thực tại: thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bật dậy, tôi lại gặp những giấc mơ ấy, chúng đeo bám tôi từ thuở ấy nhưng không rõ rệt như thế này.

Tôi day trán rồi đi làm vệ sinh xong bước xuống nhà, dưới nhà Việt Nam đang nấu ăn, thằng bé nhìn thấy tôi:

   -anh dậy sớm vậy, ăn đi rồi ra chỗ "anh ấy"

   -ửm! Đi đâu cơ?

Tôi ngồi xuống múc một muỗng cơm tấm bỏ vào miệng nhai hỏi, thành bé đanh mày nhìn tôi, tôi nhìn lại nó với vẻ mặt "anh nói gì sai à?". Việt Nam thở dài nói:

   -em biết mấy năm trước anh không đi nhưng... Em xin anh- Việt Nam dừng lại một chút nhìn tôi rồi nói tiếp- năm nay anh ra thăm mộ anh VNCH.

Tôi hơi bất ngờ, đúng như em ấy nói, tôi đã không đi thăm nó từ khi mang nó về rồi, tôi cắn môi dưới quay qua chỗ khác, Việt Nam thở dài nói:

   -haizz... Em không ép anh nữa, vậy anh ăn đi em đi mua hoa trư-

   -để anh đi

   -hả!?

Em ấy hơi bất ngờ vì câu nói của tôi, tôi nhìn em ấy rồi ho khan lặp lại:

   -để anh mua hoa rồi anh đi cho, em có việc bận mà phải không?

   -à ùm... Vậy thì tốt quá. Đây là nói mua hoa quyen của em, anh cứ lại đó, em có đặt sẵn rồi.

Tôi gật đầu, thằng bé trong có vẻ vui lắm, tôi cười rồi tiếp tục xử lý dĩa cơm tấm.

---_---

Tôi ngồi chỉnh lại đôi giày ba ta nói vọng vào phòng:

   -anh đi nhé.

   -tạm biệt anh

Đi chậm rãi trên con đường, nó thay đổi rất nhiều, lúc trước là đường đất phương tiện toàn xe ngựa, xích lô, xe kéo còn bây giờ thì đường trải nhựa xe hơi, xe máy.

Tôi dừng chân tại của tiệm hoa mà Việt Nam đã đưa, mở của bước vào tôi liền gặp cô chủ, đưa cô ấy tấm thiệp của Việt Nam, cô ấy ngước lên nhìn tôi cười rồi nói:

   -hôm nay cậu Việt Nam không tới lấy hoa nhỉ? Cậu là Việt cộng phải không?

   -vâng! Tôi là Việt cộng, có việc gì không?

   -à không có gì đâu, đây hoa của cậu.

Tôi gật đầu rồi đi ra khỏi tiệm, trên tay tôi là một bó huệ trắng, chúng tinh khiết và mùi thì nhẹ nhàng. Cằm bó huệ tôi đi về phía nghĩa trang.

Đứng trước bia đa, tôi chỉ lẳng lặng quét dọn và nhổ cỏ, xong thì đặc bó huệ vào ly rồi đứng ngấm thành quả của mình.

Trong lòng tôi dáy lên một sự sao xuyến, tôi ngồi xuông thì thầm:

   -VNCH! Nêu em ở đây thì cho anh xin lỗi vì thời gian qua không thể đến gặp em... Anh vì không thể chấp nhận sự thật, tha lỗi cho anh.

Nói xong tôi đứng dậy định bỏ đi thì một trận gió lớn ùa tới, mùi của hoa huệ thép gió mà bay xa, thơm thật.

Tôi nghe trong những cơn gió âm vang: "tôi chờ anh lâu lắm rồi"

Thế thôi, chỉ thế thôi, tôi cuối đầu rời khỏi nghĩa trang, tới cổng tôi quay lại, thấp thoáng bòng ai đó đang ngồi trên mộ đá.

Cơn mưa nhè nhẹ rơi, như dội đi nhưng thứ tạp chất khỏi linh hồn kia đồng thời dội đi cả nổi buồn trong tôi.

---------------------------------------------------------

Tôi đứng trước nghĩa trang, tóm những cơn mưa nhẹ.

Nó không lạnh mà ấm áp và thoải mái như đang an ủi tôi.

.

.

.

"Lâu lâu tắm mưa cũng ổn nhỉ"

Coi chừng cảm lạnh đó, về mau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro