Chap 3(phụ): Pov 1: Alexandra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ sẽ có những mẩu pov rải rác á nha. Mấy chap phụ Thui vào truyện nè:))

--------------Dải phân cách--------------

Tôi vẫn ở trong phòng. Tôi buồn lắm. Tại sao ư? Tại vì tôi vừa cãi nhau với chị Leona. Tôi khuyên chị ấy nhưng chị ấy không nghe tôi. Tại sao chứ? Anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì mà. Không lẽ, chỉ vì anh ta giúp chị ấy nên chị ấy mới như vậy. Mà rõ ràng hơn nữa là tôi thấy Alden có tình ý với Sarah. Vả lại,anh ta cũng chết rồi. Mà người ta chết rồi thì sống lại kiểu gì cơ chứ. Tôi đã hết mực khuyên can mà chị ý chẳng thèm lọt vào tai câu nào cả. Tôi đang thẫn thờ thì Vivian đi vào. Tôi hỏi cô ấy đi đâu mà có vẻ vui vậy thì cô ấy nói là sẽ ngủ qua đêm ở phòng ngài Vie. Cô ấy còn rủ tôi sang đấy ngủ cùng cho vui. Tôi cũng đồng ý vì hôm nay Mari có việc nên sáng mai mới về. Tôi để cho cậu ta một mảnh giấy rồi đi. Vivian có vẻ vui lắm. Ít khi thấy cậu ấy vui với những"Người được chọn"khác như vậy. Tôi cùng cậu ấy bước vào phòng. Căn phòng này rất lạ. Không gian trong đây bí bách một cách cực kỳ khó chịu dù cho có mở cửa sổ. Tôi nói với ngài ấy thì ngài ấy chỉ biết cười gượng. Có vẻ ngài ấy biết cái gì đó chỉ là ngại nói ra thôi. Tôi cũng chẳng để ý mấy. Chúng tôi ăn uống và chơi đùa vui vẻ với nhau. Cái cảm giác buồn và khó chịu của tôi cũng biến mất. Mọi chuyện bình thường cho đến khi chúng tôi đi ngủ. Tôi không ngủ được vì bận nghĩ về chị Leona. Tôi cứ nằm trằn trọc nên quyết định ra ban cô hóng gió. Đứng được một lúc thì tôi thấy ngài ấy bật dậy. Có lẽ ngài ấy không ngủ được. Tôi bèn bắt chuyện với ngài ấy:

Cậu cũng không ngủ được à?- Tôi

À, ừ. Mà sao cậu lại ra đây?- Ngài Vie

Tôi đang nghĩ về chị gái của tôi thôi- Tôi

Chị gái cậu là ai?- Ngài Vie

Cô ấy là Leona. Chị ấy sẵn sàng vì người mình yêu mà gặp nguy hiểm. Tôi không biết nói gì với chị ấy nữa- Tôi đáp

Sau đó, tôi hỏi ngài ấy về việc tại sao ngài ấy không ngủ được. Ngài ấy kể cho tôi về cơn ác mộng của ngài ấy. Sao lại có thể mơ đến nó. Tôi bảo ngài ấy đi dạo để thư giãn. Tôi ở lại để điều tra về nó. Lúc này tôi mới để ý về số phòng. Là căn phòng của nó. Tôi có lẽ đã quá chủ quan rồi. Sau đó, Vivian cũng tỉnh dậy. Mari cũng đi đến. Tôi nấu ăn rồi đi gặp cô ta. Martha vẫn như vậy. Vẫn thích trêu đùa tôi như vậy. Tôi nói với cô ta về nó. Martha có lẽ cũng giống tôi. Bất ngờ và hoang mang. Tôi bảo cô ta đi về trụ sở. Chắc cô ta đi báo cho mọi người rồi. Tôi bơ phờ về phòng. Cốp cốp. Có ai bước đến sao? Cô ta vừa cất tiếng nói thì tôi biết ngay là ai. Đó là Yuiki. Cô ta cảnh báo tôi về nó. Tôi chỉ nói qua loa rồi thôi. Yuiki có lẽ cũng đi rồi. Tôi chỉ ngồi thẫn thờ. Một lúc sau thì Vivian và Mari cũng đi đến. Họ hỏi tôi. Tôi trả lời họ. Chúng tôi chỉ ngồi im lặng. Cái im lặng rợn người.

——————— Dải phân cách————————

Don't xem chùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro