Chương 3 : Sự tồn tại của tình yêu hai ta có thực sự tội lỗi?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nazi đấy Germany !
- Sao... Thôi xin đừng nhắc lại tên ông ấy...
- Haha, cậu biết không hắn ta đã từng phản lòng một ngày cộng sản đấy.
- Thôi Im đi !!
Cậu đứng phắt dậy quát lớn, nhưng rồi người khựng lại. Khuôn viên cậu trầm xuống, khẽ run lên. Cúi gập đầu xin lỗi Poland mà lịch sự bỏ đi, càng đi cậu chỉ muốn chạy càng nhanh càng tốt.
Dẽ vào một thư viện ven đường, nơi cậu tìm đến sách để giải tỏa. Cố gắng định tâm, cậu bình tĩnh lại nhìn vào một quấn sách trên giá mà vươn tay lấy nó xuống.
Bỗng dưng cậu giật mình vứt sang bên, ôm đầu đau dữ dội. Bên môi cậu cắn chặt lại, như không muốn phát ra tiếng ồn. Đến nỗi nó rướm máu cả, giọt lệ rơi xuống bên má, tầm nhìn trên kính mờ dần. Với hơi thở hổn hển, các bắp cơ co lại kiềm nén cơn đau dồn dập. Bỗng dưng có bóng lưng đi đến nhặt lấy cuốn sách cười nhìn cậu.
- Nào Germany sao lại nỡ ném sách như thế kia, phải biết trân trọng nó nữa chứ? Ô sách lịch sử nè.
- China... Tôi.. Tôi.. Không, ... Tôi không có ý đó..
Cậu rụt rè tiến đến lấy lại cuốn sách trên tay Y. Rồi định kiếm chỗ khác đọc thì bị gọi lại, China kéo người cậu ngồi vào bàn gần đó. Hai bên ngồi đọc sách, khẽ nói chuyện với nhau mà không gây tiếng ồn lớn cho nơi yên tĩnh này.
- Germany cậu mệt hay sao vậy? Dạo này tôi thấy cậu có vẻ xanh xanh lắm đấy.
- Không.… chỉ là... Một giấc mơ...
- Giấc mơ???
- Tôi nhìn thấy bản thân tỉnh lại trong chiến tranh.... Dưới hình hài là một Đức Quốc Xã..
- Sao nữa?
- Kinh khủng lắm... Chiến tranh, giết người... Tàn sát nhân loại, tôi... Tôi không hiểu sao bản thân lại không điểu khiển bản thân dừng lại.. Mỗi khi nghĩ về nó khiến tôi buồn nôn.
- Ô... Có thể.. Cậu đang có một phần ký ức của Nazi để lại đấy !
- Cái gì vậy? Cậu nói thật buồn cười China.... Đừng lôi cái đấy ra kiểu vậy.. Tôi ghét nó !
Germany chán nản gục mặt xuống bàn, China gõ tay xuống nghĩ một lúc rồi nhìn vào trang sách bên tay.
- Ô chiến tranh tranh Sô - Xã.
- Ừ...
- Kể tiếp đi, còn gì không?
-... Cái này... Nó hơi buồn cười... Đừng mang nó ra đùa hay nói cho bất cứ ai...
Cậu nắm lấy tay y cúi đầu cầu xin y, chỉ mong rằng China sẽ không làm vẫn. Y xoa đầu anh, gật gù.
- Um, tôi sẽ dữ bí mật và không đùa !
-... Tôi đã đem lòng yêu một người cộng sản...
- Hả ?... Ý cậu là Liên Xô..
- Ừ, ông ấy... Tôi.. Tôi không biết nữa... Tôi đã yêu, và miệng thề rằng kiếp sau sẽ được tìm đến ông ấy...
- Khoan ! Cậu đã yêu một người Liên Xô, cùng giới tính ư?... Và trước khi chết cậu đã mong muốn được kiếp sau tiến đến ông ấy??
- Ờ.. Um..
China nhếch mép cười, khiến cậu có chút rụt lại.
- Ô không ngờ Nazi đã phản lòng một kẻ thù cùng giới, chắc chắn điều này chả khác nào một cú vả ngược vào mặt hắn.
- Ờ... Cậu đang nói tôi
- Không ! Tôi không có ý đó… chỉ là tôi hiểu vì sao cậu né Russia.
- Nó không vui đâu... Với lại tôi không chắc về chuyện đồng tình ở Nga đâu !
- ha~, buồn đời kiếp sau trời không cho hắn là nữ. Số phận nghiệt ngã theo đuổi tình yêu cho một kẻ phát xít.
- ... Thôi tôi về đây !
- ây tôi xin lỗi... Tôi hơi quá...
- Tôi....thôi không sao đâu, tạm biệt.
Cậu tối sầm mặt mũi lại, thế lực nào đó khiến cậu không kiềm chế được mà bật khóc dù chả biết vì sao mình khóc. Trái tim cậu trống vắng đến lạ thường, nội tâm sầm uất âm u khiến cho bản thân cậu như bị phai nhạt suốt đường đi về. Bên trong cậu luôn tự hỏi : " cậu có phải là hắn không, tại sao cậu lại có cảm xúc và ký ức của hắn, ruốc cuộc nó là gì ?...".
Về đến nhà, bản thân cậu chỉ muốn gục xuống ghế sofa mà ngủ giấc . bỗng dưng điện thoại rung lên hiện những gồng tin nhắn, nhìn mà mệt cậu chả buồn đọc cho đến khi biết nó là của Russia. Người cậu như không kiểm soát được, tay với tới mở tin nhắn ra xem.
" Germany ơi ! Tối mai cậu sang nhà tôi được không, tôi muốn nói chuyện một chút " - Russia *gửi tin nhắn *.
Cậu ngậm ngừng một lúc, tâm cậu như bị mất kiểm soát mà giằng co một lúc. Tay cậu tự động trả lời,mà không do chính bản thân cậu điều khiển.
" Ừm" - Germany bất giác đồng ý.
Đầu cậu truyền lên một cơn đau khó tả, mà gục xuống khóc lóc.trái tim đập rất mạnh, như hai dòng suy nghĩ xen lẫn vào nhai. Nổi giận, cậu cầm điện thoại vứt mạnh sang một bên. Dù nó không bị hỏng nghiêm trọng, nhưng sung quanh cũng suốt hiện những vết nứt ở màn hình.
_ Hôm sau, một buổi tối yên bình. Đi trên đường đêm, Germany run lên vì lạnh, vừa bước đến cửa nhà Russia. Cậu khẽ đẩy vào. Không biết có chuyện gì anh muốn nói với cậu, chỉ thấy anh nằm say lếch thếch trên ghế Sofa. Tiến lại gần, tay lay lay anh dậy Russia khà mùi rượu nồng vào mặt, đầu cậu truyền đến một cơn đau dữ dội , nhìn thấy chai Voka trên tay anh. Một đống ký ức của Nazi ập về khiến Germany ôm đầu muốn kêu la trong đau đớn. Vừa thoát khỏi ảo giác, cậu thấy mình và Russia đang đặt lên môi nhau. Nụ hôn sâu đến nỗi, khi hai người chợt ra mà bỏ ra bên môi đã kéo theo sợi chỉ bạc.
- Germany!?
- Tôi... Tôi xin lỗi...
Cậu đẩy Russia bỏ chạy, không biết vì sao cậu lại làm vậy, chỉ biết rằng cậu đã khóc rất nhiều lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro