Chap 23: Vụ tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hử? Sao mình lại ở trong xe?"

Russia đang ngủ thì đột nhiên bừng tỉnh bởi tiếng động cơ cùng tiếng còi inh ỏi từ đâu vọng tới, mở mắt ra thì anh lại nhìn thấy mình đang ngồi trong một chiếc xe ô tô xa lạ. Từ lúc đến thế giới này anh chưa từng thấy cái xe này.

- Sao vậy? Gấu con của mẹ không vui à?

Giọng nói vừa lạ vừa quen phát ra ở vị trí bên cạnh khiến anh phải quay đầu qua nhìn. Thật bất ngờ làm sao khi người mẹ đã chết năm nào của 'Russia' lại đang ngồi ngay cạnh anh.

- Mẹ ơi?

Anh cố giữ bình tĩnh để tránh bị nghi ngờ và anh lại bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh không điều khiển được cơ thể này. Và cả cái giọng nói non nớt này là sao nữa đây? 

- Con khó chịu chỗ nào à? Sắc mặt con không tốt lắm.

Nàng vừa thấy vẻ mặt con trai mình hơi lạ thì liền không nhịn được lo lắng.

- Con ổn mà, tại con hồi hộp quá thôi.

- Pff~ Cứ bình thường thôi nào.

Anh lúc đầu đã hoảng rồi, mà khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu mờ mờ của anh trên kính cửa sổ mới phát hiện ra anh đang ở trong cơ thể 'Russia' lúc nhỏ anh còn hoảng hơn.

Dằn xuống sự hoang mang của bản thân để đưa ra phán đoán chính xác nhất.

Mẹ 'Russia' còn sống, hai mẹ con đang chuẩn bị đi đâu đó, 'Russia' háo hức hơn bình thường, dựa vào những dữ liệu mà anh nhìn thấy bằng mắt của mình thì anh đoán bây giờ là lúc 'Russia' bảy tuổi. Đây chắc là thời điểm xảy ra vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của phụ nữ trước mặt anh này.

Người phụ nữ này có nét gì đó thật sự rất quen thuộc, hình như anh từng gặp qua ai đó giống với người này rồi. Nhưng anh không nhớ được đó là ai, chắc chắn không phải mẹ anh vì hai người này không giống nhau miếng nào hết.

Nhìn vào cảnh tượng hai mẹ con vui vẻ cười đùa hạnh phúc với nhau vì lần đầu 'Russia' được đi ra ngoài chơi, khiến anh thật đau mắt. Bây giờ đang hạnh phúc thế này, ấy vậy mà lát nữa lại là nước mắt lưng tròng.

Vừa mới nghĩ đến cảnh tượng tan thương ấy xong vì tiếng còi xe kéo dài đập thẳng vào màn nhĩ anh làm nó đau nhức. Chiếc xe kia đâm thẳng vào vị trí anh đang ngồi.

RUSSIA!

Chưa kịp để anh nhìn rõ biển số xe của cái xe chó chết kia thì người phụ nữ này đã ôm chặt lấy cơ thể 'Russia', chắn mất tầm nhìn của anh cũng như chắn hết mọi nguy hiểm.

Vụ va chạm lớn diễn ra chỉ trong tích tắc, mọi thương tổn mà đáng ra anh phải hứng trọn lại bị người phụ nữ này đỡ thay toàn bộ.

Lưng của nàng bị các mảnh thủy tinh lớn đâm xuyên qua, mũi nhọn của mãnh thủy tinh còn chạm thẳng vào bụng anh, hình như hộp sọ của nàng cũng phải chịu thương tích khá lớn. Máu chảy thành dòng xuống sàn xe, chưa đầy ba phút đã đọng thành một vũng lớn.

Anh nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của nàng mà lòng thầm khẳng định nàng đã chết rồi nhưng không phải vậy. Nàng vẫn gắng gượng mở đôi mắt lờ đờ vì mất quá nhiều máu trong thời gian ngắn.

- M-Mẹ ơi?

Tiếng gọi nghẹn ngào và sợ hãi của 'Russia' như tiếp thêm cho nàng động lực để hất tung cánh cửa vốn đã nát bét của chiếc xe đang đè lên lưng nàng. 

Dù thân thể nàng đã đến cực hạn, vốn nên chết từ vài phút trước, nhưng nàng vẫn bất chấp để mang đứa con nhỏ của mình tránh xa khỏi chiếc xe sắp phát nổ.

Vụ nổ lớn diễn ra, thổi bay thân thể suy kiệt của nàng và đứa con trong tay. Cơ thể 'Russia' ma sát với mặt đường tạo ra một số tổn thương nhưng không quá nặng. Lão tài xế chắc đã tan xác cùng với chiếc xe rồi.

Nếu là đứa trẻ bảy tuổi bình thường chắc chắn đã ngất đi vì sợ hãi hoặc gào khóc thảm thiết vì đau đớn nhưng đứa nhóc này cứ mở trừng mắt nhìn chằm chằm vào thân xác của mẹ nó, gương mặt nàng chảy xuống hàng lệ dài cuối cùng.

Nàng đang khóc vì hạnh phúc khi đứa con của mình đã an toàn hay khóc vì đau khổ khi không thể ở bên cạnh nó thêm giây phút nào nữa?

Trái tim đứa nhóc như bị ai đó siết chặt, buồng phổi cũng bị bóp nghẹn. Đôi mắt nhóc đau rát nhưng nó hoàn toàn khô ráo, đứa nhóc này không hề khóc cho mẹ nó.

- Mẹ... ơi...

Đôi mắt của 'Russia' bắt đầu trở nên nặng trĩu, anh đoán nó sắp ngất rồi. Đang bất lực chờ đợi thì anh lại nhìn thấy hai đôi chân tiến lại gần phía 'Russia' cùng hai giọng nói.

- Ta đã nói rồi mà!

- Hừ! Vậy thì cứ thế mà làm. Chọn đứa nhóc này đi!

- Ngay từ đầu như vậy có phải tốt hơn không. 

...

Hình như bọn họ còn nói gì đó khác nữa nhưng 'Russia' mất ý thức hoàn toàn rồi. Hai kẻ kì lạ với một cuộc nói chuyện kì lạ, liên quan đến 'Russia'.

Lần nữa mở mắt ra thì anh đã thấy mình nằm trong phòng, hóa ra chỉ là một giấc mơ mà thôi.

- Phù!

Thở ra một hơi đầy mệt mỏi, gần đây cứ liên tục gặp mấy giấc mơ kì lạ khiến anh cảm thấy vô cùng phiền phức.

Lần đầu là cảnh thân xác cũ của anh được ai đó ôm lấy, một người giấu mặt khóc than cho anh dưới trời tuyết.

Lần thứ hai thì là cuộc nói chuyện vô nghĩa và nhảm nhí với một cái không gian đen tuyền sở hữu giọng nói đầy giả tạo.

Lần này lại là những gì xảy ra trước, trong và sau vụ tai nạn của mẹ con 'Russia'.

Mấy thứ này liên quan quái gì đến anh mà cứ bắt anh mơ thấy nó vậy!? Phiền chết đi được. 

Tựa lưng vào thành giường, đầu anh nghĩ lại về những thứ kì lạ trong giấc mơ kia.

Đầu tiên là vụ tai nạn đó không giống một sự tình cờ hay do sự ngu ngốc trong việc điều khiển tay lái của tài xế, giống cố tình dàn xếp hơn. Ai đã có mưu đồ giết chết mẹ 'Russia'?

Tiếp theo là hai người quái dị đó, ngang nhiên bước vào hiện trường vụ tai nạn rồi còn ung dung đứng trò chuyện trước mặt một trong hai nạn nhân.

Cuối cùng là cuộc nói chuyện của bọn họ, nhân vật chính của cuộc nói chuyện là 'Russia', bọn họ trông có vẻ biết tên nhóc này. Nhưng rõ ràng từ lúc mới sinh ra đến tận năm bảy tuổi 'Russia' chưa từng tiếp xúc với người lạ mặt nào. Và rõ ràng nội dung nói chuyện cũng không bình thường.

Chọn đứa nhóc này đi.

Anh cứ lầm bầm cái câu này trong miệng cả buổi cũng không hiểu nổi nó có ý gì. Bọn họ muốn gì ở 'Russia' sao? Chắc không đâu, ai lại muốn gì từ một kẻ phế vật chứ.

- Haizz...

Quá bất lực với việc nghĩ mãi cũng không ra cái gì nên anh quyết định không nghĩ nữa. Dù sao cũng đã kết thúc từ hơn mười mấy năm trước rồi, không còn liên quan đến hiện tại cũng như không có liên can đến anh nữa. Anh không muốn nghĩ về mấy thứ chẳng giúp ích được gì cho cuộc sống của mình.

Như một thói quen, anh cầm lấy điện thoại trên tủ cạnh giường, tay bấm vào ứng dụng tin nhắn sau đó bắt đầu nhắn tin.

Russia: [China. Anh có đó không?]

China: [Hử? Chuyện gì?]

Russia: [Giúp em chút]

China: [Hả? Ngươi mà cũng cần giúp à?]

Russia: [Giúp em quên đi một giấc mơ]

China: [Điên à? Giấc mơ thì chỉ cần tỉnh dậy là tự khắc quên thôi]

Russia: [Em tỉnh mười phút rồi nhưng không quên được]

China: [Ngươi có vấn đề]

Russia: [Giấc mơ đó không bình thường]

China: [Mơ thấy cái gì mà không bình thường?]

Russia: [Vụ tai nạn của mẹ em]

China: [Thì có gì không bình thường?]

Russia: [Cùng một cuộc nói chuyện kì lạ]

China: [Như nào mà lạ?]

Russia: ["Ta đã nói rồi mà!"]

Russia: ["Hừ! Vậy thì cứ thế mà làm. Chọn đứa nhóc này đi!"]

Russia: ["Ngay từ đầu như vậy có phải tốt hơn không."]

Russia: [Còn đoạn sau nữa nhưng lúc đó em ngất rồi nên không nghe được]

China: [Cuộc nói chuyện này diễn ra sau vụ tai nạn?]

Russia: [Ừm, bọn họ nói ngay trước mặt em]

China: [Làm sao có người tự ý đi vào hiện trường được? Cảnh sát?]

Russia: [Không phải, nhìn không giống]

China: [Mệt quá! Xung quanh ngươi có thứ gì bình thường đâu chứ! Đừng lôi ta vào]

Russia: [Giúp em quên nó đi]

China: [Ta không có thuật tẩy não]

Russia: ['Mộng' của anh không làm được?]

China: [Điên vừa vừa thôi! Làm vậy là bị cấm]

Russia: [Tại sao?]

China: [Đồ ngốc!]

Russia: [Có cách nào để anh nhìn thấy lại giấc mơ của em không?]

China: [Làm gì?]

Russia: [Em muốn nhờ anh xem lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ đó]

China: [Đã bảo ngươi là đồ ngốc mà]

Russia: [Hả?]

China: [Khi ngươi tỉnh dậy cũng là lúc giấc mơ ấy kết thúc]

Russia: [Nghĩa là...]

China: [Toàn bộ những thứ ngươi nhớ chính là toàn bộ những gì diễn ra trong giấc mơ]

Russia: [Không còn đoạn sau?]

China: [Không]

Russia: [Có cách nào để biết không?]

China: [Trừ khi chính ngươi nhớ được những gì đã thực sự diễn ra]

Russia: [Không nhớ gì hết]

China: [Vậy thì hết cách]

Russia: [Ôi... Xui thật]

China: [Chấp nhận sự thật đi. Bây giờ ta có việc rồi, off đây]

Russia: [Vâng]

Tắt điện thoại đi, anh chán nản đi xuống nhà kiếm chút gì đó bỏ vào bụng để xua tan cơn đói cồn cào.

Vừa bước xuống phòng khách thì đã gặp USSR đang ngồi đọc sách uống trà.

- Hôm nay cha đổi món?

Anh mặt đầy thắc mắc nhìn vào ly trà còn đang bốc khói trên bàn.

- Ừ. UK tặng.

Ngài không để ý lắm đến đứa con út đang nhìn mình chằm chằm mà vẫn tập trung và quyển sách. Cũng may là ngài không để ý nên anh mới có thể nhìn ngài bằng cái ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.

Nhìn ngài đang thong thả đọc sách thật giống hệt ngày xưa, cái ngày mà 'Russia' quỳ xuống cầu xin ngài hãy điều tra rõ ràng cái chết của mẹ nó nhưng bị ngài thẳng thừng từ chối, không chút do dự. Ngày đó ngài cũng có bộ dáng y hệt thế này, vừa thong thả uống trà vừa ung dung đọc sách.

Đột nhiên anh lại cảm thấy khó thở, cái cảm giác hận thù từ đâu tràn vào buồng phổi khiến nó không thể co bóp để hô hấp như bình thường được nữa. Trong đầu anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ điên rồ, USSR chính là người đã tạo ra vụ tai nạn đó.

Anh mau chóng bác bỏ cái suy đoán không căn cứ đó, chân vội vã tiến vào bếp để tránh việc nhìn ngài lâu quá khiến ngài nghi ngờ.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro