Chap 3:Nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Phía Vietnam--

Cậu đi dạo theo lời Alexandra. Đúng là nó giúp cậu thư giãn hơn thật. Cậu đi quanh trưởng chẳng mấy chốc đã 6 giờ sáng. Cậu vội rảo bước về phòng để gọi Vivian và Alexandra đi học. Cậu bước đến phòng thì nghe mùi thơm xộc ra. Bên trông còn vọng tiếng của Alexandra, Vivian và một cô gái nữa. Cậu bước vào thì thấy Alexandra đang bưng đồ ăn ra. Vivian thì đang nói chuyện với một cô gái. Dáng cô cao, mắt đen, tóc dài ngang hông. 

Xin chào- Vietnam 

Ồ, cậu về rồi à- Vivian 

Cậu ngồi xuống ăn luôn đi- Alexandra 

Ừ, ủa mà cô gái này là ai?- Vietnam 

À, đây là Mari, là bạn tớ- Vivian

Chào, cậu. Tôi là Mari. Học lớp 10A2- Mari

Chào cậu, tôi là Vietnam. Học lớp 10A1- Vietnam 

Thôi, ngồi xuống mà ăn đi. Mà tôi cũng đi luôn đây. Tôi đang có việc gấp- Alexandra 

Ơ, ngồi xuống ăn một chút đi rồi hẵng đi- Vivian

Thôi, tôi đang vội. Cậu và mọi người cứ ăn đi. Bye tôi đi trước- Alexandra 

Ít khi thấy Alexandra đây vội như thế. Có chuyện gì mà vội hết thế kia- Mari

Thôi, không nói với cô nữa, tôi đi đây- Alexandra 

Cô vội vàng đi giày rồi cầm túi xách chạy đi. 

Không biết có chuyện gì mà cậu ấy lại vội như thế nhỉ?- Vivian

Kệ cô ta đi. Ăn đi không nguội- Mari

Ừ- Vivian 

Mọi người ăn sáng trong vui vẻ. Cậu cũng quên mất cái cơn ác mộng ấy mà nói chuyện cùng Vivian và Mari. Cái cảm giác bí bách, khó thở cũng đi mất. Mọi người vui vẻ nói chuyện cùng nhau mà đâu để ý một đôi mắt màu đỏ máu đang theo dõi họ. Đôi mắt đó trông thật khát máu và kinh  dị. 

--Phía Alexandra--

Cô vội vàng chạy đến vườn trường. Cô gọi tên của ai đó. Mặt cô căng thẳng. Mắt cô đảo xung quanh như tìm cái gì đó

Cô gọi tôi sao?- ???

Đi ra đi, Martha. Nó không vui đâu- Alexandra 

Tôi chỉ muốn đùa một chút thôi mà- Martha

Tôi có chuyện muốn nói với cô- Alexandra 

Chuyện gì mà trông cô gấp thế?- Martha

Cô đã thực sự giải  quyết vụ đó chưa vậy?- Alexandra 

Cô hỏi thừa. Dĩ nhiên là chúng tôi đã bắt được"nó"rồi- Martha

Alexandra liền kể thứ gì đó cho Martha. Cô ta ban đầu vẫn bình thường nhưng sau đó mặt lại biến sắc. "Nó"vẫn còn ở ngoài kia. Điều này lại xảy ra rồi.Không thể để"nó"ở ngoài kia được. 

Tôi cần báo vụ này với chị của cô và ngài ấy- Martha

Báo với ngài ấy thì được nhưng với chị tôi chắc không được đâu- Alexandra 

Sao vậy? Cô ta lại đi đâu à?- Martha

Trả thù cho người mình yêu chứ đi đâu nữa. Chị ấy sang thế giới khác rồi- Alexandra 

Tôi nghe nói là Alden chết rồi. Chắc lại đi tìm kẻ hạ gục anh ta chứ gì. Viena kể với tôi suốt- Martha

Thôi, đừng nhắc chuyện đó nữa. Cô đi báo với những người khác đi. Cả ngài ấy nữa- Alexandra 

Thôi, tôi đi đây- Martha

Nói xong, cô ta liền phẩy tay. Chỗ cô ta phẩy tay mở ra một cánh cửa kỳ lạ. Cô ta vừa bước vào thì cánh cửa liền biến mất. Alexandra cũng mệt mỏi đi về phòng của cô và Vivian. Hôm nay là ngày nghỉ nên chắc Vivian đã cùng Mari đi chơi với ngài Vie rồi. Cô nhìn vào màn hình máy tính chăm chú. Tay cô lau đi lau lại cái lưỡi hái đang trong hình dạng gấp gọn. Trong đầu cô đang suy nghĩ về"nó "."Nó" vẫn chưa bị bắt ư. Vả lại ngài Vie lại ở căn phòng đó. Mong là ngày mai cái người ở cùng phòng với cậu ta không bị sao. Ngài ấy không đổ bệnh là may rồi. Không biết nó sẽ hành động như thế nào nữa? Mong là Martha sẽ bảo vệ ngài ấy an toàn. Cô cứ suy nghĩ đăm chiêu mà không biết có một khuôn mặt nở một nụ cười nhìn cô rồi biến mất. 

Nghĩ gì mà đăm chiêu thế- ???

Là cô sao- Alexandra 

Tôi chỉ muốn nhắc nhở là"nó" đang đến mà thôi~ -???

Tôi biết rồi- Alexandra 

Thôi, tôi đi đây- ???

Cô gái đó vẫy tay tạm biệt Alexandra rồi đi vào một cánh cổng rôi biến mất( có tò mò đây là ai ko? Chap 4 sẽ rõ. Chap 4 là về pov mà thôi- Vivian). Alexandra vẫn ngồi và suy nghĩ về"nó" và cô chị vì tình yêu mà bất chấp nguy hiểm của mình.

--Phía Vietnam nè--

Sau khi ăn xong. Cả 3 cùng nhau đi chơi. Đi đủ nơi(- chợ đen hay mấy cái ko lành mạnh nhé), chơi đủ thứ( nhưng ko chơi đồ:D). Vietnam cùng Mari và Vivian trải qua một chuyến đi chơi vui vẻ. Bỗng, một dòng tin nhắn hiện ra trong điện thoại của Mari. Sau khi đọc nó, mặt cô tái nhợt và hoảng hốt. Cô quay sang nói với Vivian. Cô nghe xong thì mặt lại hiện lên vẻ sợ hãi.

Vũ trụ này vẫn chưa khắc phục được lỗi à- Vivian

Hai cậu nói gì vậy?- Vietnam 

À, không có gì- Vivian

Tuy cô chỉ lẩm bẩm trọng miệng nhưng Vietnam vẫn nghe được. Tuy vậy thì cậu cũng chỉ nghe được một vài chữ. Cậu nghe được khắc phục và lỗi cái gì ấy. Cậu cũng không để ý. Chắc là máy tính bảng của Vivian bị lỗi và nó chưa được khắc phục thôi. Hôm qua, Vivian làm rơi nó xuống nước trong khi đánh răng mà. 

Thôi, chúng tớ về đây- Vivian

Ủa, sao vậy? Hai cậu không ở lại ăn tối à?- Vietnam 

Bọn tôi có việc rồi. Khi nào rảnh, chúng tôi qua sau- Mari

Ơ, ở lại chút đã- Vietnam 

Sorry nha, bọn tớ phải về gấp- Vivian

Ờ, vậy tạm biệt nhé- Vietnam 

Bye- Vivian

Hai cô gái vội vàng chạy đi. Cậu thì ngồi xuống bàn ăn. Cậu vừa ăn vừa lo lắng. Cậu không biết có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng lo sợ về cơn ác mộng đó. Cậu không thể vứt nó ra khỏi đầu.

--Phía Mari và Vivian--

Hai người hớt hải chạy về phòng( phòng của Vivian ở có thể cho 3 học sinh ở). Hai người bước vào phòng đã thấy Alexandra ngồi bần thần. Cô cứ lạy lưỡi hái dù nó đã sạch. Cô đờ đẫn như người mất hồn.

Alexandra- Mari

...- Alexandra 

ALEXANDRA- Mari

Hả!!! Cậu gọi tôi à- Alexandra 

Chuyện đó có phải thật không, Alexandra?- Vivian

Nó là thật đấy- Alexandra 

Cả ba người nhìn nhau không nói gì. Họ cảm nhận được một sự sụp đổ đang tới. Không gian im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ.

--------------Dải phân cách--------------

Đừng xem chùa nữa:(((( Vote điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro