọi Canada.

- Đừng rắc cơm chó trên bàn ăn...

Anh nói với người anh dâu tương lai này một cách van xin đau khổ.

- Hahah... Xin lỗi! Tôi sẽ nói Ukraine ý tứ hơn.

Ôi, đúng là trai ngoan trong mắt mọi nhà. Nói chuyện với Canada thoải mái hơn gấp vạn lần nói chuyện với ông anh cả đáng chết kia. Phước ở đâu mà ổng rước được người tốt thế này vậy.

- Chắc ông anh tôi cũng phải tu mười kiếp rồi mới được ngươi yêu đi.

Anh không nhịn nổi mà cảm thán.

- Anh ấy cũng đâu tính là tệ. Ảnh đối xử với ngươi tốt lắm mà.

Người yêu quốc dân, bênh chồng dễ sợ luôn.

- Tốt thì tốt. Nhưng riêng ngày hôm nay thì không. Ăn cơm chó thôi mà sắp mập rồi.

Anh đau đớn nói. 

Canada thì chỉ biết cười bất lực. Thật ra cậu không có muốn vậy đâu nhưng cản không nổi, càng cản Ukraine càng lấn tới, nói không thèm nghe nên đành để yên cho ông người yêu ưng làm gì thì làm.

- Canada! Russia! Vào ăn nè!

Tiếng gọi của Belarus vang lên, kết thúc cuộc trò chuyện có mục đích chính là nói xấu chồng tương lai của Canada.

Cũng chỉ là một bữa ăn bình thường nhưng chắc là không bình thường với Canada, cả buổi cứ lâu lâu là sẽ bị hai bà chị trong nhà chọc đến ngượng chín mặt. 

Litva và Latvia nghiện Canada rồi. Tới mức còn đề nghị cậu qua phòng hai bả ngủ chung nữa mà.

Vâng, là ngủ chung với hai đứa con gái trong một phòng, trong khi người ta là nam đó. Bộ lúc trước USSR không dạy hai bà chị này là không được ngủ chung với trai, đặc biệt là trai đã có chủ hả? Anh nghe đến đây mà anh ngại dùm Canada luôn.

Nếu không phải Ukraine kịch liệt từ chối vì ổng còn muốn ôm vợ ngủ thì đêm nay Canada sẽ bị kẹp giữa bốn quả tạ đó thật mất.

Cũng may USSR đã qua nhà riêng với Nazi từ đêm qua rồi. Để ngài nghe được chắc hai bà chị của anh ăn đòn tới tấp quá.

Hành trình về nhà chồng của Canada chắc chắn là nhẹ nhàng, nhẹ như bước đi trên mây ấy. Nhưng chưa chắc là hành trình làm rễ của Ukraine sẽ nhẹ tương tự Canada đâu. Muốn lấy được con của UK cũng không dễ đến thế.

Anh chống mắt lên xem Ukraine sẽ bị USA đạp ra khỏi cửa như thế nào. Lúc đó anh mà không quay video lại để chọc ổng cho đã cái nư, anh không tên Russia.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro