Chương 1 : Giết tôi đi để kiếp sau ta không còn ghét nhau nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chiến tranh, nơi con người tàn sát lẫn nhau, nơi khói đạn mịt mù, nơi bồ câu bay bị đạn bắn đến mức thiêu dụi, lấp ló dưới ánh hoàng hôn điên dại một nụ cười như muốn xé nát không gian yên tĩnh, những ánh lửa chập chờn tô lên vẻ nhan sắc hung tàn đáng sợ của hắn, bước theo những tia lửa chết người đang thiêu đốt những cái xác hoang tàn bị hắn hành hạ như một món đồ chơi khi còn sống, bao gồm cả những đứa trẻ con chỉ mới còn non nớt và những người con gái đang mang sinh linh bé nhỏ, ngọn lửa thiêu đốt những tấm thân tàn ma dại kia, chính là hắn. Nazi, một con ác nhân tàn bạo chính hiệu. Lả lướt đi dưới đám lửa tro tàn, hả hê ngắm nhìn những sinh linh đang gào hét. Bỗng dưng đang đi hắn khựng lại trước mắt, một thân hình lực lưỡng mình người kia như một bức tường phẳng khổng lồ. Ngọn lửa theo khí ga độc đang rằng xé bộ quân phục của ngài, nhưng tấm thân tàn tật đấy cũng chị lặng im như một con bùi nhìn, trước cảnh tượng kinh hoàng đấy. Hắn giật mình, bóng lưng to lớn kia quay lại con ngươi bên phải đồng tử hình lưỡi liềm nhìn hắn :" Soviet!? ". Gremany giật mình tỉnh dậy, tối nào cũng vậy, lại là giấc mơ, cái quá khứ khốn nạn đó đã ám ảnh cậu suốt ngày, suốt đêm. Lúc nào cậu cũng phải nghe về nó, thật khó chịu khi họ nhắc lại cái biểu tượng chữ trên cờ Hitler, cậu không hề muốn nhớ hay hồi tưởng lại. Không hề, chưa bao giờ muốn nó nữa !
_ Ánh sáng ban mai chiếu dọi vào căn phòng tối, đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi, Gremany vừa trong cơn mơ bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, nhưng trong thân tâm cậu vẫn không ngừng lẩm nhẩm một từ :" Soviet...". Sau rồi, tự tát thẳng vào bản mặt mình một cú đánh đau điếng :" Chắc mình làm việc nhiều quá hóa điên rồi! ", vừa chưa hết giận chuyện hôm trước, tối nay cậu liên tục bị dày vò bởi những cơn ác mộng đấy. Gremany bật dậy, thay đồ mà xách cái cặp nặng chệch của mình, mà chạy vội thêu xen đi học.
[ Tại trường Đại học Countryhumans Quốc tế]
_ Đến nơi, trường mới bắt đầu mở cửa, ngoài cậu và Japan, hai học sinh ưu tú tiêu biểu chuyên đến sớm nhất trường ra thì trong trường vẫn vắng tinh. Bước lên cửa lớp, hai người giật mình, bằng cách thần kỳ nào đó Russia đã có mặt trong trường từ lúc nào không hay.
-" Ơ.. Russia "- Japan
-" Ô.. Chào buổi sáng hai người bạn của tôi "- Russia
-" Russia... Ukmmm.... Làm sao cậu đến sớm vậy? "- Germany
-" Tôi bắt trước, hềh "- Russia
-" Bắt trước???"- Japan
-" Hai cậu bạn mọt sách của tôi đếy"- Russia
-" Hih..umm, Russ làm sao cậu vào được đây??"- Germany
-" Phép màu đó"- Russia
Japan cũng phải ngượng cười, Russia chưa bao giờ nói chuyện một cách nghiêm túc với mọi người cả, Germany thở dài cầm cặp sách để vào chỗ ngồi.
-" Russia, nếu như có chuyện buồn hay không phải chuyện đùa chắc cậu cũng không kiềm được cái thú tính của mình nhỉ ?"- Germany
-" uây uây, Gremany à tôi được dạy bảo đàng hoàng nên tôi hoàn toàn hiểu mình đang làm gì, hơn nữa dù sao tôi cũng chỉ đùa với những người bạn của tôi thôi, những người bạn đáng yêu. Nếu như không phải họ tôi cũng chả rảnh háng đùa làm gì, ế heh"- Russia
Bỗng dưng câu nói của anh khiến biểu cảm trên mặt cậu bị trầm lại, cơ thể như cứng đờ lại. Russia thấy biểu hiện lạ trên khuôn mặt cậu, nhưng vẫn kệ. Trong thâm tâm, giấc mơ ấy lại hiện về.
[ Trong Giấc mơ] :
Hắn ngồi cạnh Ussr ngắm nhìn người con trai mà mình yêu, hắn yêu ngài vì điều gì ? Tại sao lại là một vị thần như ngài, trời đã chọn ngài phản lòng một con lòng đen dạ tôi chứ.
_ Nazi yêu con người cương quyết, con người ngoài lạnh trong dạ ấm áp. Như chỉ muốn moi móc những bí mật ẩn sau trong lòng của thiên thần này, nhưng vốn hắn phải chấp nhận rằng người mình yêu đang ghét cay ghét đắng mình như thế nào .
{ Trên một căn nhà bị đổ nát }:
- Ngắm nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt, liệu ngài còn dám tưởng tượng nổi được một suy nghĩ rằng, một thế giới hòa bình , một nơi không có chiến tranh. Urrs thả bồ câu trắng trong tay ra, mà nhìn ngước nhìn sinh linh nhỏ bé đang quàng quạc dưới những viên đạn chết người phi qua, cháy xén bộ lông trắng muốt của nó :" Lộp bộp ". Những tiếng bước chân vang vọng trong bóng tối yên tĩnh, duy nhất còn âm thanh sót lại là tiếng ngọn lửa đang gào xé, Nazi vuốt ve con người đang vật vã dưới đất, thân hình hắn không to, nó còn vừa nhẹ vừa yếu nhưng ngài đã bị hắn làm ra nông nỗi này. Chỉ biết chống cự yếu ớt, với ác nhân đang chiêu đùa với vết thương trên bụng của ngài.
-" Vị thiên sứ như ngươi đã từng đùa ai bao giờ chưa ?"- Nazi
-" Ta chỉ đùa... Với người bạn của mình , chứ không như kẻ nào đây vui đùa với chính nỗi đau của người khác.. "- Ussr
{ Trong tiết Mỹ Thuật} :
Cậu tô tô lá cờ Nazi nhưng lại bỏ đi hình chữ thập, nên chả ai có thể nhận ra ngoài để ý quốc kỳ Soviet bên cạnh. Vừa vẽ, vừa hồi tưởng lại, bên trong ký ức của cậu một quân nhân Phát xít quay lại nở nụ cười dịu dàng một cách giả tạo với cậu, tiếp tục rơi vào cơn mê. Hình ảnh của Ussr đang cầm khẩu súng đạn chĩa thẳng về phía ác nhân đang quàng quạc dưới ngọn lửa đang thiêu đốt, dù sắp chết nhưng cái nụ cười khốn nạn đó cứ tiếp tục vang vỏng như đang châm chọc ngài.
-" Ngươi chưa bao giờ tin vào chúa, ngươi không sợ chết ngươi không tin và địa ngục hay thiên đường, nhưng rõ ràng ngươi tin vào sự tái sinh và chuyển kiếp"- Ussr
-" Ta tin vì ta có thể tẩy sửa lại những trang dấy bẩn thỉu đó, ta muốn chết chỉ để không phải chấp nhận con người ta yêu lại ghét ta"- Nazi
-" Bằng động lực đấy, ngươi đã thốt lên câu hẳn hoi nhưng lại vô nghĩa đó ư ?"- Ussr
-" Suy nghĩ của thần, ác quỷ không có trái tim "- Nazi
-" Ta giết, vì ta không muốn phải nhìn thấy ác nhân như ngươi "- Ussr
-" Làm đi...hãy làm đi, ta không thách..ta muốn... Kiếp sau... Không phải.. Trở thành ác nhân.."- Nazi
-" Chắc gì chơi cho ngươi chuyển kiếp "- Ussr
-" Ta tin vào sự tái sinh "- Nazi
Nói xong ngài nổ súng, chất khí độc theo súng và phá banh thân xác của Nazi đi, Ussr chỉ quay đi vì ngài đã thấy đủ sự kinh khủng này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro