Chap 1: Kết thúc hay bắt đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc... rồi sao? Anh vậy mà lại chết rồi? Đúng hơn là sụp đổ rồi. Chính vì những kẻ mưu mô ác độc đó, vì kẻ phản bội đó. Chính bọn họ đã đẩy anh đến đường cùng, chính bọn họ đã khiến quốc gia của anh tan rã, khiến con dân của anh mất đi quê hương.

Anh hận họ!

Nhưng hận thì sao? Anh cũng đã chết mất rồi, chẳng thể làm được bất kỳ thứ gì nữa, kể cả trả thù cũng không.

Anh thật quá vô dụng mà. Chẳng thể bảo vệ tổ quốc cũng như người dân, chẳng thể... tiếp nối lý tưởng của cha anh để lại.

Bao nhiêu năm qua, anh tồn tại có nghĩa lý gì chứ? Cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng không có.

Anh có còn xứng để làm con trai của cha không? Anh không tài giỏi như cha, không hùng mạnh như cha. Anh lấy gì để tin mình là con ruột của cha?

Nhưng bây giờ nghĩ vậy có ích lợi gì đâu. Anh sụp đổ rồi, anh sắp gặp lại cha rồi. Đến lúc đó anh sẽ ôm lấy cha rồi nghe cha la mắng sự vô dụng của mình. Đã sắp đến lúc anh bỏ lại tất cả đau khổ mà anh đã chịu năm qua để được bình yên.

Không vướng bận gì nữa.

...

Đúng không? Anh sẽ buông bỏ tất cả đúng không?

Ngay lúc này đây, đôi mắt anh nặng trĩu, chỉ muốn ngay lập tức nhắm lại sau đó biến thành cát bụi, nhưng có thứ gì đó đang khiến anh cố chấp nâng mí mắt mỏi mệt của mình lên nhưng anh chẳng thấy gì cả. Dù cố gắng đến đâu cũng không thể nhìn thấy bóng dáng người đối diện.

Hình như người đó đang khóc, khóc cho anh ư? Trên thế gian này vẫn còn người sẽ khóc cho anh ư? Người đó là ai? Người nào đang khóc cho anh khi cả thế giới đã quay lưng lại với anh?

Có lẽ đối với người đó anh quan trọng lắm nhưng người đó là ai chứ? Gia đình cũng đã bỏ mặc anh, bạn bè cũng từ chối anh, còn ai đang khóc cho anh ở chốn lạnh lẽo phủ đầy băng tuyết trắng xóa này?

Đến cuối cùng, anh chẳng thể nhìn thấy người đó. Anh tệ quá. Anh mệt quá.

Cha anh, người đã tan rã. Người tan biến vào mùa xuân, lúc tiết trời trở nên ấm áp, lúc hướng dương nở rộ. Anh vẫn còn nhớ, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống cơ thể với các vết nứt của cha anh để giảm bớt nỗi đau, từng bông hoa hướng dương vươn mình về phía mặt trời để đưa tiễn ngài. 

Chúng còn muốn cảm ơn ngài vì những gì ngài đã mang lại. Cái chết đó đau lòng nhưng lại đẹp đẽ và nhẹ nhàng.

Còn anh? Anh cũng tan rã như cha mình. Nhưng anh lại tan rã vào mùa đông, khi này bầu trời xám xịt vì bị mây đen che khuất, chỉ có tuyết trắng bao phủ khắp nơi. Không nắng, không hoa, chỉ có tuyết và tuyết. Cái buốt giá của mùa đông thông qua những vết nứt, len lỏi vào cơ thể anh. Cơn đau từ những vết nứt được tăng lên nhiều lần nhờ cái lạnh của mùa đông. 

Chúng giáng xuống sự trừng phạt cuối cùng cho anh vì những tội lỗi anh gây ra. Một cái chết đau đớn và lạnh lẽo.

Nhưng như vậy cũng không sao. Bởi vì ít nhất, anh không thật sự cô độc ở chặng đường cuối cùng này.

Anh sẽ tan biến ở nơi này, ở một khu rừng lạnh lẽo phủ đầy băng tuyết trắng xóa của quê hương, trong vòng tay của người đang rơi lệ vì anh.

Nếu có kiếp sau... Hahah! Countryhuman như anh làm gì có kiếp sau. Anh chẳng được quyền thề thốt gì đâu. Chẳng thể nhìn mặt người đã vì mình mà rơi nước mắt được, chẳng thể khắc ghi gương mặt người đó vào ký ức được.

Hình như anh sắp tan biến hoàn toàn rồi.

- "Tạm biệt, người đã khóc vì ta."

_________________

- Đây là đâu?

Mí mắt nặng trĩu một lần nữa mở ra, Russia nhìn khắp nơi mà hoang mang.

Thứ anh nhìn thấy chẳng phải địa ngục rực lửa mà là một căn phòng được trang trí khá đơn giản, tinh mắt thì sẽ biết đồ vật được để trong phòng toàn là xa xỉ phẩm.

Cảm nhận nhịp tim đang đập ổn định trong lòng ngực mà đầu anh đầy dấu chấm hỏi.

Địa ngục bình thường vậy sao? Anh chưa chết à?

- Gấu nhỏ! Mau xuống ăn sáng!

- !!!???

Đột nhiên có một tiếng hét từ bên dưới vọng lên cùng lúc đó có một loạt các ký ức kỳ lạ chạy vào trong não anh khiến đầu anh đau điếng.

- Hahah... Thật sự xuyên không rồi...

Phải, những ký ức vừa được tua nhanh trong đầu anh là của chủ cái cơ thể này, anh đang ở trong một thế giới khác và một thân phận khác tuy vẫn tên là Russia nhưng vai trò ở đây của anh lại khác hoàn toàn.

Anh đã từng nghĩ xuyên không chỉ là thứ chỉ xảy ra trong truyện nhưng không ngờ có một ngày anh lại được trực tiếp trải nghiệm nó.

Nơi này không có chiến tranh, nền hòa bình luôn được duy trì. Nó chỉ có phép thuật. 

Về phần anh thì anh vẫn còn là học sinh và là em út trong nhà. Nhưng cái quan trọng hơn, anh ở đây giống hệt như nam chính trong tiểu thuyết vậy, được tất cả mọi người yêu thương, chiều chuộng và che chở, vô lo vô nghĩ mà sống hết đời.

Buồn cười thật! Ở thế giới của anh thì anh bị ghét bỏ, xua đuổi và căm hận, còn anh ở đây lại được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa vậy. Thiên mệnh quả thật bất công.

[RẦM]

- Em làm cái gì trên này mà anh gọi mãi không nghe?!

- Em gặp vấn đề gì à?!

- Có bị sao không?!

Sau một tiếng động lớn, do cửa đập vào tường tạo thành, là một loạt câu hỏi han quan tâm khiến não anh quá tải. Mất một lúc anh mới tiếp nhận được hết số câu hỏi vừa rồi. Tự nhiên đang bị xa lánh, ghẻ lạnh thì lại được quan tâm thì bảo sao não không quá tải.

Nhìn vẻ mặt lo lắng như có người bị tai nạn của mười mấy người anh đang tụ họp trong phòng, anh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, sắp xếp lại câu từ chuẩn bị nói ra sau đó mới đáp lời.

- E-Em ổn...

- Vậy thì tốt rồi.

- Mau xuống ăn sáng thôi, còn phải đi học nữa.

Bọn họ thở phào một hơi sau đó định kéo anh xuống nhà nhưng anh đuổi họ xuống trước còn mình thì ở lại trên phòng để vệ sinh cá nhân và thay đồ.

- "Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn."

Anh thầm cầu nguyện cho tương lai của bản thân ở thế giới mới và đi xuống nhà để ăn sáng.

- Đến trường thì con đừng có thân thiết với cái tên USA hay những tên khác.

Không hiểu sao nghe câu này của USSR thì anh lại cảm thấy có cái mùi chua chua trong không khí. Chưa kịp hiểu gì thì lại có người khác nói, lần này là Ukraine, anh cả trong cái 'gia đình' mới này của anh.

- Em ấy sẽ không làm vậy đâu. Gấu nhỏ thì chỉ nên thân thiết với chúng ta thôi.

- ...

- "Tôi thân với ai liên quan gì đến mấy người!"

Bằng cách kết hợp ký ức của nguyên chủ và những gì anh vừa trải qua, anh đã rút ra một kết luận rằng gia đình này không thương 'Russia' theo kiểu bình thường mà là thương theo kiểu tình yêu đôi lứa.

Thật khó để vượt qua cú sốc này. Ở cuộc đời cũ, người trong nhà không thân thì cũng chỉ có ghét anh thôi, không có chuyện thương chứ đừng nói đến... yêu.

Nhưng anh không yêu hay thương gì bọn họ, tạm coi là gia đình thì còn được.

- Em chỉ muốn nói là...

- Hửm?

- Đừng có gọi em là gấu nhỏ! Em có tên đàng hoàng! Em còn nghe ai gọi em theo cái kiểu đó nữa thì không cần nhìn mặt em!

- !

Từ nãy đến giờ phải nghe cách gọi sến sẫm ấy đã khiến lông tơ trên người anh dựng đứng, da gà da vị cũng nổi hết cả lên. Phải nhịn lắm anh mới không lao lên đấm vào mặt mấy người gọi anh như vậy. Chỉ có một người duy nhất có thể gọi anh như vậy, đó không phải họ.

- T-Tại sao?

Bọn họ tròn mắt đầy kinh ngạc nhìn anh.

Lúc trước anh là người chủ động muốn họ gọi anh như thế. Gọi anh là 'gấu nhỏ' đã trở thành thói quen ăn sâu vào tiềm thức của họ rồi, rất khó để thay đổi. Vậy mà bây giờ anh lại nói đừng gọi nữa. Điều anh vừa nói đối với họ kinh khủng lắm.

- Không thích!

Bỏ lại một câu cụt lủn sau đó anh rời khỏi nhà và dựa theo ký ức của cơ thể để đi thẳng đến trường, nhân tiện tập thể dục luôn vì anh chưa đủ tuổi để lái ô tô và không muốn đi chung xe với bọn họ.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro