America x Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Cuộc gặp gỡ bất ngờ...
Đơn của pác : @Raymigachay
*Lưu ý
-Bối cảnh giấc mơ nhiều hơn
Trước khi vào truyện tôi muốn nói 1 chút là, nếu ai thấy đơn của mình lâu quá thì cho tôi xin lỗi, vì ai đặt trước tôi làm trước ai đặt sau tôi làm sau cho công bằng . Nên mấy pạn thông cảm nha 🥺💗
_________________
America đang ngồi trong lớp bấm điện thoại, mắt của anh hơi buồn ngủ chắc là do tối qua thức khuya chơi game đây mà... Thôi thì ngủ 1 lúc cũng được chả ai trách cả ;>

Nằm xuống bàn lấy áo khoác che đầu lại rồi bắt đầu ngủ thôi.

Anh thấy mình đang ở trong 1 nơi nào đó xung quanh toàn là màu tím nhạt, có chỗ còn có hoa Lavender nữa cơ

-America: Mình... Đang ở đâu đây?

Có 1 con bướm màu đỏ đậu lên bàn tay của anh, Ame ko quan tâm mấy vẫn nhìn xung quanh để tìm hiểu xem mình đang ở nơi nào dù anh biết đây là 1 giấc mơ

Một lát sau khi đi xung quanh nơi đây, anh vẫn chả tìm thấy gì ngoài những bông hoa quanh đây và con bướm này vẫn còn trên tay anh. America đưa tay lên rồi nhìn nó

-America: Hm mày có biết tao đang ở đâu ko? Nơi này đẹp thật nhưng chán quá

Bỗng có 1 làn khói xung quanh chú bướm đó , America bị giật mình sau đó anh thấy sau làn khói đó chính là 1 cậu con trai da đỏ chính giữa mặt có ngôi sao vàng đang ngồi trên tay mình, đỏ mặt mà anh thả cậu ta ra

-?: Hi~anh đang ở trong giấc mơ tôi tạo ra ^^

-America: C-cậu tên gì vậy?

-Vietnam: Tôi tên là Việt Nam! Rất vui được gặp

Việt Nam nhào tới ôm America lại khiến anh càng đỏ mặt hơn tự nhiên có 1 nấm lùn dễ thương bay đến ôm mình như đúng rồi

-Vietnam: Anh ko cần giới thiệu tôi cũng biết anh tên America rồi

-America: Vậy thì tôi k-khỏi cần giới thiệu rồi...

Việt Nam cười tươi rồi kéo tay America lên, cậu bắt đầu kéo anh đi chơi xung quanh nơi này

Họ chơi đùa rất vui vẻ, trong lúc Việt Nam đang hái hoa để làm vòng hoa cho America thì anh lên tiếng hỏi cậu

-America: Cậu bao nhiêu tuổi vậy?

Việt Nam vừa làm vừa trả lời anh với 1 nụ cười

-Vietnam: Hm~.... Tôi 16 tuổi ^^

-America: Ồ nhỏ hơn tôi 2 tuổi

Anh đưa tay lên nhéo 2 cái má phúng phính của cậu

-Vietnam: A-ây ya! Đ-đau quá!

America cười với sự dễ thương này, anh bỏ tay ra khỏi má của cậu

Việt Nam ôm 2 cái má của mình lại rồi cậu đứng lên sau đó đội vòng hoa lên đầu America

-Vietnam: Đến lúc anh phải dậy rồi đấy

-America: Chúng ta... Có gặp lại ko?

-Vietnam: Có chứ! ^^Tôi sẽ xuất hiện khi anh ngủ với tư cách là 1 chú bướm

America ôm Nam lại, anh thật sự quý con người này rồi...

-America: Tạm biệt! ^^

Việt Nam vui vẻ vẫy tay chào anh, America tỉnh dậy khi anh ko biết rằng trên đầu mình đang đội 1 cái vòng hoa

-Russia: Bro, đầu anh cậu có vòng hoa kìa

America đưa tay lên ai ngờ là thật, anh nở 1 nụ cười hạnh phúc . Còn Russia vẫn đếch hiểu chuyện gì cả

Buổi học trôi qua khá bình thường, dù sao đây cũng là tiết cuối rồi.

Học xong America sắp xếp đồ dùng rồi lấy cặp ra về anh thật mong chờ được gặp lại Việt Nam nha

-Tua- America hiện đang 18 tuổi nên anh cũng đã có nhà riêng dù sao cuộc sống của anh cũng khá giản dị chỉ trừ việc tiền đầy vl ra thôi

Anh khoá cửa nhà lại, cất cặp đi lên phòng lấy đồ rồi tắm rửa sau đó thì anh đi nấu cơm tối cho mình. Sống 1 mình nên việc ăn như thế này khá tiện vì ko sợ phải nấu nhiều...

-Tua- America đang ngồi làm bài tập về nhà, anh đang thật sự nhức óc với nó, 1 lúc sau buồn ngủ quá nên cũng gục xuống bàn luôn

Đợt này vẫn là khung cảnh đó nhưng là màu xanh da trời , chú bướm đỏ đó vẫn bay lên đậu vào tay anh, anh cười , anh hôn vào nó. Chú bướm bỗng biến thành Việt Nam với khuôn mặt cực kì ngại ngùng đối với Ame thì khung cảnh này cực kì đáng yêu nha~

-America: Cậu đáng yêu quá đấy ^^

-Vietnam: I-im đi!!! Giờ có đi chơi ko

America gật đầu rồi ôm cậu vào lòng, đợt này anh chính là người dẫn cậu đến vườn hoa.......
......
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ bỗng vẻ mặt Việt Nam buồn đi, Ame hỏi thì 1 lúc sau cậu cũng trả lời

-Vietnam: Ame này... Anh sẽ ra sao nếu 1 ngày tôi ko còn ở trên đời này... Ý là tan biến á

Anh im lặng 1 hồi rồi nắm tay cậu lại, khuôn mặt thật sự nghiêm túc

-America: Sẽ ko có chuyện đó đâu... Mà nếu thật thì tôi sẽ rất buồn đấy

Nước mắt của Ame đã hình thành từ lâu... Việt Nam thấy vậy nên hơi bối rối rồi cậu đứng dậy ôm anh lại

-Vietnam: T-tôi chỉ nói đùa thôi đừng khóc mà

Ame lợi dụng thời cơ kéo cậu xuống rồi ôm chặt cơ thế nhỏ bé đấy lại. Việt Nam tức giận đỏ mặt liên tục đập vào lưng anh nhưng nó thật sự nhẹ ... Thật yên bình nhỉ?

Và những lần sau đó, America và Việt Nam đã thân nhau hơn có thể nói rằng cả 2 bên đều đã có tình cảm với nhau...

-America: Việt Nam ! Tôi thích em!!! Thích nhiều lắm <Ame ngại ngùng tỏ tình cậu>

Việt Nam ôm America vào trong lòng... Cậu chấp nhận tình cảm của anh rồi thật sự chấp nhận rồi!!! Nhưng anh ước gì cả 2 có thể gặp nhau ngoài đời... Thế thì tốt biết mấy

Và cứ thế thời gian trôi qua, tình cảm của họ thật đẹp America đa số đến lớp chỉ để ngủ anh luôn mong được gặp cậu
....
....
.....
Cho đến một ngày... Cái ngày mà làm cho trái tim anh thật sự tan nát

Ame vẫn đi học như thường, ngồi xuống ghế thì thấy cậu bạn Việt Hoà của mình có vẻ buồn nên Ame hỏi

-America: Hey bro! Sao buồn vậy? Kể nghe coi

Việt Hoà thở dài rồi nhìn America

-V.Hoà: Haizz... Em trai tao mới mất sáng nay

-America: Chia buồn với mày... Mà em trai mày tên gì vậy?

-V.Hoà: Là Việt Nam, có gì ko?

Nghe xong câu đó America như chết lặng... Anh ko tin đâu haha... Chắc chắn... Việt Nam còn sống... Đúng chứ?....

-America: À Ko có gì... H-hỏi thôi haha

Chiều hôm đó mưa rơi tầm tã, bóng hình của kẻ si tình đứng trước mộ người mình yêu thương thế ra câu nói lúc đó là về điều này.... Anh hận cậu... Hận vì bỏ rơi anh một mình như thế này...

-America: Em đã hứa sẽ mãi bên tôi mà... Sao bây giờ....

Nước mắt chảy ra khỏi mắt anh, anh gục xuống và ôm ngôi mộ của người ấy... Thật là tại sao cậu lại thất hứa chứ....

Đến cuối cùng anh vẫn là kẻ bị bỏ lại...
______
Hết rồi <3

Đơn tiếp theo: @Wienni1204

1297 chữ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro