Chap 4: Emily và hoa hồng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốp cốp. Một bóng người bước đến sân khấu lớn. Mái tóc vàng óng được chải chuốt gọn gàng. Đôi mắt xanh bình thường trông rất dịu dàng thì nay lại lạnh lùng đến thế. Đó là cô Emily. Cô không còn trông hiền lành nữa mà nay lại trông lạnh lùng. Trong đôi mắt đó còn ánh lên tia máu lạnh. Trên đôi tay cô hiện lên một hình xăm hoa hồng đen Cô bước chân thoăn thoắt đi qua từng dãy lớp học. Tiếng bước chân dừng lại trước khán phòng lớn. Một đôi mắt đỏ nhìn cô. Một cô gái bước đến. Mái tóc cam được cột 2 bên dài đến mắt cá chân. Trên cổ cô gái ấy cũng có một hình xăm hoa hồng đen. Cô ta nhìn Emily và cười. Emily chỉ nhìn cô ta bằng một ánh mặt khó chịu và có chút khinh bỉ.

Lật mặt nhanh thế Emily-???

Có gì nói nhanh đi. Đừng làm mất thời gian của tôi- Emily

Bọn họ phát hiện kẻ thế chỗ của cô rồi đấy- ???

Sao bọn họ phát hiện ra được? Cô nói thật à Maika?- Emily

Tin không tuỳ cô. Cô nên nhớ chúng ta là"cộng sự" nên không có cái quái gì tôi lại lừa cô cả- Maika

Sau khi nói xong, Maika liền biến mất trong làn khói đen. Để lại cho Emily một sự lo lắng và một chút bực tức. Rõ ràng là cô đã khiến hắn giống cô nhất có thể rồi mà. Nhận ra đã gần 6 giờ rồi, cô lập tức vội vàng đi về. Cô đi qua một cô gái. Cô gái đó quay lại nhìn cô. Đôi mắt hồng cùng màu với mái tóc được buộc 2 bên để ở trước ngực.

Giáo viên à?- Charlotte

Cô gái đó là Charlotte. Một học bá trong trường. Cô hơn Vietnam một lớp. Cô nhìn Emily. Đôi mắt màu hồng đào toát lên vẻ uy nghiêm. Cô nhìn Emily một lúc rồi bước đi.

--------phía Vietnam--------

Cậu vẫn như mọi hôm. Vẫn là giấc mơ đó. Cậu cũng cảm thấy cái sân khấu đó trông rất quen. Hình như là sân khấu lớn ở khu D. Cậu hơi nghi ngờ.

Ai đó?- Vietnam

Cậu nhìn về phía cánh cửa. Một chàng trai bước vào. Anh có mái tóc màu xanh lam và trắng. Mắt phải của anh có một ngôi sao giống của Vivian. Nó mang màu trắng.

Chào cậu, tôi là Cuba. Từ giờ tôi sẽ ở cùng phòng với cậu- Cub

Chào cậu, tôi là Vietnam- Vietnam

Từ giờ chúng ta là bạn cùng phòng. Hãy giúp đỡ nhau nhé- Cuba

Được thôi- Vietnam

Cậu cười nhẹ làm mặt Cuba ửng đỏ. Nhìn anh giống như Vivian khi lần đầu gặp cậu. Trông cậu thật đẹp. Cậu như một mỹ nhân vậy. À không, cậu vốn là một mỹ nhân mà. Nhưng trông cậu mệt mỏi quá. Đôi mắt cậu hơi lờ đờ. Anh hơi lo lắng. Khi anh định hỏi cậu thì anh cảm thấy lồng ngực nặng nề. Anh không nói được bèn dọn đồ đạc. Cậu cũng lững thững đi dọn đồ ăn cho Cuba. Cậu đã ăn trước nên ngay sau khi dọn xong cậu cũng đi học.
--------------phía ai đó--------------
Tôi thấy không yên đâu- Charlotte
Ừ, chắc tôi nên quản lí trụ sở chặt hơn mới được- Martha
Cô có ý kiến gì không?- Charlotte
...-???
Yuiki- Martha
...-Yuiki
YUIKI- Martha
À, tôi hơi lo lắng mà thôi- Yuiki
À, không sao- Martha
Mọi người nói chuyện xong thì tản ra. Yuiki cũng đi về phòng làm việc thì một bóng người bước đến. Mái tóc đen dài mượt mà được để xõa. Đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn Yuiki. Đó là Ruul. Cô ấy là cấp dưới của Yuiki. Một con người lạnh lùng từ ngoài vào trong. Cô tuy dễ gần nhưng rất khó làm thân. Cô mang trên mình trang phục mang phong cách Nhật. Giắt trên người là một cây kiếm Nhật. Cô vừa nghe được cuộc hội thoại kia. Cô hơi cau mày một chút rồi bước đi. Yuiki cũng cảm nhận được Ruul đi theo mình. Ruul luôn tỏa ra một luồng hơi lạnh. Khá ít người cảm nhận được nó. Yuiki làm việc lâu với Ruul nên cũng quen. Cô cũng mặc kệ mà về phòng làm việc
--------------phía Vietnam-----------
Cậu vẫn đi học như bình thường. Có điều là lớp cậu hôm nay có 2 học sinh mới. Đó là Yuiki và Ruul. Hai người người giới thiệu xong thì được phân chỗ. Ruul thì ngồi ở cuối lớp khá gần chỗ Vietnam. Yuiki thì được ngồi ngay trên Vivian. Yuiki có vẻ khá hài lòng với chỗ ngồi.

Giờ giải lao coming

Vietnam đang đi xuống căng tin để mua cà phê. Sau khi mua, cậu chọn một chỗ ngồi để yên vị. Một cánh tay để lên vai cậu. Cậu giật mình quay ra đằng sau. Thì ra là Cuba. Cậu chào anh. Anh hơi đỏ mặt. Cậu ở sát anh quá. Cậu nhận ra khoảng cách của 2 người thì vội lùi lại và xin lỗi anh. Ở xa, có một vài cặp mắt đang nhìn cậu. Đó là của Yuiki và Vivian. Hai người thì thầm to nhỏ với nhau.
Tôi thề là nếu có thể, tôi sẽ lao ra bắn anh ta- Vivian

Đúng, tôi cũng vậy- Yuiki

Một cặp mắt hồng đào nhìn họ. Charlotte cảm thấy bất lực với sếp và Vivian. Cô bảo họ thôi đi vì đang có" một vài cặp mắt" đang nhìn họ. Yuiki và Vivian nghe vậy thì liền tản ra như không có gì hết. Ruul đứng bên cạnh thì cạn lời với 2 cô bạn này. Họ đâu biết rằng Emily đang theo dõi họ. Cô khá nghi ngờ vì họ có vẻ lạ hơn các học sinh khác. Maika nhìn họ mỉm cười. Đôi mắt đỏ ánh lên vẻ điên dại, khát máu.

--------------phía Martha-------------

Cô đang đi trên đường. Cô khá nổi bật vì sự xinh đẹp và cái bịt mắt. Cô chỉ đang đi dạo mà thôi. Đang bước đi thì cô va phải Maika. Ngay khi nhìn cô ta, Martha đã cảm nhận được một luồng sát khí. Nó nhiều đến mức khiến cô khó thở. Cô xin lỗi Maika rồi vội vàng đi khỏi tầm mắt cô ta. Maika nhìn Martha một cách khó hiểu. Cô rõ ràng đã cố gắng tiết chế lượng sát khí rồi mà. Cô bước đi trong sự nghi hoặc. Từ xa, một ai đó nhìn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro