mảnh kí ức 5: yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -n-bgươi coi như ta... chưa nói gì đi!

Đó là giọng nói có vẻ ngại ngùng của kẻ thù tôi.

VNCH năm nay hắn đã 18, hắn ta đã truy sát tôi từ khi tôi thoát khỏi cái nhà tù ấy nhưng nhiều lần hắn không bắt được tôi. Tôi không biết là hắn không biết tôi chỗ trốn thật hay là hắn giả vờ, hắn thật khó hiểu.

Đối với Việt Nam hắn vẫn cứ thế, tàn độc với em ấy, ra tay không chút nhân nhượng nào cả.

---------------------------------------------------------

Hôm nay, trong lúc tôi đang đi lấy thông tin thì bị địch phát hiện và đuổi theo, tôi chạy và núp vào một lùm cây ven đường.

Là hắn ta, hắn đang ra lệnh cho bọn cấp dưới tỏa ra khắp nói để tìm, thật lạ hắn không chỉ cho tên nào tơi chỗ tôi cả.

Như có cái gì đó thúc đẩy, tôi bước ra khỏi lùm cây mà tới chỗ hắn, tôi hiện giờ không có khẩu súng nào cả nhưng tôi tin chắc khả năng đấu tay đôi của tôi hơn hắn. Hắn không quay lại mà lên tiếng:

   -sao không mau chạy đi, chán sống à?

   -mày đã phát hiện ra tao? Từ khi nào?

   -ngươi luôn trốn ở các lùm cây, USA luôn sợ các ngươi vì điều này.

   -ha, một cường quốc như hắn ta cũng biết sợ à?

   -tất nhiên dù là một quốc gia đi nữa thì cũng có cảm xúc thôi.

   -vậy à! Ta tưởng cảm xúc và nhân cách của các ngươi bị chó tha rồi chứ.

Tôi nhìn lưng hắn, chiếc áo khoác màu nâu sẫm run lên từng hồi, hắn ta đang nghĩ gì vậy. Cả tôi nữa tôi như cảm thấy... Thương sót vì hắn, hắn ta quay lại đối diện tôi, mắt hắn lạnh tanh như đang xoáy vào tôi, giọng hắn khàn khàn:

   -ừm đúng rồi! Nhân cách của ta bị chó tha nhưng mà ngươi cũng sai, cảm xúc của ta thì không, nhưng nó cũng đang dần tàn lụi rồi.

Càng nhìn mắt hắn tim tôi càng thắt chặt lại, như muốn bóp nghẹn vậy. Không chủ đích rôi đưa tay xoa đầu hắn, đó là bình thường như một người anh trai vậy. nhưng tôi lại có một cảm xúc khác, hắn gạt ngay tay tôi ra, tôi khá hụt hẫng.

Hắn lại bỏ đi, khuất sau những lùm cây xanh của núi rừng, tôi không hiểu cảm giác này là gì nữa, thật kì lạ.

--------------------------------------------------------

Tôi lại xuất hiện ở đây, như phong cảnh lại thay đổi, trước mắt tôi là cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Những dãy màu hồng xen với cam và vàng tạo nên một khung cảnh lãnh mạn

.

.

.

Việt cộng, anh làm gì mà đứng ngơ ngác vậy? Đang tương tư cô nào sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro