UN x Việt Nam x WHO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Bình yên
Đơn cụa pác : @Wienni1204
Lưu ý*
-Au :))

Cố đợi đơn đi mấy pác :> sau khi xong hết đơn tôi end bộ này :Đ còn đơn thì làm tiếp :))
_______

Việt Nam đang ngồi làm đống tài liệu trên bàn, nào là về "Lương thực, kiện... Vv.... "Bây giờ cậu thật sự rất mệt mỏi cần được nghỉ ngơi nhưng mai là hạn chót rồi nên cũng phải cố thôi

-Vietnam: AzZ... Tại mày mà tối qua tao ko được ngủ phải chạy Deadline sắp mặt đây sao số tôi khổ dữ vậy

Việt Nam xoa tóc mình làm cho nó bị rối bời sau đó cậu cặm cụi làm tiếp

....
Trong lúc làm có người gọi điện cho cậu, cầm điện thoại lên ồ thì ra là UN... Ko biết ngài ấy gọi có gì ko hay lại cho cậu thêm tài liệu , như vậy chắc cậu chết mất

-Vietnam: Ngài UN?

-UN: A Việt Nam! Em xuống mở cửa cho ta được ko?

-Vietnam: À vâng, tôi xuống liền phiền ngại đợi tôi 1 chút

-UN: Ukm!

Việt Nam tắt máy, đặt điện thoại qua một bên đứng dậy khỏi ghế cậu đi ra khỏi phòng rồi xuống nhà để mở cửa cho UN.

Vừa mở cửa ra thì cậu thấy có thêm WHO nữa. Chưa kiệp làm gì thì cậu đã bị UN nhào tới ôm

-UN: Việt Nam!

-Vietnam: A-a... Ngài UN

WHO đứng đằng sau vẫy tay chào cậu, cậu thở dài rồi kêu 2 người họ vào trong .

UN và WHO vào trong nhà Việt Nam, họ ngồi xuống ghế sofa còn Việt Nam định đi lấy nước cho họ thì bị WHO kéo tay lại

-WHO: Em ko cần lấy đâu, bọn ta ko khát

-Vietnam: Vâng, được rồi...

Việt Nam ủ rũ ngồi xuống ghế sofa, UN ngồi bên cạnh đặt tay lên mái tóc mềm mại của cậu

-UN: Em lại làm việc quá sức rồi sao?

-Vietnam: Chỉ là công việc bây giờ thật sự quá nhiều, mai là hạn chót rồi nên tôi phải cố làm xong

-WHO: Làm việc thì tốt nhưng cũng phải giữ sức khoẻ biết chưa?

WHO đưa cho Việt Nam một miếng bánh

-Vietnam: Vâng... Tôi biết rồi. Vậy 2 người tới đây có gì ko?

UN ngừng ôm Việt Nam, ông ngồi ngay ngắn lại nhìn cậu nhóc dễ thương đang ăn bánh trước mặt

-UN: Bọn ta rảnh =)))

-Vietnam: (chỉ vậy thôi hả trời... ) Ồ thì ra là vậy

-WHO: Em sắp xong việc chưa?

-Vietnam: Còn 1 tờ nữa thôi nó khá ngắn mà ngài hỏi có gì ko?

-UN: Bọn ta đưa em đi chơi ><

-Vietnam: Thôi tôi ko đi đâu, lười lắm

-WHO: Em nhất định phải đi

Việt Nam bất lực với 2 con người này, thôi thì đi luôn vậy dù sao lâu rồi cậu cũng chưa đi chơi mà... Kể từ khi chiến tranh kết thúc

-Vietnam: Thôi được rồi, dù sao tôi cũng chưa đi chơi lại

-UN: Bây giờ chúng ta đi luôn đi!

UN ôm chặt Việt Nam Y cầu xin cậu

-Vietnam: Um được rồi, đi thôi nhưng tôi đi lấy áo khoác cái đã

-WHO: Em đi lấy đi, bọn ta ra ngoài đợi

Nói xong UN và WHO ra cửa đứng đợi còn Việt Nam thì đi lấy áo khoác

-Tua- Việt Nam mặc áo khoác màu trắng đi xuống lầu cậu lấy chìa khóa nhà ra ngoài rồi đóng cửa khoá lại.

-Vietnam: Đi thôi

Họ đã quyết định đi bộ, vì Việt Nam muốn giải toả sự mệt mỏi trong người

-UN: Em muốn đi đâu?

-Vietnam: Um... Chúng ta đi ăn bún bò trước nha

-WHO: ukm, đi thôi

Họ cùng nhau đi đến quán bún bò. Bước vào trong cả 3 tìm 1 cái bàn đủ 3 người ngồi họ đặt mông xuống ghế rồi có 1 cô nhân viên đi đến đưa Menu cho họ

-Tua đến lúc có đồ ăn-

Mùi hương của 3 tô bún bò xộc thẳng vào mũi họ...

-WHO: Thơm thật đấy, ăn ngon miệng nha Việt Nam

-Vietnam: Ukm... 2 người cũng vậy

-UN: Ăn xong ta đi khu vui chơi được ko?

-Vietnam: Vâng tất nhiên rồi ^^

-Tua- Họ ăn xong, UN là người tính tiền cả 3 bắt đầu rời quán và địa điểm tiếp theo họ đến chính là khu vui chơi

-Khu zui chơi- Việt Nam lon ton chạy vào trong đó, Lâu lắm rồi cậu mới đến đây đó nha

-Vietnam: Chúng ta đi mua kẹo bông gòn đi ><

-UN: Ukm, đi thôi

Họ đi đến 1 xe bán kẹo bông gòn Việt Nam là người duy nhất ăn 2 người kia thì chỉ muốn ngắm cậu thôi.

-Vietnam: Hum~~~ngon quá đi

-WHO: Em vui là được rồi <WHO xoa tóc của cậu>

Phải nói là lâu lắm rồi họ mới thấy lại nụ cười ngây thơ của cậu, nó thật đẹp quá đi chỉ tiếc là quá khứ đã làm cho nó phai mờ đi....

-Vietnam: Chúng ta đi mua kem nha? <Việt Nam dùng đôi mắt long lanh của mình để quyến rũ 2 người kia>

-UN: U-ukm! Được chứ <UN đỏ mặt trước sự cute đó>

-WHO: Nhưng em ăn xong kẹo bông gòn đi

-Vietnam: Vâng~

-Tua- Họ đi đến chỗ bán kem, Việt Nam mua 1 cây kem Socola và cậu bắt đầu ăn nó

-Vietnam: Oa cái này cũng ngon quá

UN và WHO chỉ lo ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu lúc này thôi, sao mà lại có người đẹp như thế này cơ chứ thật muốn bắt làm của riêng

Việt Nam vừa ăn xong thì UN lấy khăn trong túi ra

-UN: Ôi trời, kem dính đầy mép miệng rồi nè <Y bắt đầu lau chùi những vết kem dính trên má với miệng cậu>

-Vietnam: Cảm ơn ngài ^^

WHO đứng đằng sau xoa đầu cậu, lâu lắm rồi ông với UN mới có khoảng thời gian riêng tư với cậu như thế này...

-Tua- họ đi chơi xong bây giờ đang trên đường về nhà Việt Nam

-UN: Việt Nam ta hỏi em nè

-Vietnam: Vâng có gì ko?

-UN: Nếu như ta nói ta với WHO thích em thì sao?

-Vietnam: Em cũng thích 2 người! ^^

-WHO: Ko ý UN là trên mức bạn bè... Là tình yêu á

-Vietnam: .....

Việt Nam đỏ mặt liền cuối đầu xuống dưới, UN và WHO thấy vậy liền cười phì

-UN: Em vẫn dễ thương như vậy

-Vietnam: N-ngài i-im đi!

-WHO: Dễ thương nhưng ko kém phần đanh đá

Việt Nam dựa vào vai họ, nhìn họ thật sự rất dễ thương... Đúng là 1 cặp đôi đẹp

Về đến nhà, Việt Nam bước vào trong vẫy tay tạm biệt họ định đóng cửa thì WHO lên tiếng

-WHO: Hôn tạm biệt nhé?

Việt Nam ko nói, cậu đi đến hôn vào môi bọn họ. Hôn xong vì quá ngại, cậu ko để họ nói gì liền đóng cửa nhà lại...

-Vietnam: Em... Cũng yêu hai người

_________

Tên truyện này ko liên quan đâu :))))

Đơn tiếp theo : @duonghongduyen17

1203 chữ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro