mảnh kí ức 6: sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -nếu người không bắn ta thì ta sẽ bắn ngươi.

Đó là tiếng nói quả quyết của người em trai (thương) của tôi, tôi biết mình không nên như vậy nhưng tôi lại lỡ mất rồi.

VNCH năm nay em ấy đã 20 tròn, nó không còn như trước. Nó vẫn luôn kiêu ngạo nhưng vẫn có gì đó nhân nhượng đối với tôi, hôm nay là ngày cuối cùng.

Từ Việt Nam, tôi đã biết là mình có tình cảm với VNCH, trên cả tình anh em, thật khó xử khi phải đối đầu với nó.

---------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày đáng nhớ, bầu trời thoáng đãng, không một áng mây, một ngày hạnh phúc nhưng lòng tôi lại đau khôn siết.

---_---

Hai chúng tôi gắp nhau, không nói gì nó giơ nòng súng về phía tôi nói to:

   -đây là kết thúc rồi Việt cộng, ai nhanh tay hơn sẽ thắng.

Tôi còn mãi chần chừ, tôi phải làm sao, tôi muốn bù đắp cho nó. Đầu tôi rối bới chợt một tiếng súng vang lên, lôi kéo ánh nhìn của tôi.

   -ngươi còn chần chừ nữa thì viên đạn tiếp theo sẽ xuyên qua đầu ngươi. Giờ súng mà kết thúc đi.

Trong đầy tôi lóe lên một suy nghĩ điên rồ, tôi giơ súng lên... Bắn

*đoàng* *đoàng*

Hai tiếng súng vang lên, mùi thuốc súng vẫn còn vương trên, cơ thể nó đổ xuống, một viên dạn từ tôi đã xuyên tim nó. Nó sẽ không chết vì viên đạn đó, nhưng tôi đã nhầm.

Nó không bằn tôi mà là tự sát, viên đạn đã xuyên qua hộp sọ, máu bắn ra và tạo thành vũng nơi nó ngã.

Tâm trí tôi chẳng còn gì cả. Vì sao nó lại làm như vậy? Vì sao nó lại không bắn tôi? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi...

Tôi ôm cái sát lạnh ấy mặc cho máu đó làm đen đi bộ đồ xanh quân phục, tôi ngồi đó và chờ đợi.

Tin báo từ quân đội của tôi đến, chúng tôi đã thắng, chính phủ đã đầu hàng. Trong này vui nhất cũng là ngày đau buồn nhất, rồi mọi thứ nhòe đi...

----------------------------------------------------------

Tôi lại ở đây, bầu trời đang mưa, một bầu trời đen.

Nhưng những giọt mưa không bình thường, chúng là máu, chúng màu đỏ.

.

.

.

Việt cộng, đây là kết thúc tốt cho chúng ta, đừng đứng đờ ra như thế, mọi thứ sụp đổ rồi.

Nên anh thức tỉnh đi Việt cộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro