Chap 4: Nhắn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con về-

[CHOANG]

- !? Cha làm gì vậy?

Mới về tới nhà thì Russia đã thấy USSR đang đen mặt đập vỡ chai vodka trân quý vừa còn chưa mở nắp. 

Anh không biết đã xảy ra chuyện gì khiến ngài tức giận đến như vậy nhưng ngài không tiếc thì anh tiếc. Không uống thì thôi, còn đập nó vỡ toang, anh đảm bảo hôm nay USSR bị chạm mạch.

- Sao không nghe điện thoại?!

- Tắt chuông. Không tiện.

Càng nói anh càng thấy USSR kỳ lạ. Ngài vì việc anh không nghe điện thoại mà giận đến nổi đập vỡ vodka. Ngài yêu anh đến mức nào vậy?

- Con đi với cái đám trên trường đúng không!?

- ??? Không.

Thôi được rồi, anh quên mất là cả cái nhà này yêu 'Russia', yêu đến điên cuồng. Thấy bé yêu của mình về trễ và còn không nghe điện thoại từ mình thì bảo sao không giận. Cũng may là mấy tên anh trai kia bây giờ chưa về chứ không thì anh còn phải nghe mấy lời lẽ chiếm hữu ấy của bọn họ cả đêm mất.

Mà có khi nào bọn họ giận quá hóa điên mà vác anh lên giường 'thịt' không? Ôi, anh đã đọc quá nhiều truyện tranh của Japan và tiểu thuyết của China rồi, nhiều đến mức áp dụng nó lên bản thân luôn. Mười mấy người bọn họ chẳng thể đè anh ra để 'thịt' cùng một lúc được.

- Con muốn bị phạt à Russia?

- "Thôi chết..."

Anh đã quên rằng lúc này chỉ có anh và USSR ở nhà, có thịt thì cũng chỉ có một mình ngài thịt, và sẽ chẳng ai biết và chẳng ai tin một người như ngài có thể làm ra loại chuyện đó với con trai ruột của mình.

Nghĩ tới đây thì anh dần lùi người về phía sau, mắt nhìn khắp nơi để tìm đường thoát cho bản thân, đến khi lưng đã chạm vào cửa, mắt không thể tìm ra lối thoát nào thì anh mới miễn cưỡng đưa mắt nhìn về nơi USSR đang đứng.  

Khuôn mặt ngài đằng đằng sát khí, như thể thật sự sẽ làm ra loại chuyện mà anh đang nghĩ trong đầu. 

Sống lưng anh lạnh toát, một lần nữa tự nâng lên hàng rào bảo vệ trong vô thức.

Từ khi đến với cái thế giới lạ lẫm này thì anh đã hạ xuống tường thành bảo vệ của bản thân đồng thời buông bỏ cảnh giác vì không cảm nhận được bất kỳ mối nguy hại nào từ những người ở đây.

Nhưng sau chuyện này anh sẽ không dại dột như vậy nữa, dù anh có là 'gia đình' của họ, dù anh có là người họ yêu thì bọn họ vẫn sẽ làm hại anh.

Anh chẳng dám manh động vì chắc rằng với cái cơ thể yếu ớt, chưa từng tập thể dục lấy một lần này thì anh sẽ chẳng địch lại nổi USSR ở thế giới này, ngài ở đây và cha ruột của hắn không có tí khác biệt nào về vẻ bề ngoài và sức mạnh cả. Chiến đấu trực diện với ngài khác gì lấy trứng chọi đá.

Anh chỉ có thể thỏa hiệp hoặc uy hiếp thôi. Và đương nhiên anh sẽ chọn uy hiếp rồi, dù sao thì 'Russia' vẫn là người mà USSR ở đây yêu cơ mà. 

Cái tính cách này của anh không phải được di truyền từ cha ruột của anh đâu, nó được di truyền, hoặc học từ một người mà chẳng ai tin là anh học từ người đó cả.

- Cha thử đụng vào con xem! Con không ngại làm hại bản thân trước mặt cha đâu!

- Con dám!?

- Đương nhiên dám! 

Nói là mặt anh lúc này trông gợi đòn và cố chấp hết sức, chẳng có điểm nào giống USSR cả.

- Con lên phòng đi...

Cuối cùng thì USSR đành phải nhượng bộ và từ bỏ ý định trừng phạt anh.

- Cha nên sắp xếp lại tình cảm của mình.

Vừa đi lên lầu anh vừa nói một câu ẩn ý làm USSR chả hiểu gì. Mà anh cũng chẳng quan tâm ngài hiểu hay không.

_______________

Sau khi vào phòng và đóng cửa kỹ càng thì anh nhanh chóng hoàn thành công việc bản thân được giao cộng thêm đủ thứ các loại bài tập về nhà. Nhìn thì tưởng ít nhưng nó tốn hết của anh tận hai tiếng đồng hồ.

Bây giờ đã là bảy giờ tối.

Làm xong việc thì anh nằm phịch xuống giường, tay liên tục lướt trên màn hình điện thoại. Anh đang cố tìm số điện thoại của China trong cái danh bạ dài thường thượt của nguyên chủ. 

Sau năm phút nằm mở to con mắt ra nhìn thì anh đã tìm ra, thật may vì 'Russia' có lưu số của gã. Nếu không có thì mai anh sẽ phải mặt dày lên xin số điện thoại của gã rồi.

Bây giờ anh phải dựa vào cái số điện thoại mình vừa tìm được để nhắn tin với China. Anh muốn gọi điện nói chuyện trực tiếp hơn nhưng vì tránh người cha dưới nhà của anh phát hiện và để giữ an toàn cho cái cơ thể mới nên anh đành nhắn tin thôi.

Russia: {China, chúng ta nhắn tin được không?}

China: {Russia?}

Russia: {Phải}

China: {Có chuyện gì mà ngươi phải chủ động liên lạc với ta?}

Russia: {Không gì cả}

China: {Không có gì thì sao phải chủ động kết bạn rồi nhắn tin với ta?}

Russia: {Muốn nói chuyện với anh}

China: {Ta thấy là ngươi muốn ta bị đánh ghen hội đồng!}

Russia: {Anh có thể đừng nghĩ xấu về em được không?}

China: {Ngươi ép ta nghĩ vậy}

Russia: {Không có}

- "Sao mình có thể tưởng tượng ra vẻ mặt buồn bã như cún con bị bỏ rơi của tên nhóc đó lúc này luôn vậy trời!? Hôm nay mình uống lộn thuốc rồi!"

China vừa nhắn tin với anh vừa nghĩ.

China: {Ngươi biết ta có rất nhiều việc không?}

Russia: {Biết}

China: {Vậy sao không có chuyện gì mà còn nhắn!? Ngươi đang lãng phí thời gian quý báu của ta đó!}

Russia: {Nếu thật sự thấy phiền thì anh đã chặn em từ đầu rồi}

China: {Thế ngươi nhắn tin cho ta làm gì?}

Russia: {Nói chuyện với anh}

China: {Chỉ vậy?}

Russia: {Ừ}

China: {Sao không nhắn với USA, UK, v.v...?}

Russia: {Không thích}

China: {Ngươi đùa?]

Russia: {Không đùa}

- "Tên này bị đoạt xác hả?"

Càng nhắn với Russia thì China càng hoang mang. Từ lúc bắt đầu là gã đã thấy lạ rồi. 

Thứ nhất, 'Russia' sợ gã đến nổi không thể đứng vững trước mặt gã, dù có nhiều thứ đáng sợ hơn gã nhưng 'Russia' chỉ sợ mỗi gã. Vậy mà tối nay lại chủ động nhắn tin với gã. 

Thứ hai, 'Russia' nói rất nhiều nhưng hôm nay anh nói ít một cách kỳ lạ. 

Thứ ba, thay vì nhắn tin với dàn harem của mình thì anh lại nhắn tin với gã. 

Thứ tư, anh nói không thích nhắn tin với bọn họ hoặc có thể là không thích bọn họ. Gã không chắc lắm về cái này vì tin nhắn anh gửi chỉ có hai từ 'không thích'. Nhưng dù là không thích nhắn với họ hay là không thích họ thì nó vẫn sai quá sai.

Russia: {Anh đang nghĩ gì vậy?}

China: {Về sự kỳ lạ của ngươi}

Russia: {Em có gì kỳ lạ sao?}

China: {Có! Nhiều là đằng khác}

Russia: {Em tưởng anh thích em kỳ lạ như này hơn?}

China: {Chỉ cần là ngươi thì ta đều không thích. Ngươi có như nào ta cũng không thích}

Russia: {Làm sao để anh thích em?}

China: {Ý gì đây? Chắc không phải ngươi muốn...}

Russia: {Đương nhiên là không!}

China: {Chứ thích mà ngươi nói là có ý gì?}

Russia: {Làm sao để anh không ghét em nữa?}

China: {Chuyển kiếp đi}

Russia: {Nếu em nói em chuyển kiếp một lần rồi thì sao?}

China: {Ngươi điên rồi?}

Russia: {Có lẽ}

China: {Để mai ta bảo WHO chữa bệnh cho ngươi}

Russia: {Cảm ơn đã lo lắng cho em}

China: {Ai rảnh lo cho ngươi!?}

Russia: {Anh}

- "Mình mới là kẻ điên khi đồng ý nhắn tin với tên nhóc quái quỷ này. Từ bao gờ mà nó trở nên mặt dày quá vậy?"

China xoa xoa mi tâm khi đọc tin nhắn của Russia gửi đến. Gã thật sự muốn xin một vé chăm sóc bệnh nhân tâm thần từ WHO cho Russia.

Nhắn qua nhắn lại một hồi với toàn những chuyện nhảm nhí vậy mà cũng đến mười giờ đêm. Gã khá bất ngờ vì có người có thể chịu đựng cái tính khí thất thường của mình để nhắn tin suốt gần ba tiếng đồng hồ.

Anh sẽ không cãi lại những câu mỉa mai của gã cũng sẽ không chống đối những gì gã nói. Anh sẵn sàng nghe gã luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện khác, những chuyện tiêu cực trong cuộc sống của gã nhưng đối với gã nó lại là những chuyện nhảm nhí, không có lấy một lời phàn nàn hay nhắn những lời lẽ bảo gã phải làm gì. 

Gã khá bất ngờ khi bản thân có thể kể chuyện của bản thân cho người khác, huống hồ gì đây lại là người mà gã ghét. Nhưng cách anh nhắn tin với gã lại khiến gã cảm thấy bản thân có thể tin tưởng anh.

Anh chỉ đọc và đáp lại gã một cách ngắn gọn. Đủ để làm gã thấy thoải mái.

Đây là lần đầu hai người nhắn tin với nhau nhưng lại giống như đã làm việc này từ lâu. Giống như hai người bạn thân.

Russia: {Anh làm xong việc chưa?}

China: {Rồi}

Russia: {Từ nãy giờ anh nhắn tin với em thì lấy đâu ra thời gian để làm việc?}

China: {Vừa nhắn vừa làm}

Russia: {Anh tập trung được?}

China: {Đương nhiên. Ta thường phải làm nhiều việc cùng lúc để tiết kiệm thời gian nên quen rồi}

Russia: {Tuyệt thật}

China: {???}

China: {Ngươi nói lại xem}

Russia: {Tuyệt thật}

China: {... Ngươi khen ta?}

Russia: {Vâng. Có gì với nó à?}

China: {Không có gì. Trễ rồi, ta đi ngủ đây!]

Russia: {Vâng}

Russia: {Ngủ ngon, China}

Dù Russia có hơi khó hiểu về biểu hiện của China nhưng thấy gã không có ý định giải thích cho anh biết nên anh cũng không hỏi mà chỉ tắt máy và sạc pin rồi chìm vào giấc ngủ.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro