Chương 2 : Ngọn lửa ký ức và giọt lệ tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gremany nhìn bức tranh một lúc, bỗng dưng một đôi bàn tay to lớn chạm vào đầu cậu.
-* Cảm giác ấm áp đấy... Thật lạ quá... *- Germany
Cậu như bất động, đôi tay cậu vò nát bức tranh đấy. Một giọng nói thanh trầm vang lên, khiến Gremany giật mình quay lại.
-" Gremany?? Cậu ổn chứ ?"- Russia
-" Russia!? À... Không... Tôi không sao "- Gremany
_ Russia cười cúi xuống nhìn cậu, Gremany quay đi. Khiến anh có phần khó hiểu, anh quay sang bên nhìn cậu, Gremany tỏ ra khá khó chịu vì điều đấy.
-" Russia đừng chắn mặt tôi !!"- Gremany
-" Có gì cậu nhìn mà tôi chắn hả ?"- Russia
-" Thì... Thì.. Cậu chắn..ờ"- Gremany
-" Hửm? Không gì đúng khá? "- Russia
-" Thôi đi, đừng đứng trên mặt  tôi.. Khó chịu đấy "- Gremany
-" Ô, được tôi "- Russia
Anh chuyển sang ngồi góc bàn bên, sau tấm lưng nhỏ bé của cậu. Dù khoảng cách không gần, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được tiếng thở và ánh mắt xanh lục đang nhìn chằm chằm vào cậu. Gremany giận lắm, nhưng đứng dậy chả thể nói được gì, nên cậu bất lực bỏ đi, Russia thấy vậy cũng chạy theo sau. Tay cần quyển sách, mắt nhìn chân đi cậu không để ý đường vô tình va vào một người.
-"Chết !? Tôi xin lỗi... Cậu có sao không ?"- Germany
Một tên đô con không khác gì Russia quay lại, chỉ là mặt thằng
Này nó tợn hơn thôi. Hắn ta quay lại, khuân mặt nhăn nhó đằm sát khí nhìn về phía cậu.
-" Ê mọt sách, mày tưởng mày va vào tao cái rồi xin lỗi thế là xong à ?"
-" Có chuyện gì khiến cậu không bằng lòng sao ?"- Germany
-" Phải ! Mày va vào anh trai tao làm dơ quần áo anh tao mà tưởng xin lỗi là bọn tao cho qua à ?"
-" Được một kẻ giới thượng lưu chạm vào tưởng cậu sẽ vui sướng khi vàng dính trên người chứ ? Thẩn nào một thiếu gia như cậu chạm vàng thành bụi "- Germany
-" Mày...mày dám "
Trên khuôn mặt nhăn nhó của hắn biểu rõ biểu cảm giận dữ, bọn chúng kéo tay áo lên, 2-3 thằng con trai đô con tiến đến. Hắn ta nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên, cơ thể nhỏ bé nhẹ cân của cậu không làm khó hắn. Gremany nhìn tên con trai đo con trước mắt, mà nhếch mép cười mỉa mai châm chọc hắn. Thằng đó dơ nắm đấm dọa đánh cậu, bỗng dưng sau bóng lưng Germany một bóng hình to lớn. Hai đồng tử xanh của một bóng dáng con gấu lớn, khiến cho đàn em của Hắn có phần rè chừng, bắp chân to khỏe đến đâu thì cũng phải run rẩy đứng không vững thật khó dám nhìn thẳng kẻ vừa quyền lực vừa hung hãn trước mắt. Nhìn thấy đàn em mình bỏ chạy, hắn ta biết rằng bản thân không đủ tuổi để đấu lại anh ta.
Cả đám lùi lại bỏ đi, nhưng hắn không quên quay lại lườm họ một cái.
-" Russia? Cậu đi theo tôi làm gì? "- Germany
-" Cậu... Tại sao lại bơ tôi, có gì từ tôi khiến cậu khó chịu hả ?"- Russia
-" Hãy thử trả lời xem vì sao cậu lại muốn thân thiết với tôi ?"- Gremany
-" Cậu là bạn... Bạn cùng lớp, và tại sao không? Tại sao lại không? "- Russia
Germany cũng chỉ biết bất lực mà không nói nổi lời nào, cậu bỏ đi mặc những câu hỏi từ Russia.
_ Đêm đến, Germany trở về nhà, sau tăng ca. Cậu nằm gục xuống chiếc giường êm ái, Germany thiếp đi trong mệt mỏi bỗng dưng trên máy cậu hiện lên một tin nhắn, một người hẹn cậu 7h sáng mai gặp mặt. Germany cầm lấy điện thoại của mình lên, nhưng rồi cậu cũng vứt nó sang một bên mà thiếp đi.
Sáng hôm sau, Germany ngồi gật gù tại quán cà phê, một bóng hình quen thuộc của một cậu con trai, Poland vẫy tay chào cậu . Germany chào lại, nhưng bỗng dưng cậu gặp một ảo giác, sung quanh cậu là những ngọn lửa đang thiêu đốt mùi khét lẹt hòa lẫn với mùi của xác chết đang phân hủy. Trước mắt cậu là bóng dáng Poland, nhưng bản thân anh trong thật thảm hại lúc đó, cơ thể lấm lem máu với đôi cánh bị lửa thiêu mà rách gãy xuống.
-" Germany? Cậu ổn không? "- Poland
-" À tôi.. Tôi không sao"- germany
Germany tháo kính xuống lau, đầu cậu đau một cách lạ thường, Poland kéo ghế ngồi vào. Anh gọi một tách cà phê sữa uống, Germany luống cuống, cậu không thể nhìn thẳng vào mặt anh. Poland thấy vậy nhếch mép.
-" Oh, cậu đến sớm hơn tôi nghĩ "- Poland
-" Người Đức rất coi trọng về thời gian "-Germany
-" Tôi có cái này nè"- Poland
Poland lấy trong túi ra một tấm ảnh, hình cờ Đức Quốc Xã bị lửa thiêu, Germany cậu khẽ nhăn lại chút.
-"Thật buồn khi cái quá khứ đáng xấu hổ đấy khiến cậu bị kẻ ngoài xa lánh tẩy chay như vậy "- Poland
-" Đừng mang quá khứ ra, nó chả làm được gì đâu... Dù sao quốc gia nào mà chả xâm chiếm mở rộng thuộc địa hay phát triển các thứ... Như Mỹ đấy, anh ta vẫn được yêu quý như bình thường đấy thôi"- Germany
- " Thế nếu như vậy, tại sao cậu luôn né tránh Russia? Chả phải còn lý do gì sao Poland
-" Không.. Tôi.. Mỗi khi nhìn thấy cậu ta, tôi không ngừng gặp ảo giác "- Germany
-" Ảo giác "- Poland
_ Ngọn lửa rụi mọi thứ, những ký ức về hắn cậu không có ngoài thứ ảo giác luôn hiện lên phai mờ tâm trí cậu. Nazi gục xuống, đầu óc hắn như rối loạn lên, thân từng ghét người đồng tính và Liên Xô nhưng rõ ràng bây giờ hắn đã đem lòng yêu người con trai Liên Xô ấy, không thể đến được, trước khi bị ngọn lửa thiêu dụi hắn đã bật khóc dưới cái nhìn không chút thương cảm từ người tình.
_ Chả còn cảm giác đau đớn, hay bỏng rát từ ngọn lửa mà là cảm giác lạnh... Rất lạnh cứa ra thịt, khiến hắn phải con người lại mà khó chấp nhận sự thật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro