mảnh kí ức 3: tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -anh cứ mặc kệ tôi đi, chuyện của tôi anh không cần quan tâm.

Đó là giọng nói tức giận của em trai tôi

South à không VNCH năm nay đã 13 thằng bé càng ngày càng trở nên kiêu ngạo và cục súc sau khi ba chúng tôi mất, nó không theo dõi tôi nữa nhưng nó rất thường xuyên bỏ đi vào giờ ăn tối.

Nó tỏ ra ghét bỏ Việt Nam, tôi vì muốn  bảo vệ Việt Nam mà có nhiều lần đánh nó, sau đó thì nó bỏ đi một tuần sau mới về, dường như chẳng muốn nhìn mặt tôi.

---------------------------------------------------------

Tôi đang đi trên đường, hôm nay tôi không thể ăn tối với hai đứa em bởi vì tôi phải giải quyết một số việc. Tôi hơi bất ngờ khi thấy bóng hình quen thuộc, định kêu nó thì  tôi thấy được một ai đó đang đứng nói chuyện với nó.

Tôi cố gắng lắng nghe nhưng chẳng được, được một lúc thì nó chào người đó ra về, tôi vội vã chạy về.

---_---

   -Việt Nam! anh về rồi đây

   -anh về sớm vậy?

   -chuyện đó không quan trọng, VNCH đâu rồi?

   -anh ấy ở trên lầu, xem ra

Tôi gật đầu rồi nhanh chóng đi lên phòng cả nó, không gõ của mà trực tiếp xông vào, nó ngồi trên giường nhìn tôi một cách khó chịu, nó đang chuẩn bị vali đi đâu đó, tôi lại gần nó hỏi:

   -mày chuẩn bị đi đâu?

   -kệ tôi, chuyện của tôi không cần anh quản

   -tao là anh của mày, nghe tao hỏi cái tên sao trăng hồi nãy mày gặp là ai?

   -đó là bạn tôi.

   -mày đừng có qua lại với thằng đó nữa

   -lý do? Anh chỉ là anh tôi thôi, không phải cha t-

*chát*

Tôi không thể kiểm soát được cảm xúc khi nhắc đến cha nên đã tát nó một bạt tay, nó không nói gì mà chỉ tóm lấy cái vali trên giường lách qua người tôi mà bỏ đi.

Ra tới cửa phòng thì giọng nó vang lên chua chát:

   -anh cứ nhớ cái bạt tay này đi Việt cộng.

Rồi bóng nó khuất đi sau cánh cửa, tôi có thể nghe ong ong tiếng ngăn cản của Việt Nam, tôi nhưng phát điên đạp đổ mọi thứ, phá nát tất cả.

Và tất cả những gì liên quan đến nó tôi điều đốt hết, tôi không muốn thấy sự hiện diện của nó trong căn nhà này nữa. Mọi thứ mờ đi như khói từ đống lửa vậy

----------------------------------------------------------

Tôi xuất hiện giữa một khu vực trắng xóa
những đám mây ở đó chuyển sang xám và có cả sét

.

.

.

Việt cộng! Anh đừng có tự nhiên nện cái ly xuống bàn chứ, có gì làm anh bực à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro