Chương 4 : Hậu dệu hay truyền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Germany ! đợi đã ! cậu chạy đi đâu vậy ??? Russia vội ngồi dậy đuổi theo, nhìn bóng hình cậu khuất dần. Anh chạy theo muốn học hơi, trên con đường lạnh lẽo ấy sương mù phủ quanh kèm theo bóng tối sâu thẳm ngoài những ánh đèn yếu ớt nhấp nháy ra anh chả thể nhìn thấy gì.. bất lực để mất bóng dáng cậu.

"Không! không ! mày vừa làm gì thế này...? sao lại như vậy, có phải chăng mày đang có ký ức của ông ấy " Germany nép vào một góc tối, trong đêm tĩnh lặng như này cái cậu muốn là hét thật to với sự xấu hổ này. khó tả lắm, không biết cậu đang nghĩ gì, không biết mai sẽ có chuyện gì sảy ra... chả lẽ lên lớp bọn chúng biết rằng cậu đã hôn Russia, không phải một nụ hôn đơn thuần mà là giữa hai nam giới. Phải cậu hôn lên môi Russia, một người bạn của mình, một con người đến từ nơi mà chắc chắn cậu có thể biết khó thể nhận nổi hai nam giới hôn nhau, nhất là người gốc Đức như cậu. thút thít một lúc, cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh trở lại, tại sao lại khóc chứ ? trông thật yếu đuối chả khác gì một ả đàn bà. Lặng lẽ cậu bước đi trở về căn nhà thân yêu của mình. Tay cậu run rẩy cầm chiếc điện thoại lên, hít một hơi bấm vào cuộc gọi.

- Russ.. Russia ! ALo

- Germany !? là cậu à ? sao vậy ? sao cậu lại bỏ chạy??? có chuyện gì ? cậu ổn không ?

Đầu dây bên kia bắt máy, giọng Russia vang đáp lại giọng nói yếu ớt của cậu. Hàng loạt câu hỏi từ anh, khiến cậu vô cùng bối rối. giọng Germany run run, bỗng dưng cậu gục xuống cầu xin anh. cầu xin người con trai trước mắt, sẽ chả có gì tốt đẹp gì khi họ biết điều đấy. Nghe ngóng, nhưng tiếng van xin run rẩy yếu ớt. Anh im lặng một lúc trờ đợi cậu bình tĩnh lại.

- Germany ? cậu ổn không ?

- Russia..! làm ơn...

- Được rồi, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai đâu ! Tôi hứa, nhưng hãy bình tĩnh lại nhé, mong mai chúng ta hãy nói chuyện trở lại, và coi như tối hôm qua không có chuyện gì sảy ra ! Cậu chịu không ?

- Vâng... Russia.. Tôi xin lỗi !

- Tôi không trách cậu, tôi chỉ cảm thấy lo cho cậu thôi .

- ưm.. cảm ơn rất nhiều, cảm ơn cậu Russia.. hic

Cậu cúp máy điện thoại xuống, nằm lên giường ngủ luôn. Dù bình thường, về nhà cậu luôn thay đồ tắm rửa cẩn thận mới chịu chèo lên giường nhưng hôm nay cậu cảm thấy quá mệt. Đến nỗi, cậu không thể nhích nổi bản thân dậy. chạm vào chăn ấm đệm êm, người Germany muốn rã ra mà gục xuống ngủ luôn. Đầu cậu đau nhói, trong cơn mê man. ảo ảnh trong mơ xuất hiện một cái gương, nó soi rọi con người cậu, bên gương thứ nó phản chiếu lại không phải là cậu mà là thứ ảo ảnh mập mờ của tổ tiên. Bóng hình Đức Quốc Xã hiện lên rõ đang nở nụ cười về phía cậu, cái nụ cười hắn hiền dịu nhưng chứa trong nó là những tội ác, những thứ kinh hoàng mà hắn từng làm năm xưa. Tội ác khó tha thứ, cái biểu tượng chữ thập nằm ngang, giống như lật ngang cánh cổng thiên đường biến nó thành cái địa ngục của riêng hắn.

xiết chặt lòng bàn tay ấm nóng, cậu trầm mặt xuống ôm đầu hét thật to. Ảo diệu của giấc mơ, thứ ảo ảnh khiến giọng hét cậu vang một tầng số cao, nó inh ỏi khiến cơn đau nhức mà trong mơ cậu cũng có thể cảm nhận được cơn đau dữ dội, nó chân thật đến nỗi cậu gục đầu xuống. Ôm đầu kiềm chặt cơn đau, cái gương rung lên đến nỗi vỡ vụn ra. Nazi bước ra, dẫm đôi chân trần bị lửa xén thịt của hắn lên những mảnh thủy tinh trên gương nó rớm thứ màu đen đục dính lầy nhầy lên mảnh thủy tinh, hắn bước đến chạm lên khuôn mặt cậu. Sự ngỡ ngàng run rẩy hiện lên trên khuôn mặt trẻ trung của Germany, hắn bỗng nhiên cười lớn, nết nhăn trên khuôn mặt hắn xô lại. Ngọn lửa xén bộ quân phục hắn, thiêu vào lớp da thịt của hắn. Nazi chả cảm thấy đau đớn gì cả, hắn cứ thế cười. Cười trong điên dại, cười đến khi ngọn lửa chết người ấy biến hắn thành cho bay đi trước mặt Germany. Cậu vẫn đứng xững người, vẫn là khuôn mặt vô cảm đấy nhìn cha mình bị lửa thiêu chết hóa tro trước mắt mà bay đi theo gió.

_ Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ cậu dậy và sách cặp lên trường. Mọi người nhìn cậu, mà né tránh... lúc nào cũng vậy, cậu gần như luôn nhạt nhẽo với người khác, luôn đáp lại họ là ánh mắt lạnh lùng không chỉ vì quá khứ đen tối mà vì gốc Đức nên đủ để cậu chìm trong cô lập và tự ti về bản thân dù thực chất cậu có rất nhiều tiềm năng và nổi bật hơn mọi người. Bỗng dưng, đi qua cậu chạm mặt Russia. Anh chậm bước đến, nhìn thấy khuôn mặt tối sầm và ánh mắt mệt mỏi của cậu không chút cảm xúc.

- Germany... ? cậu.. cậu không sao chứ ? Anh đưa tay lên định chạm vào cậu, thì bị hất mạnh ra. 

- Làm ơn,.. tránh xa tôi ra... càng xa càng tốt ! Nói xong cậu chạy vụt đi, nhưng lần này Russia đã đoán trước. Anh không muốn làm mất cậu lúc này nữa, anh nhìn vào một góc.

Cậu chạy rất nhanh, không chút dừng lại nhìn đến khi cậu thật sự mệt nhoài mà chạm lại thở dốc. Bỗng dưng một đôi tay to lớn ôm cậu lại, ấn Gremany vào tường. 

- Russia !? Đĩ mẹ cậu.. làm ơn bỏ tôi ra, mẹ cậu.. khốn nạn, đừng bắt tôi..! Cậu dãy dụa phảng kháng rất mạnh, hất tay định đánh anh nhưng bị chặn lại, so với Russia cậu quá nhỏ bé và yếu hơn. Sức càn, lực kiệt cậu không thể phảng kháng nổi.

- Germany ! Sao vậy ??? Tại sao cậu lại trốn tôi ? đừng tránh mặt tôi nữa ! Nhìn tôi này, trả lời đi ! Anh bóp lấy cằm cậu hất lên, bốn ánh mắt chạm nhau, càng nhìn vào ánh mắt anh chỉ khiến cậu thêm hoảng loạn.

- Không không ! Tôi không phải ông ấy, tôi không giống bố tôi.. Nhưng tại sao.. tôi lại có ký ức của ông ấy ?...

- Ông ấy ? Bố cậu ? cậu đang nói gì vậy ? Germany ! Cậu ổn không.. ?

- Haha... tại sao chứ ? tại sao lại bám theo tôi, tại sao lại quan tâm tôi chứ ? chả phải kiếp trước mi đã hận ta đến ngần nào sao ?

- Germany ????

Cậu run gục xuống, càng chiuh đựng nhiều cơn đau nhức trên đầu mình. Đổ gục lên tấm lưng to lớn của anh, bóng dáng Russia bỗng hóa thành hình hài Soviet. 

" Ruốc cuộc mình là gì ? Kiếp sau của ông ấy ư ? hay chỉ là hậu dệu mà những kẻ ngoài kia đã nói ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro