Chap 3: Cảm xúc lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi họp xong thì Russia dựa theo ký ức để quay trở lại lớp học của mình. Ngay đây anh đã gặp được kha khá người trong dàn harem của cơ thể này. Bọn họ thật sự quá khác so với thế giới cũ của anh.

Một vài gương mặt tiêu biểu như Canada, USA, Germany,...

Vừa về tới lớp là anh đã bị cả đám người quay xung quanh, bị hỏi một loạt câu quan tâm và yêu thương khiến đầu óc anh xoay vòng vòng. Bọn họ khiến anh cảm thấy không thoải mái và càng ngày càng khó thích nghi.

Anh chẳng thể chấp nhận được những kẻ từng coi anh là kẻ thù, đã đẩy anh đến đường cùng lại trở nên yêu chiều, lo lắng và bảo vệ cho anh chỉ trong ngày một ngày hai nên trong tương lai gần có thể những người này sẽ bị anh làm tổn thương nhiều lắm đây.

Nhưng có một chuyện anh chẳng thể hiểu nổi, tại sao bọn họ có thể chấp nhận chia sẻ người mình yêu với hàng loạt những kẻ khác, thậm chí là kẻ thù của bản thân cũng sẵn sàng?

Yêu quá hóa ngu rồi à? Bọn họ rộng lượng đến vậy sao? Anh ở đây không xứng để máu chiếm hữu trong họ trổi dậy? Hay đây thật sự giống mấy câu chuyện của Japan, nhiều người yêu một người là bình thường?

À mà hình như anh quên gì đó rồi. Tất cả bọn họ vẫn chưa có ai là người yêu chính thức của anh ở đây cả. Tất cả chỉ dừng ở mối quan hệ mập mờ hoặc là người thân. Chỉ có cả thế giới nghĩ vậy và anh dựa vào ký ức mà nghĩ vậy thôi.

Anh không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc rung động thật lòng nào còn sót lại từ ký ức của 'Russia' ở đây.

Anh ở đây lợi dụng họ? Không thể! Với một kẻ như USA thì chuyện bị 'Russia' lợi dụng là không thể nào, để hắn lợi dụng người khác thì được. Nhưng hắn vẫn nằm trong danh sách mập mờ của 'Russia' đấy thôi.

Càng nghĩ càng đau đầu cộng thêm tiếng nói chuyện, hoặc cãi nhau, của mấy tên kia làm não anh muốn nổ tung. Nhưng anh không thể lớn tiếng bảo họ im lặng vì trong quá khứ 'Russia' rất thích nhìn bọn họ thế này.

Bây giờ mà anh bảo họ im lặng kiểu gì cũng sẽ có kẻ trong đây sinh ra nghi ngờ với danh tính của anh.

Lên tiếng thì quá nguy hiểm, ngồi im nhìn thì quá ồn ào.

Hình như anh bị lây vận xui từ China hay sao ấy mà bản thân phải rơi vào cái tình cảnh éo le này.

UK bước vào và tiếng chuông báo giờ vào lớp đã cứu anh khỏi cái cảnh này. Thật tuyệt vời vì anh vẫn còn giữ lại chút may mắn cho bản thân.

Buổi học bắt đầu, với chủ yếu là các kiến thức về phép thuật cơ bản của nơi này, chúng không khác chỗ cũ của anh là mấy.

Ở các lớp dưới sẽ học về kiến thức xã hội và tự nhiên như ở thế giới cũ của anh nhưng lên lớp cuối này sẽ được học toàn bộ về phép thuật. 

Lúc này là mới bắt đầu năm học khoảng hai đến ba tuần nên chỉ mới học kiến thức cơ bản. Có một cái khác là một năm học ở đây kéo dài đến hai năm và có tổng cộng mười hai năm học.

Anh đang học năm cuối, lớp mười hai, nghĩa là bây giờ anh đã hai mươi bốn tuổi và mấy tên countryhumans học cùng với anh cũng vậy. So với bên kia thì ở đây bọn họ trẻ ra quá trời mà chẳng có tí thay đổi nào về nhan sắc hay ngoại hình.

Bây giờ ngồi nghe giảng mà anh chỉ muốn ngủ thôi. 'Russia' là một kẻ phế vật đúng nghĩa, không có một tí tẹo năng lượng nào trong cơ thể nên chẳng có chút phép thuật nào, nghe giảng cũng như không vì có áp dụng được đâu mà nghe.

Nghĩ là làm, anh úp mặt xuống bàn và ngủ thẳng đến khi chuông reo lần nữa, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến.

- Mau dậy đi nào Russia. Xuống ăn trưa với bọn anh đi.

- Hử?

Anh chầm chậm mở mắt ra. Vẻ mặt vẫn còn ngờ nghệt.

- Ăn trưa? Với mọi người?

- Phải. Nhưng không có USA vì hắn bận đi ăn với UK rồi.

- "Vẫn là một tên cuồng cha."

- Xin lỗi nhưng t-em vẫn còn việc của hội học sinh nên không được rồi. Xin phép.

Từ chối xong thì anh bỏ chạy mất để lại một đống khuôn mặt chưa hiểu gì ở lại lớp.

____________

Sau khi đã ổn định hơi thở và tâm trạng sau một lúc chạy từ lớp đến phong của hội trưởng hội học sinh thì anh mới gõ nhẹ vào cánh cửa phòng của China.

- Em có thể vào không China?

- Ừ.

Anh mở ánh cửa ra, khung cảnh bên trong phòng vẫn không khác gì lúc sáng anh bước vào, gọn gàng nhưng cũng bừa bộn.

Gọn gàng là vì mọi thứ trong phòng đều được sắp xếp rất ngăn nắp, bừa bộn là vì mọi thứ gọn gàng nhưng bàn làm việc của China thì không, ngổn ngang các loại giấy tờ và gã thì không có thời gian để sắp xếp chúng.

Đằng sau lớp kính cận là một đôi mắt mệt mỏi. Nó không có hình ảnh của anh trong đó vì gã bận nhìn giấy tờ rồi, không có nổi một giây để ngước lên nhìn anh.

[Bịch bịch]

- "Gì vậy? Trái tim bị sao vậy?"

Russia đưa tay chạm lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim đang đập một cách hỗn loạn trong lòng ngực, cảm nhận một cảm xúc không thuộc về bản thân đang chạy từ tim và lan rộng ra toàn bộ cơ thể. 

Một tình cảm kỳ lạ của 'Russia' đang trỗi dậy!

Một tình cảm kỳ lạ nào đó dành cho người hội trưởng ghét cay ghét đắng 'Russia' đang ngồi trước mặt này.

Nó không phải là sự sợ hãi cũng chẳng phải sự hận thù đối với kẻ đã gây biết bao khó dễ cho những năm tháng học sinh của 'Russia'.

Đáng lý ra khi anh xuyên không vào cơ thể này thì mọi cảm xúc của nguyên chủ phải biến mất cùng linh hồn rồi.

Tại sao anh vẫn cảm nhận được thứ cảm xúc lạ lẫm không thuộc về bản thân này? Chẳng lẽ tình cảm này mãnh liệt đến mức không thể biến mất sao? Mãnh liệt hơn cả nỗi sợ, bền vững hơn cả nỗi hận. Tình cảm này sao lại kỳ lạ như vậy?

Nhưng tình cảm này, cảm xúc này tuy lạ mà quen. Hình như Russia cũng từng trải nghiệm qua cái tình cảm này rồi. Nó là gì?

- Ngươi định đứng ngơ đó làm gì?

- À hả?

Từ nãy đến giờ Russia cứ đứng im như trời trồng, không nhúc nhích, không nói chuyện, China muốn không quan tâm cũng khó.

- "Chẳng lẽ định đứng im làm mẫu vẽ tranh à? Ta không có nhu cầu."

- Muốn gì thì nói đi! Ta không có thời gian.

- Ừm... Em muốn giúp anh làm việc thôi.

- ...

- Bên kia.

Sau một hai phút lưỡng lự thì gã cũng đã cho phép anh làm phần việc đáng nhẽ ra là phần của anh chứ chẳng phải gã. Nhưng gã vẫn lo lắng anh không biết làm rồi lại hành gã phải ngồi tìm và sửa lỗi cho anh nên vẫn nói thêm.

- Không biết chỗ nào thì hỏi. Đừng có ngậm chặt cái miệng rồi làm hỏng.

- Vâng.

Russia cũng rất ngoan ngoãn hợp tác với lời gã nói, không biết chỗ nào thì sẽ hỏi. Anh vô cùng yên phận ngồi làm việc của mình chứ không gây phiền phức gì cho gã. Kết quả làm ra khá ổn và chỉ có lỗi một số thứ lặt vặt như sai chính tả nên không cần gã phải tự tay chỉnh.

Hôm nay China khá hài lòng với những gì Russia thể hiện, ngoan ngoãn hơn, yên phận hơn, nghiêm túc hơn, nghe lời hơn, hữu dụng hơn, có trách nhiệm hơn cũng như là không hở chút là khóc như mọi ngày. 

- Nếu ngươi cứ ngoan ngoãn thế này thì ta cũng chẳng làm khó gì ngươi.

- Thật ạ?

- Ừ.

- Vậy anh yên tâm.

Đáp một câu không rõ ràng rồi anh nở một nụ cười duy nhất trong ngày nhìn gã khiến gã hoang mang.

Mọi khi ở trước mặt China thì chân 'Russia' đã run đến nổi đứng không vững, khuôn mặt thì luôn ánh lên vẻ sợ sệt như thể bị gã bắt nạt, chỉ biết trốn sau lưng đám người kia để tìm kiếm chút an toàn cho bản thân, đôi mắt lúc nào cũng ầng ậc nước, chỉ cần gã định làm gì thì sẽ ngay lập tức chảy thành những hàng dài trên mặt.

Vậy mà bây giờ anh chẳng có chút biểu hiện sợ hãi nào, mắt không có nước, mặt không sợ hãi, chân không run rẩy, không tìm chỗ trốn. 

Không những vậy, anh còn đang cười với gã! Chuyện lạ có thật đấy. Không chỉ cười mà gã còn cảm thấy anh rất thoải mái khi ở bên gã nữa kìa. Gã đúng là điên rồi. Sao gã có thể nghĩ rằng tên nhóc từng sợ gã đến tận xương tủy nay lại cảm thấy thoải mái khi ở với gã cơ chứ.

Gã có hơi hoài nghi tên nhóc này đang định đưa gã vào dàn harem của mình.

- Đừng có cười với ta. Dàn harem của ngươi mà thấy thì phiền đấy.

- Anh đang nghĩ gì đấy?

- Chẳng gì cả

- ...

Hỏi cho có lệ thôi chứ anh thừa biết gã nghĩ gì. Dù rất muốn lên tiếng giải thích là bản thân không có ý định đó nhưng lại sợ gã ghét mình hơn nên đành im luôn.

[RENG RENG]

Tiếng chuông ra về vang lên chấm dứt những giây phút làm việc cực hình dài đằng đẵng đồng thời kết thúc cuộc nói chuyện của hai người.

China nhanh chóng dọn dẹp hết giấy tờ trên bàn, vừa dọn vừa thông báo với anh.

- Ngày mai ta và ngươi phải đi kiểm tra các lớp. Nhớ tới đúng giờ. Lo chơi với mấy tên đấy thì coi chừng ta.

- Vâng. Em xin phép.

Nói rồi anh rời khỏi phòng của gã và đi thẳng về nhà, mặc kệ điện thoại đang rung lên kịch liệt trong túi quần. 

Trước lúc vào phòng China anh đã chuyển điện thoại về chế độ rung. Cách đây ba mươi phút nó đã bắt đầu rung lên dữ dội nhưng anh chọn mặc kệ để tập trung vào công việc cũng như là ngắm China. 

Giờ về rồi nên Russia không rảnh trả lời mấy cuộc điện thoại phiền phức không có lợi gì cho anh.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro