Chap 2: Giống và khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi vừa nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thế mà Russia cũng đã đến trước cổng trường rồi. Ký ức cơ thể quả nhiên hữu dụng, trong vô thức có thể đưa anh đến trường luôn.

Vừa tới trước cổng trường mà anh đã bị khung cảnh phía trước làm cho lóa mắt.

Hiện ra trước mắt là một cái cổng khổng lồ được dát vàng sáng bóng, hình như trên đó còn được đính lên thêm vài viên đá quý nữa. Trông không khác gì cổng vào của cung điện hoàng gia.

Chỉ riêng cái cổng đã nguy nga tráng lệ thế này rồi, không biết bên trong còn đến mức nào nữa đây.

Theo ký ức mà anh nhận được thì nơi này có hiệu trưởng là UN và có nhà đầu tư lớn nhất là UK, gia chủ hiện tại của gia tộc Anh quốc, nơi này được thiết kế theo gu thẩm mỹ của UK. Một cái trường có diện tích hơn 11ha. Quả nhiên là cách tiêu tiền của người giàu, người bình thường như anh không hiểu được.

- Rusky~

Một giọng nói vang lên thành công khiến anh nổi da gà một lần nữa. Cái giọng này, cũng theo ký ức anh nhận được cùng với ký ức cũ của mình, là của USA.

Quả nhiên anh đoán không sai, từ sau lưng có một cánh tay choàng lên vai anh, giọng nói của USA lần nữa cất lên.

- Sao hôm nay em tới sớm quá vậy?~

- "Hội phó hội học sinh chẳng lẽ tới trễ? Với lại ta và ngươi bằng tuổi đấy! Em em con mẹ nhà ngươi."

Hít một hơi thật sâu và cố gắng đáp lại hắn một cách bình thường nhất.

- Hôm nay có họp nên phải đến sớm chuẩn bị.

- Hừm~ Có cần ta giúp em không?

- Không cần.

Hất tay hắn ra sau đó đi đến phòng làm việc của mình. Để lại USA một mình hoang mang trước cổng.

- "Xuyên không thành học sinh mà cũng không thể thoát khỏi giấy tờ với công việc."

Thở dài ngao ngán trước số công việc bị bỏ quên lâu ngày sau đấy bắt tay vào làm.

Không thể hiểu nổi sao chủ cơ thể này có thể bỏ bê công việc cả tháng trời để... đi chơi với trai nữa.

Trong lúc làm thì anh nhận ra đây chỉ là những việc vặt mà bất kỳ ai cũng làm được. Vậy mà lại giao cho hội phó sao?

Anh tự cười giễu cái câu hỏi ngu ngốc của mình. Nguyên chủ của anh là một kẻ vô dụng, leo lên chiếc ghế hội phó cũng là nhờ quyền lực chứ không phải thực lực, không biết làm những việc lớn mà một hội phó phải làm. Còn có việc vặt để làm là may rồi.

Đang làm việc thì chuông phát ra từ cái điện thoại được đặt sẵn trong phòng reo lên thu hút sự chú ý của anh.

- Alo?

- Xong việc chưa?

Một giọng nói ma mị và lạnh lẽo vang lên ở đầu dây bên kia. Giọng nói đó quá đỗi quen thuộc đối với Russia, giọng của China. Những ký ức xưa cũ tràn về khiến giọng anh run run đáp lại.

- E-Em làm xong rồi.

- Vác xác qua đây, có việc.

China dập máy ngay khi nói xong, không thèm nghe câu trả lời của Russia.

_______________

[Cốc cốc]

- Vào đi.

Russia bước vào phòng cùng một chồng các loại số sách và giấy tờ. Cao đến mức sắp che khuất luôn mắt anh. Hình như toàn bộ việc vặt của hội học đều được đưa cho anh nên mới nhiều thế này.

Với chiều cao và cơ thể cũ anh có thể bê chống tài liệu này bằng một tay nhưng với cái cơ thể mỏng manh yếu ớt này thì không cho phép anh làm vậy. Cơ thể cũ anh cao tới 2m vậy mà qua đây anh chỉ còn 1m7, quá lùn.

- Để ở đâu vậy ạ?

Russia cất tiến hỏi.

- Trên bàn. Bên kia.

Gã chỉ tay về phía cái bàn ở góc bên trái của phòng.

Russia đặt hết mọi thứ trên tay lên bàn sau đó dán chặt mắt lên mặt gã.

China ở đây gần như không có điểm khác biệt nào về ngoại hình so với China ở thế giới cũ của anh, chỉ có một thứ khác là China ở đây có đeo kính. Gã mang một chiếc kính cận với gọng màu vàng đồng hoặc là vàng thật, có một sợi dây nhỏ cũng có màu vàng gắn vào gọng kính và nó vòng ra sau cổ gã.

Nhìn gã lúc này vừa tri thức vừa lạnh lùng, đúng chuẩn hình mẫu soái ca ngôn tình nhưng hình như ở đây anh mới là nam chính nên chiếm hết mọi spotlight của gã.

Vừa giàu vừa giỏi vừa đẹp nhưng gã không được yêu thích bởi sự nghiêm khắc và lạnh lùng của mình. Còn Russia ở đây cũng đẹp cũng giàu, chỉ là không giỏi, lại hiền lành thân thiện hòa đồng nên người thích nhiều không đếm xuể.

Gã ở đây là một trong số những người hiếm hoi chẳng thích anh một chút nào, trong mắt gã, anh chỉ là một tên điếm rẻ tiền ngoài biết lấy lòng đàn ông thì không làm được gì thêm cả.

- Đừng có nhìn chằm chằm ta như vậy! Muốn thêm ta vào danh sách mục tiêu của ngươi chắc!?

Vì anh im lặng để nhìn gã quá lâu nên khiến gã khó chịu mà phàn nàn.

- Không có!

Anh kịch liệt lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của gã.

- Quay về vấn đề chính, ngồi xuống đi.

Anh ngoan ngoãn làm theo lời gã, ngồi xuống cái ghế đối diện bàn làm việc và nhận một tờ giấy từ tay gã.

- Cái này là?

- Nội dung lát nữa sẽ bàn. Nếu có ai hỏi thì trả lời như trong đó là được.

- Tại sao?

Đáng lý ra bàn công việc thì anh phải tự mình chuẩn bị, sao gã lại làm thay? Mà anh để ý là trên bàn của gã không chỉ có giấy tờ của hội trưởng hội học sinh mà còn có cả giấy tờ của anh, hội phó hội học sinh. 

- Đi chơi với mấy tên kia nhiều quá nên đãng trí luôn rồi? Lúc nào ta cũng phải làm thay ngươi theo lệnh từ anh yêu UK của ngươi đó.

Anh nuốt nước bọt nhìn gã. Trông lạnh lùng nhưng lời từ miệng nói ra không từ nào không giống những lưỡi dao sắc bén cắt vào người anh. 

Dù anh có không vui khi bị vu oan giá họa cũng chẳng thể nói với gã là anh không phải tên 'Russia' đó, chỉ có thể lẳng lặng chịu đựng cơn đau do lời nói ấy mang lại.

Tuy biết là anh chỉ đang nói móc nói mỉa mình nhưng dù thế nào cũng phải tìm cách cứu lấy ấn tượng của gã về bản thân. Anh sẽ không để gã nghĩ anh là cái loại như vậy lâu thêm nữa đâu.

- Sẽ không như vậy nữa...

- Hửm?

Gã nhướng mày hứng thú nhìn anh. Từ nãy đến giờ gã đã thấy biểu hiện của anh vô cùng quái lạ rồi. Mọi ngày khi gặp gã thì anh đều run rẫy không ngừng, ăn nói lắp bắp không thành câu hoàn chỉnh. Hôm nay không run cũng không nói lắp, anh đang muốn làm gì đây.

- Sau này việc của em, em tự làm. Anh không cần làm thay.

Có lẽ vì đã nhìn China làm việc bất chấp ngày đêm đến mức nhập viện ở thế giới cũ nên anh chẳng muốn China ở đây cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nhìn quần thâm đậm màu sau lớp kính của gã mà lòng anh có chút chua xót.

- HAHAHAHA! 

Gã cười lớn trước những gì anh vừa nói như thể nó là một câu chuyện hài vậy.

- Đùa à? Để ngươi làm thì ai đi chơi với bọn họ thay ngươi? Ngươi không đi chơi với bọn họ thì bọn họ sẽ tính sổ lên đầu ta đấy.

- Anh không cần lo nhiều đến vậy.

- ... 

- Được.

Ánh mắt kiên định của anh dường như đã thuyết phục được gã. Dù sao thì như thế khối lượng công việc của gã cũng sẽ giảm bớt phần nào, lợi cho gã thì gã nhận thôi, gã cũng không phải một kẻ rộng lượng hay tốt bụng gì mà làm việc giúp anh suốt ngày để anh đi chơi với trai. Gã làm thay cho anh vì bất đắc dĩ thôi.

Cuộc họp của hội học sinh kết thúc vô cùng suôn sẻ dưới sự dàn xếp của gã.

Giờ thì anh cũng biết, mang danh là họp nhưng thật ra là để chèn ép và hạ bệ anh, những thành viên khác của hội học sinh muốn anh phải rời khỏi chiếc ghế hội phó nhưng e sợ dàn harem của 'Russia' nên phải dựa vào buổi họp này để đẩy anh xuống đài.

Nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi và bọn họ làm vậy là hoàn toàn có lý. Anh ở đây chỉ là một tên dựa hơi trai, leo lên chiếc ghế hội phó dựa vào quyền lực của USSR và UK, ngồi vào rồi chỉ biết ném hết việc cho hội trưởng rồi đi chơi với mấy tên người yêu. Vô dụng như vậy thì bảo sao không bị ghét.

Nhưng cũng chỉ có hội học sinh mới biết mặt tối này của 'Russia', bây giờ thì có thêm anh, những người khác nhìn vào sẽ chỉ thấy 'Russia' là một người hoàn hảo từ đầu tới chân.

Nếu họ nói ra mặt tối này thì sẽ có hai sự kiện diễn ra, một là chẳng có ai tin lời hoang đường ấy, hai là sẽ bị người yêu của 'Russia' dùng tiền và quyền giết chết.

Ở đây chỉ có China dám công khai nói như vậy trước mặt dàn harem của 'Russia' mà không bị tổn hại gì vì gia tộc gã có tiền có quyền ngang ngửa với gia tộc Bạch Dương và gia tộc Anh quốc mà.

Có tiền có quyền như vậy sao gã vẫn chấp nhận làm việc thay cho anh?

Không phải vì bị ép mà là vì sợ anh làm sai cái gì đó rồi gây phiền phức nên mới làm thay thôi. Anh mà làm sai cái gì thì người gánh sẽ là gã chứ chẳng phải anh.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro