mảnh ký ức 4: trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -ồ! Là Việt cộng đấy à? Lâu rồi không gặp anh hai~

Đó là giọng nói mang đầy tính chế giễu của kẻ thù của tôi, năm nay nó 15 tuổi.

VNCH hắn đã không ở với chúng tôi nữa giờ đây hắn cùng với tên USA thay thế cho tên France mà đàn áp chúng tôi, tính cách của hắn trở nên tàn bạo, độc đoán.

Hắn ta đã làm khó dễ Việt Nam mấy lần, khiến em ấy bị thương không ít lần, cả đất nước cũng bị chia cắt.

-------------------------------------------------------

Tôi còn nhớ rõ đem đó tôi đã chuẩn bị toàn bộ kế hoạch để tấn công nhưng bất ngờ khi hắn ta đã đoán trước được, hắn ta đã bắt giữ những người đồng đội của tôi và đốt cháy cả khu tôi đống quân.

Bấy giờ hắn đang đứng  trước mặt tôi và giở cái nụ cười khinh bỉ ấy, nêu không bị trói thì tôi đã đấm một phát vào mặt hắn rồi, hắn giở giọng hỏi?

   -dạo này anh khỏe chứ? Hôm nay cô gái đi theo anh ấy-

   -thằng khốn! Mày đã làm gì Mơ

   -ta chưa nói nói hết mà~ cô ta bị xử bắn, một viện đạn vào giữa trán, máu bắn ra, cô ta hét lên v-

   -mày im miệng mày lại đi...

Tôi không thể nói được nữa, cổ họng tôi nghẹn ứ. Mơ là một cô gái tốt bụng, tôi cứu cô ấy sau khi làng cô ấy bị tàn phá, mẹ cô ấy trước nhắm mắt đã bảo tôi hãy bảo vệ cô nhưng bây giờ... Tôi nén cơn súc động lại tộ nhìn hắn trừng trừng hỏi:

   -rốt cuộc mày muốn điều gì khi làm ra những việc này?

   -tôi muốn cho đất nước này được thống nhất và tôi còn muốn cho nơi này thật giầu có và hùng mạnh.

Tôi nhìn hắn khinh bỉ, kẻ một tay chia cắt đất nước này mà lại muốn thống nhất, thật tức cười, tôi gằn giọng nói.

   -nếu mày muốn thế tại sao mày lại không đi theo con đường của Việt Nam đi, thằng bé đã làm được nhiều điều hơn mày nhiều đấy, Việt Nam được lòng dân hơn mày, thằng bé hơn mày rất nhiều.

*bằng*

Một viên đạn sượt qua mà tôi làm rách một đường, máu ứ ra. Tôi cười khinh nhìn hắn, mặt hắn tối lại, ánh mắt đỏ như màu chằm chằm tôi. Thường thì thế này hắn sẽ đánh tôi rồi bỏ đi nhưng lần này thì không.

Hắn ta nói như muốn hét lên:

   -ngươi có thể đừng có câu nào cũng nhắc đến thằng nhóc đó được không? Trong mắt ngươi thắng nhóc đó luôn là nhất, còn ta thì sao, ta cố gắng chỉ vì ngươi...

Không gian im bặt, tôi không hiểu hắn đang nói gì cả, hắn ta không nhìn tôi nữa mà bỏ một mạch ra ngoài.

Bóng hắn khuất sau cánh cửa, cả đêm đó tôi không thể ngủ mà cứ suy nghĩ về câu nói ấy của hắn, bỗng có một mùi hương nhẹ khiến tôi ngủ gục đi.

---------------------------------------------------------

Tôi lại xuất hiện ở đây, nhưng bây giờ là một không gian xám xịt

Không có ánh áng mây, trống rỗng, đơn điệu và nhàm chán

.

.

.

Việt cộng anh làm gì mà tỏa hàn nhiệt dữ thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro