Đại Nam x Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Kiếp này ko có người...
Đơn của pác: @duonghongduyen17
*Lưu ý( làm ơn đọc):
-Au của tôi
Giải thích Au:
-Việt Nam và Đại Nam ko phải cha con với nhau.
-Thời kì bị Đế Quốc Pháp đô hộ
-Ko liên quan đến lịch sử
-Đế Quốc Pháp rất mất dạy
đọc tên truyện cũng biết kết rồi ha =)))
Helo mấy tình iu của kem, do đi học lại ko coá thời gian viết + với việc hơi lười nên ko ra đc sorry nhiều bây giờ có khi tôi sẽ đăng ít để tập trung vào học mấy pác thông cảm ;-;
_____________

Một thiếu gia trẻ tuổi tầm 20 có nước da màu xanh chính giữa khuôn mặt có hình tròn màu vàng và trong hình tròn màu vàng đó có hình tròn màu đỏ ko ai khác chính là Đại Nam, 1 thiếu gia trẻ tuổi đầy người mê. Đối với Y tình yêu éo là gì cả... Học và cai quản đất nước mới là tất cả

Y đã rút lại suy nghĩ đó khi gặp 1 cậu con trai da đỏ sao vàng mang tên Việt Nam... Chết tiệt Y yêu cậu ta mất rồi, ko thể ngờ được 1 ngày nào đó Y lại bị conditinhyeu quật... HaizZ đúng là đời chả ai đoán trước được điều gì mà :))

Sơ lượt về người con trai mang tên Việt Nam đó. Cậu khoảng 17 tuổi sắp 18, cậu sống trong 1 gia đình khá ổn . Cha mẹ cậu rất thân với gia đình Đại Nam họ thường kêu cậu đi chung để làm quen với gia đình đó nhưng cậu KO THÍCH và đến 1 ngày mẹ cậu cầm chổi ép cậu đi nên......cậu đi luôn và thế là cậu khiến ai đó yêu mình khi cả 2 đã kết thân với nhau =))

-Đ.Nam: Việt Nam ah! Chúng ta đi dạo phố nhé?

-Vietnam: Vâng! Tất nhiên rồi ><

Đại Nam nắm tay cậu, cả hai cùng ra ngoài dạo phố dưới sự cho phép của gia đình. Dưới ánh nắng nhẹ của mùa thu , bóng hình của 2 con người hạnh phúc nô đùa với nhau, lá rơi xuống các mặt đường và vài cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của họ.

Nó sẽ là những khoảng khắc tuyệt vời nếu đây không phải chiến tranh...

-Vietnam: Không khí đẹp ghê á

-Đ.Nam: Em... Thích ko?

-Vietnam: Em thích lắm ^^

Đại Nam cài lên tóc cậu 1 nhánh lá mùa thu, Y cười nhẹ trước sự xinh đẹp của cậu con trai ấy

-Đ.Nam: Em đẹp lắm...

-Vietnam: Thật ko vậy?

-Đ.Nam: Rất đẹp... Như 1 thiên thần

Việt Nam ngại ngùng đảo mắt qua chỗ khác, cặp đôi này thật quá dễ thương rồi

-Vietnam: Em rất thích hoa sen và hướng dương  -Cậu lên tiếng phá vỡ ko gian tình tứ này-

-Đ.Nam: Vậy sao... Sau khi kết thúc chiến tranh tôi sẽ dẫn em đi xem những bông đẹp nhất nhé?

-Vietnam: Vâng! ^^

Họ tiếp tục đi trên con phố cổ , tiếng cười đùa của họ lẫn những người xung quanh trộn lẫn với nhau thật nhộn nhiệp làm sao~

Những khoảng khắc này thật bình yên nếu "người đó" ko xuất hiện...

Người đó đi đến chỗ của Đại Nam và Việt Nam. Hắn nâng tay Việt lên rồi hôn vào nó

-?: Xin chào người đẹp~

-Đ.Nam: France Empire💢 <Fr.E>

-Vietnam: Ko vui khi gặp ngài... Ngài Đế Quốc

-Fr.E: Thật buồn khi nghe nó đấy, tình yêu của ta~

-Vietnam: Tôi ko phải tình yêu của ngài...

-Fr.E: Em! Vẫn luôn như vậy nhỉ, vẫn luôn lạnh lùng với ta -Fr.E bỏ tay cậu xuống 1 cách nhẹ nhàng -

-Đ.Nam: Em ấy ko muốn nên ngươi đừng có ép nữa

Đại Nam kéo người thương lại gần mình hơn, Y ghét cách tên khốn đó chạm vào người cậu... Thật bẩn thỉu

Việt Nam chưa bao giờ rơi vào tình huống như thế này, thật khó xử làm sao

-Fr.E: Đại Nam Ah ~ngươi nên chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo đi Haha -Hắn rời đi để lại 2 con người còn hoang mang -

Việt Nam ôm người kia lại

-Vietnam: Em xin lỗi...là lỗi của em nên chúng ta lại sắp rơi vào 1 cuộc chiến mới... Em th-

-Đ.Nam: Đừng nói nữa... Ko phải lỗi của em đâu, tính của hắn đã như thế rồi. Chúng ta về nhà thôi

-Vietnam: .... Vâng

Đại Nam cùng Việt Nam quay lại con đường kia để về nhà, cả 2 vẫn nói chuyện với nhau chỉ là Việt Nam có vẻ hơi lo lắng...

-Đ.Nam: Tụi con về rồi đây

-Mẹ VN: Ô 2 con về rồi, Việt Nam về thôi bọn ta cũng đã bàn bạc xong rồi ^^

-Vietnam: Bàn bạc gì vậy ạ?

-Ba Đ.Nam: À, cho con cưới con trai ta ;)

Việt Nam liền đỏ mặt khi nghe điều đó, Đại Nam bây giờ thật sự rất vui sướng trong lòng... Y muốn hét lên vl

-Vietnam: H-hả?! Cưới sao

-Ba VN: Đúng rồi! Con sẽ cưới Đại Nam :))

-Vietnam: Ư.... Đợi con 20 tuổi được ko?

-Mẹ Đ.Nam: Ah! Tất nhiên rồi, dù sao con cũng chỉ mới 17 thôi ^^

Đại Nam ôm eo cậu lại càng khiến cậu ngại hơn

-Đ.Nam: Xin chào Phu nhân tương lai!

-Vietnam: G-gì cơ???? Áhhhhh

-Đ.Nam: hì~(dễ thương) -Y xoa đầu cậu-

Cha mẹ của 2 bên cười phì trước sự đáng yêu này. Cha mẹ Đ.Nam thật mong chờ khi có con rể dễ thương như này nha~

Hôm nay nhà Đại Nam nhộn nhiệp như năm mới họ hàng sang chúc tết vậy =)) . Người hầu xung quanh cũng cười nhiều ko kém chưa bao giờ mà họ thấy vui như vậy

Vài tuần sau, tình cảm của cả 2 bây giờ thật sự rất thân với nhau , họ chỉ thiếu mỗi cái đám cưới thôi :Đ

Nhưng... Mọi chuyện ko được tốt đẹp như truyện cổ tích... Quân Pháp bắt đầu cuộc tấn công theo đúng lời chỉ đạo của Đế Quốc Pháp... Người dân ra sức đánh trả lại để bảo vệ tính mạng và gia đình mình... Thiệt hại nặng nề rất nhiều người đã chết

-Vietnam: Đ-Đại Nam à... Anh thật sự muốn đi sao?

-Đ.Nam: ... Anh ko sao đâu sẽ về sớm thôi , em chăm sóc bản thân và mọi người thật tốt nhé!

-Vietnam: Vâng... Cẩn thận

Đại Nam bắt đầu ra chiến trường ác liệt , Việt Nam bây giờ đã bật mode giết người lên rồi thằng con nào đụng cậu hoặc những người thân cậu chỉ có gặp ông bà... Đúng là như vậy cậu đã làm mọi thứ chỉ để bảo vệ họ dù sao cậu là người cũng từng được huấn luyện chiến đầu mà

Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành như vậy chứ... Cậu thua rồi nhưng ít ra người thân và gia đình Đ.Nam ko sao... Haha...

Quân Đại Nam đã chiến thắng anh chạy về nhà định nhào vào ôm lấy phu nhân tương lai của mình thì anh thấy Việt Nam đang có một con dao bị đâm xuyên qua tim... Kẻ hại cậu ko ai khác là France Empire... Chết tiệt thật Y ước gì, mình tới sớm hơn để có thể bảo vệ cậu

Tên đó chạy đi cơ thể Việt Nam ngã xuống dưới, máu bắt đầu lan ra khỏi cơ thể cậu... Cậu sắp chết rồi à?... Đại Nam chạy đến ôm lấy cơ thể đang dần trở nên lạnh giá của người thương

-Đ.Nam: L-LẤY HỘP CỨU THƯƠNG ĐI!!! NHANH LÊN!!! V-Việt Nam à! Anh sẽ cứu em đừng lo lắng ... Việt Nam à! Cố lên

Nước mắt của anh rơi xuống mặt cậu... Anh đang cố rút con dao ra

Và cậu ấy cười... 1 nụ cười nhẹ nhàng trên môi biết bản thân sắp chết cậu ko thể làm gì khác ngoài việc tận hưởng giây phút cuối đời bên anh... Cậu chạm vào mặt Y lau đi giọt nước mắt đấy... Và rồi cậu đã ko còn di chuyển nữa... Ko còn thở nữa...

Bàn tay run rẩy ôm lấy xác người thương... Y khóc cố gắng kìm chế cảm xúc để ko hét lên nhưng rồi anh cũng đã hét...Phu nhân tương lai của Y, tình yêu của Y người mà Y yêu quý nhất cuối cùng đã rời khỏi thế gian này... Thế giới thật tàn nhẫn khi cướp đi người mà Y yêu nhất...

3 năm sau, một bóng người đứng ở vườn hoa sen và vài bông hướng dương xung quanh . Thiếu gia đã từng rất hạnh phúc năm ấy bây giờ đã trở thành 1 con người buồn bã... Đáng lẽ bây giờ Y đã ở trên lễ đường với cậu, đã dẫn cậu đi xem những bông xinh đẹp này... Nhưng có vẻ cả cuộc đời này Y sẽ ko bao giờ thực hiện được nó...

Ko bao giờ....
__________

Hết rùi :)))

Đơn tiếp theo : @WuChang577

1519 chữ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro