Chap 25: Tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái cuộc nói chuyện đầy rẫy 'tình phụ tử' của anh và USSR thì cũng đã một tháng trôi qua rồi. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng anh lại không được nghỉ, vẫn phải chạy deadline.

Đáng ra anh tính là sẽ bình bình ổn ổn ngồi trong phòng vừa chạy deadline vừa chill chill như trong phim. Chỉ tiếc là ông trời không thích như vậy. 

Sáng bảy giờ vừa mở mắt ra thì trời nắng nhẹ vô cùng đẹp, không có miếng nóng nào của mùa hè. Chỉ hai tiếng sau, trời đổ mưa cái ào, mưa lớn đến mức tưởng như sắp ngập luôn vào nhà, nước ngập lên cao hơn vị trí mắt cá chân của anh nữa. 

Nhìn trời mưa như thế cứ nghĩ là sẽ mưa luôn cả một ngày nhưng ông trời lại tiếp tục vả vào mặt anh thêm cú nữa. Mưa chưa đầy một tiếng rưỡi thì đã ngừng hẳn, trời quang mây tạnh như chưa từng có cơn mưa nào.

Thời tiết gì thay đổi còn nhanh hơn cả tốc độ lật mặt của mấy tên người yêu cũ nữa. Người yêu cũ của ai chưa không phải anh. Thất thường hơn cả bọn con gái.

Mất hết cả hứng làm việc.

Đang khó ở vì cái thời tiết chết tiệt thì ông anh Ukraine lại mang về thêm một vấn đề khác khiến anh tức không chịu được. 

Ukraine dẫn người yêu về ra mắt gia đình. 

Vài tháng trước còn đang nồng nhiệt theo đuổi anh bất chấp quan hệ huyết thống, vài tháng sau lại dẫn một em người yêu xinh tươi về ra mắt anh. Mà quan trọng người yêu của ổng cũng là người theo đuổi anh luôn mới hay chứ.

Bị hai tên từng theo đuổi mình rắc cơm chó ngay tại nhà. 

Hỏi anh có cay không? Cay chứ. Anh có làm được gì không? Đương nhiên là không.

- Em sao vậy Russia?

Chắc ông anh của anh thấy vẻ mặt anh không tốt lắm khi phải ngồi ăn cơm chó suốt ba mươi phút đồng hồ nên mới lên tiếng hỏi thăm.

- Em ổn...

Nghĩ vậy thôi chứ vẫn phải miễn cưỡng nói mình ổn để tránh mất lòng người yêu của Ukraine. Không phải ai lạ lẫm đâu, người yêu của Ukraine là Canada đấy. Ông anh của 'Russia' bóc tem con nhà người ta chỉ trong vài tháng, chả biết ổng lấy đâu ra cái năng lực này.

USSR nuôi vợ gần hai mươi năm, từ bé đến lớn, còn chưa được ăn một tí gì của vợ. Trong khi đó con trai cả của ngài, theo đuổi người ta mấy tháng thì bóc tem luôn rồi. Con hơn cha là nhà có phúc nhưng phúc ở đâu thì chưa thấy.

Sau việc này chắc USSR phải suy xét lại về năng lực của Ukraine thôi.

- Cũng đã bóc tem rồi? Anh định bao giờ cưới?

Một trong hai cô chị gái duy nhất trong nhà - Litva nói một câu làm phân nữa anh em sặc nước hoặc nghẹn bánh. Khỏi phải nói, mặt Canada đỏ như trái cà chua luôn. Vội đến thế là cùng.

- Canada còn đang đi học mà chị!

Anh cố gắng trấn tỉnh người chị này nhưng nhìn khuôn mặt ngơ ngác, không chịu hiểu vấn đề ấy là biết lời anh nói không lọt vào tai bả rồi.

- Thế nên mới hỏi định khi nào cưới! Đợi khi nào em tốt nghiệp rồi cưới luôn nha?

Litva nắm hai tay Canada, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào người em dâu tương lai trước mặt. Bộ sợ có ai cướp mất em dâu của mình hay gì mà vội thế.

- E-Em... Chưa có ý đi-định đó...

Canada bị Litva dọa đến mức nói năng không rõ ràng luôn rồi.

- Em làm Canada ngại rồi kìa. Đừng có hỏi mấy câu kiểu vậy nữa.

Ít ra thì ông anh cả còn biết đường cứu vớt em người yêu đáng thương của mình.

- Xì!

Litva không hỏi được nữa nên đành ngồi im một chỗ chụp hình cảnh tình tứ của hai người kia. Ôi, một con cẩu độc thân như anh nhìn cảnh này đau mắt thật sự.

Cả buổi sáng dự định sẽ ngồi chạy deadline, cuối cùng trở thành ngồi đây ăn cơm chó. Anh ổn mà.

- Nhà mình còn ai có người yêu nữa thì đem về ra mắt luôn đi...

Anh lên tiếng nói làm vài người khác giật mình.

- Co-Còn ai đâu chứ...

Estonia nói với nụ cười gượng gạo. Anh cũng chẳng thèm phản bác gì, mấy tên có bồ thường hay nói vậy lắm.

- Vậy em lên lầu.

Anh phải thoát khỏi chỗ nãy thôi, phải nhanh lên nếu không anh sẽ không còn bụng để ăn cơm trưa.

- Không ở dưới này nói chuyện à Russia?

Belarus nhìn anh đi lên lầu mà hỏi.

- Em chừa bụng để ăn trưa!

Anh dành tặng một ánh mắt đầy khinh bỉ cho hai con người nào đó đang vô tình phát cơm chó khắp nơi mà không hề hay biết.

Deadline vẫn còn một đống mà anh chưa đụng tới cái nào. Tối nay là anh phải nộp cho China rồi. Nếu trễ dù chỉ một phút,... Anh thật không dám tưởng tượng hậu quả.

Nhưng nhìn vào một đống thứ cần phải làm trên máy tính và cả giấy tờ chưa có một chữ nào, thật sự chẳng có chút sức lực nào để nhấc tay lên. Ngồi vào bàn rồi cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Cảm giác bế tắc vì công việc này lâu lắm rồi anh mới trải nghiệm lại. Nhiêu đây thậm chí còn chưa bằng một nửa lượng việc anh phải làm hồi trước. Lúc này anh mới thầm khen ngợi bản thân ngày trước vì đã nghiêm chỉnh làm việc đến vậy. Bây giờ anh thật sự muốn đốt hết đống giấy tờ và cả cái máy tính này.

Nhìn vào chúng đau mắt không kém gì phải ăn cơm chó của hai người dưới kia.

Nhưng mà đốt thì China sẽ xay nhuyễn anh ra để đem cho mấy con cá cảnh gã nuôi ở nhà ăn mất. Anh vẫn con yêu đời lắm, chưa điên mà làm vậy.

Chắc chiều anh sẽ đem đống này ra mấy quán cà phê nào đó, cho phép ngồi tại chỗ chạy deadline, để làm thôi. 

Đổi không gian làm việc chắc sẽ có động lực... Hoặc không...

.

.

.

Nghĩ là làm, hai giờ chiều xách máy tính và các loại giấy tờ cần thiết ra ngoài quán cà phê mà anh đã dành cả buổi trưa ngồi lựa. Chợt anh nhận ra mình rảnh thật sự. Rõ ràng cả buổi trưa đó anh có thể dành để làm việc nhưng anh lại dùng để lựa quán cũng để ngồi làm việc.

Hình như hơi phí.

Nhưng cũng không uổng công ngồi lựa, vừa mới tới thôi mà anh đã thấy chất lượng của cái quán này không hề tệ. Từ thiết kế đến chất lượng nhân viên đều rất tốt, giá cũng khá rẻ. 

Ngày xưa có bao giờ ra mấy cái quán kiểu này để làm việc đâu, toàn ngồi trong nhà thôi. Lần đầu đến đây còn hơi bỡ ngỡ.

Nhưng vẫn là phí cả buổi trưa.

Ngồi vào cái chỗ mà nhân viên đã sắp xếp cho anh sau đó bắt đầu công cuộc đuổi nhau với cả chục cái deadline cùng lúc.

Viết viết gõ gõ được một lúc thì có người nào đó đến chỗ bàn anh, ngước mắt lên nhìn thì thấy China, tay đang cầm ly cà phê, đang nhìn anh.

- Chi-China? Có chuyện gì sao?

Anh đang rất muốn hét lên thật lớn vì giật mình nhưng vẫn phải cố nhịn để giữ hình tượng. Gặp tên khác là bị anh tán cho mấy cái vì xuất hiện như ma ở gần anh rồi.

- Ngươi ra đây làm việc?

Gã nhướng mày nhìn anh. Hôm nay gã không đeo kính nữa nên có chút khác thường ngày, vẫn siêu đẹp.

- Vâng. Lâu lâu đổi không gian một chút.

Nét mặt gã khi không mang kính nhìn quen quen. Nhưng dù anh cố nhìn chằm chằm vào cũng không thể nhìn ra là giống ai.

Chất xám trong bộ não của anh bị vắt kiệt vào mấy cái công việc kia rồi, hiện giờ không hoạt động nổi.

- Đã nói đừng có nhìn chằm chằm ta!

Gã khó chịu nhắc nhở làm anh giật thót. Hành động ngồi xuống cạnh anh một cách tự nhiên của gã khiến tim anh có biểu hiện bất thường.

[Thịch thịch]

Đập nhanh hơn mọi ngày. Bình thường cũng tiếp xúc gần với gã thế này mà có bị sao đâu chứ.

Hừm... Xem ra anh nên sắp xếp lịch để đến bác sĩ kiểm tra. Anh nghĩ mình có bệnh rồi.

Gã quan sát tờ giấy anh đang viết dang dở trên bàn một lúc, lông mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ cái gì đó. Hình như đắn đo lắm gã mới chọn cất tiếng hỏi anh.

- Russia... Ngươi là ai?

Một câu hỏi làm anh sốc tận óc. Lúc này thì anh đã nhớ ra một vấn đề hết sức nhức nhối, chữ viết tay của anh không giống chữ viết tay của 'Russia'.

- Sao anh lại hỏi vậy?...

Hình như anh có chút không muốn thành thật với gã về chuyện này. Lỡ như nghe xong, gã ghét anh luôn thì anh chết thêm lần nữa mất. Giờ thì hối hận rồi đó, đáng ra anh không nên nảy ra cái ý tưởng ra quán cà phê làm việc, không ra đây là không bị hỏi rồi.

- Mặc dù ta đã nghi ngờ lâu rồi nhưng ta cứ cho đó là những sự trùng hợp. Chỉ là trùng hợp quá nhiều thì sẽ không còn là trùng hợp nữa.

China vừa nói vừa đưa ánh mắt nghi ngờ và hơi chút đề phòng nhìn anh. Cái cảm giác bị hoài nghi về bản thân, dù đã bị trải qua nhiều lần nhưng vẫn là không thể không cảm thấy khó chịu.

- Đừng nhìn như vậy. Em không làm gì đâu...

Anh cười buồn, nói với gã. Nếu gã ghét anh, anh sẽ mất đi sợi dây duy nhất giữ anh lại thế giới này. Anh sẽ không còn chốn để về thật đó.

- Vậy thì nói đi. Ngươi là ai?

Gã thấy mình có hơi lộ liễu nên cũng thu lại cái ánh nhìn nghi ngờ anh. 

Đến lúc này anh mới cố hít một hơi thật sâu để lấy can đảm tiết lộ mọi chuyện cho gã.

- Em không phải là 'Russia'. Em đến từ một chiều không gian khác.

Chỉ mới nói đến gốc gác thôi mà gã đã có biểu hiện không tin vào lời anh nói rồi. Cũng đúng thôi, nơi này là một tân thế giới, họ vẫn chưa chạm đến Đa Không Gian. Không tin cũng không có gì lạ, lúc xưa lắc xưa lơ anh cũng không tin là Đa Không Gian tồn tại.

- Ở chiều không gian của em, em đã chết. Sau đó em xuyên vào cơ thể của 'Russia' của chiều không gian này.

Anh chọn nói tiếp về chuyện của mình chứ không chọn giải thích về cái Đa Không Gian kia. Bây giờ mà giải thích thêm về cái thứ phức tạp kia cũng mất cả buổi chiều. Mất thời gian lắm nên bỏ qua, dù sao thì tương lai cả thế giới này cũng sẽ hiểu thôi.

- Bao lâu rồi?

  Gã lại hỏi.

- Hình như gần một năm.

Anh không để ý đến thời gian lắm nên chỉ trả lời qua loa.

- Tên nhóc 'Russia' kia?

Một vấn đề nhức não và rất khó trả lời chính xác.

- Lúc đầu em nghĩ tên nhóc đó đã chết. Nhưng sau này em nhận ra không phải vậy.

- Vì cái gì nghĩ vậy?

Gã còn hơi mông lung.

- Em không biết.

Anh lắc đầu bất lực. Nói thực thì nó cũng chỉ là phán đoán, có một số biểu hiện của cơ thể khiến anh nghĩ vậy. Như thể rằng nó vẫn chịu chi phối trong vô thức của 'Russia'.

Bao gồm cả tình cảm của anh.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro