Chap 24: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russia bình tĩnh làm cho bản thân một cốc cà phê, đầu liên tục nghĩ về cái giả thuyết điên rồ mà anh vừa nảy ra trong đầu ba phút trước.

Mặc dù anh không tin người cha này có thể làm ra cái chuyện điên rồ như mưu sát vợ mình, nhưng cái thái độ thờ ơ của ngài và cả sự hận thù không rõ lý do vừa bùng lên trong tim anh, khiến anh không biết nên tin cái gì.

Năm đó USSR là người vô cảm nhất sau khi nghe tin mẹ 'Russia' mất. Không chút thương xót cho cái chết của người cùng chung chăn gối với ngài bao nhiêu năm, dù chỉ là liên hôn của các gia tộc, ngài hoàn toàn không có chút tình cảm nào với người vợ này.

Rõ ràng ngài biết sự bất thường trong vụ tai nạn đó nhưng ngài chẳng mảy may quan tâm. Khi con trai út của ngài quỳ xuống trước mặt ngài cầu xin, cho ngài một lý do chính đáng để dùng quyền lực của mình mở cuộc điều tra về vụ tai nạn, ngài lại thẳng thừng từ chối. Với cái lý do hết sức ngớ ngẩn.

- "Cảnh sát đã kết luận đó chỉ là tai nạn. Con đừng suy nghĩ viễn vong."

'Russia' là một đứa nhóc đặc biệt, vụ tai nạn đó cho anh biết như vậy, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào cái xác dần lạnh đi trên nền đất của mẹ nó là đang tìm kiếm manh mối để giải thích tại sao mẹ nó lại phải chết như vậy.

Tên nhóc đó thông minh đến mức nó đã dám khẳng định rằng cha nó là người đã gây ra vụ tai nạn khi nghe câu từ chối của ngài và kết hợp với những gì nó tìm ra. Nó đã hận cha nó từ cái ngày đó.

Vì sao anh biết? Lý do là cái cảm giác buồng phổi bị hận thù bóp nghẹt mà anh đang trải qua lúc này chính là nỗi căm phẫn của 'Russia'. Anh đang phải nhận thêm một số ký ức mới của 'Russia' về chính thằng nhóc này, xem ra lúc trước là 'Russia' cố tình không để anh biết.

Thêm nữa là giờ anh mới nhớ ra một số thông tin thú vị được chính đôi mắt 'Russia' cố tình thu vào, bao gồm cả những điểm lạ của vụ tai nạn mà anh nghĩ mình là người đã phát hiện ra. Thật ra 'Russia' mới là người nhìn thấy chúng, anh lúc đó có điều khiển được cơ thể đâu, anh chỉ có thể bị động tiếp nhận những thông tin mà các giác quan của 'Russia' thu được thôi.

Ly cà phê của anh cũng đã xong từ nãy giờ rồi. Anh sẽ ra ngoài phòng khách vừa uống và thăm dò người cha đáng kính này vậy.

- Cha à, con ngồi đây được chứ?

Anh mang theo ly cà phê nóng hổi trên tay, đi đến chiếc ghế bên cạnh cái ghế sofa dài mà ngài đang ngồi. Cất tiếng hỏi cho có lệ.

Và ngài cũng chỉ gật đầu đáp lại cho có lệ luôn.

- Con từng không thích cà phê.

Ngài nhìn vào ly nước mà anh vừa đặt xuống bàn, nói một câu đối với anh là hơi không ổn. Anh còn chưa bắt đầu thăm dò ngài, ngài đã quay ra thăm dò anh trước rồi.

- Đổi gu.

Anh giả vờ nhún vai, cố tỏ ra bình tĩnh đáp để tránh nghi ngờ.

Ngài nhìn anh một chút rồi cũng không ý kiến thêm gì với câu trả lời của anh. Nhưng anh đoán là sự nghi ngờ của ngài về anh càng ngày càng tăng.

- Muốn nói gì?

Ngài uống một ngụm trà, tay lật qua một trang giấy mới, lên tiếng bắt đầu trước. Chắc ngài đã lờ mờ nhận ra anh đang muốn nói về cái gì. Nhưng anh cũng không điên mà nói thẳng ra những gì muốn hỏi.

- Năm đó mẹ chết, cha có cảm xúc gì không?

Anh sẽ bắt đầu với cái này trước, dù rằng anh cũng đã biết trước đáp án rồi.

Ngài vẫn nhìn anh thêm vài giây thì mới lắc đầu, ánh mắt ngài phức tạp quá nên anh không phân tích những gì nó đang thể hiện đâu. 

Ngài im lặng, không muốn nói, có lẽ vì không muốn để người khác nắm thóp những gì ngài nghĩ.

- Sao con cầu xin cha điều tra lại, cha lại tức giận từ chối?

- Con đang hỏi về cái gì?

Ngài không trả lời ngay mà hỏi lại, lần này thì anh dám cá là ngài không hiểu anh đang hỏi về cái gì thật.

- Sao cha lại tức giận?

Anh rút gọn câu hỏi lại. Lần này thì anh không còn nhận được câu trả lời hay thậm chí là một cái lắc đầu nào nữa. 

Ngài chỉ nheo mắt nhìn anh, không hề có ý định trả lời cái câu hỏi này.

Xem ra là ngài không nghĩ ra được đáp án nào hợp lý nữa. Mà anh cũng chưa có tính làm khó ngài vào lúc này nên quyết định chuyển sang câu tiếp theo.

- Cha có nhận ra sự khác thường trong vụ tai nạn không?

Ngài im lặng nhìn anh như đang chờ anh nói tiếp những sự kỳ lạ ấy là gì.

- Chiếc xe kia chỉ vượt đèn đỏ khi nhìn đã thấy xe chở mẹ con, sau đó cố ý tạo ra va chạm. Vụ nổ kia không phải do xăng, là do có mấy thứ đại loại như bom hoặc chất gây nổ. Con nghe thấy rõ ràng tiếng đếm ngược của đồng hồ.

Tuyệt vời không? Đây là thứ một đứa nhóc bảy tuổi, được cho là ngu ngốc vô dụng, đã nhận ra chỉ trong một thời gian ngắn. Ký ức về những điều này mới vừa tràn vào đầu anh lúc anh pha cà phê đấy. 

- Làm sao con nhận ra?

Ngài mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, không dám tin anh có thể nhìn ra những thứ đó.

- Không biết.

Giọng anh đều đều đáp.

- Con tự mình điều tra?

Bây giờ chuyển thành ngài tra khảo anh rồi.

- Không. Nhìn và nghe thôi.

Anh vẫn trả lời với bộ mặt không chút thay đổi, không thể nhìn ra anh đang nghĩ cái gì. Hình như trình độ che giấu cảm xúc và suy nghĩ của anh có tiến bộ rồi đó chứ.

- Con? Bảy tuổi?

- Vâng.

Xem sự kinh ngạc được thể hiện trong đôi mắt của ngài kìa, ngài đương nhiên không thể tin 'Russia' có thể nhận ra những thứ đó được rồi. Cả anh còn không dám tin 'Russia' làm được chuyện này mà.

- Hahah! Russia... Con đang che giấu bao nhiêu thứ?

Ngài đột nhiên cười lên một cách quái dị. Nụ cười này khiến sống lưng anh hơi ớn lạnh.

- Không biết.

Câu trả lời này là thật mà cũng là giả. 

Nếu ngài hỏi về những thứ 'Russia' đang che giấu thì anh thật sự không biết đứa nhóc đang cất giữ những thứ gì trong ký ức phức tạp của nó, đáp án anh nói đương nhiên là thật. Còn nếu ngài hỏi những bí mất của riêng anh, câu trả lời này chắc chắn là giả. 

Ngài muốn hiểu theo hướng nào cũng được. Cả anh cũng chẳng thực sự hiểu ý của ngài trong câu hỏi kia.

- Cần phải xem lại một chút...

Lại thêm một câu không đầu không đuôi. Anh ghét mấy câu nói kiểu này. Lúc còn ở thế giới cũ anh phải nghe 'USA' nói kiểu này suốt ngày, thành ra không có chút hảo cảm nào cho nó hết.

- Với một người như cha, sẽ không nhận ra thứ đó sao?

Anh vòng về chủ đề ban nãy.

- Theo ký ức của con, con nghĩ thế nào?

Hình như ngài bắt đầu đoán ra được gì đó về anh rồi nên mới hỏi theo kiểu này. Theo cách dịch của anh, câu này sẽ thành: "Theo ký ức của 'Russia', con nghĩ thế nào?"

- Cha có liên quan đến việc này?

Trả lời theo đúng yêu cầu của ngài, dựa vào ký ức của 'Russia', thì chính là đáp án này.

- Ồ... Nếu đúng?

Môi ngài kéo lên một nụ cười hứng thú với câu trả lời mà anh sắp nói. Chắc không phải ngài nghĩ anh sẽ lên kế hoạch gì đó để trả thù chứ? Nếu vậy thì anh khiến ngài thất vọng rồi.

- Không sao cả. Chuyện đã qua lâu lắm rồi. Làm gì cũng không còn tác dụng.

Nhưng hình như anh đoán sai tâm tư của ngài rồi, môi ngài vẫn giữ nguyên nụ cười ấy mà. Câu trả lời này có lẽ đúng với dự đoán của ngài.

- Con muốn câu khẳng định.

Anh nhìn thẳng vào mắt ngài, vẻ kiên quyết không che dấu. Nếu ngài không cho anh đáp án đúng với yêu cầu, anh sẽ tiếp tục nói mãi vấn đề này.

- Là ta sắp xếp.

Ngài nắm mắt lại, tựa lưng ra sau, thoải mái nói như thể ngài chẳng có tội gì. Hay là ngài đoán ra anh không phải 'Russia' nên mới dễ dàng thừa nhận như vậy?

Theo anh đoán cơ thể này vẫn còn bị ảnh hưởng khá nhiều bởi cảm xúc của 'Russia', đáng ra khi nghe câu trả lời này anh sẽ phải cảm nhận một nỗi đau lớn đến mức khó thở. Nhưng anh lại chẳng thấy gì hết, như thể là 'Russia' chẳng có chút cảm xúc nào với sự vô tình đến tàn nhẫn của cha mình.

Nếu nói 'USA' và 'China' ở thế giới cũ của anh khó hiểu một, thì 'Russia' chính là khó hiểu hơn gấp trăm lần.

- Lý do?

Lúc đầu anh không nghĩ là ngài sẽ thừa nhận dễ dàng như vậy nhưng không tỏ ra quá bất ngờ, anh chỉ tò mò về lý do tại sao ngài tàn nhẫn như vậy.

- Một phần là Nazi không ưa cô ta. Một phần là ta muốn thâu tóm toàn bộ gia tộc cô ta.

Người cha này của 'Russia' có tham vọng lớn hơn anh tưởng nhiều. 

- Chỉ cần giết là xong?

Luật pháp của nơi này thật sự quá khác ở chỗ anh rồi.

- Bước đầu và cũng là bước quan trọng nhất.

Lý do thì chính đáng đó nhưng ngài chỉ mới nói có hai phần.

- Vậy tám phần còn lại?

- Cô ta từng mưu sát Nazi nhưng không thành.

Lý do này thì hợp lý quá rồi. Người mẹ này đụng vào bảo vật của ngài thì chết như vậy hình như là nhẹ nhàng rồi.

- Nazi quan trọng đến vậy?

Anh thật sự rất tò mò chuyện này sau khi nghe lý do của ngài. Thời điểm đó ngài đã nhận nuôi Nazi khá lâu, nhưng lâu đến mức khiến ngài làm vậy thì chắc chưa đâu chứ.

- Ừ. Đừng tò mò về chuyện này. Con không hiểu.

Nói đến đây thì ly trà của ngài cũng đã cạn, sách ngài đọc cũng đã đến trang cuối. Không cần phải ngồi tiếp để nói chuyện nữa.

- Đến chỗ Nazi?

Anh hỏi câu này là câu cuối cùng rồi. Và ngài chỉ im lặng chứ chẳng nói thêm gì, mà im lặng lại chính là đồng ý.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro