Nỗi lòng người nhân viên nhiệt huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngủ đi đứa nào láo nháo ta bóp cổ -HRE

-Dạ rồiiii -AE

Rồi 2 người đó lại nằm yên ngủ tiếp, say như chết vậy. Prussia không quên thù cũ mà định rút dao từ chỗ cũ ra định xiên cho 2 cha con lão 1 đứa 1 cái thì nhận ra chỗ để dao cưng không có con dao nào.... Gã thường có thói quen dấu một con dao bên người, thói quen đã được hình thành kể từ lúc gã vừa tròn 17. Cũng là năm đầu tiên gã lên "kế vị".

Còn bây giờ gã chỉ là con nít con nôi thôi, có cái nịt mà đao với chả kiếm. Gã hơi thất vọng nhưng nhận ra có điểm hơi bất hợp lý ở đây, là sao 2 cha con kia vẫn ở đây. Ơ tưởng HRE bị gã chọc chết từ đời nào rồi, còn AE thì chém bay đầu gã rồi sao còn nằm đây. Ơ lạ nhờ...

-"Thôi để tính sau vậy, giờ tìm cách giết thằng già này đã!!!"

Nói là làm, Prussia gượng dậy từ từ cầm lấy cái gối của mình rồi nhẹ nhàng kéo chăn của HRE ra định bụng là tối nay cho hắn ngưng thở luôn. Nhưng đời thì đéo phải mơ, ngay từ công đoạn kéo chăn của hắn ra là gã đã bị vật ra bóp cổ rồi. Số đen đéo chịu được!!!

-"Mẹ kiếp! Bị phát hiện rồi!!!!"

Nhưng ông trời thì không triệt đường sống của ai, hắn ngã ra ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra

Đã là kẻ đứng đầu thì phải chấp nhận việc tính mạng luôn bị treo lửng lơ. Rằng bản thân có thể bị giết bất cứ lúc nào nên đến cả đi ngủ HRE cũng phải có 1 cơ chế phòng bị để sẵn sàng bóp lòi họng mấy đứa đụng chạm sờ mó linh tinh

-"Cái gì vậy trời... Thằng già này bị trúng tà à?"

-Cút hết đi.....chết hết cho ta!!

-"Má nó ban ngày tạo nghiệp cho lắm vào rồi đêm hôm nói mớ"

Quân tử đã hạ quyết tâm thì phải làm, Prussia muốn cho hắn im luôn nên vẫn tiếp tục đè gối lên mặt HRE. Nhưng lần này thảm khốc hơn là gương mặt non choẹt nét còn chưa chắc hẳn của gã bị hắn đấm bay ngã chúng người AE, suýt thì gãy banh mũi đẹp troai....Đang thở phào nhẹ nhõm vì bảo toàn được nhan sắc thì thằng cha AE tỉnh

-Con chó tệ bạc này!!!!

Tối đó có 2 dũng sĩ cầm gối phang nhau và người nạn nhân bị chúng nó nhảy chúng người

Sáng hôm sau

-Bệ hạ sao vậy?

-Chó AE nhảy vào mặt ta...

-Điện hạ...đang ở đâu

-Ta đưa nó lên máy chém rồi

HRE lấy trứng đắp lên mặt, bộ dạng thản nhiên nói những lời cay độc của hắn y đã không còn xa lạ. Đang gật gù cho qua thì chợt nhận ra có gì không ổn

-......

Teutonic biến mất theo làn gió. Sẽ không ai biết rằng sáng hôm ấy bóng ma trắng ẩn ẩn hiện hiện phóng như tên lửa từ nơi này sang nơi khác là hình ảnh Teutonic chạy thục mạng đi tìm giải cứu điện hạ đâu

-Bệ hạ... vậy- vậy còn ngài Prussia đâu...

Teutonic vừa chạy về cung thì lập tức khụy xuống 1 tay bám vào tường, mặt mũi tèm nhem mồ hôi. Tay vịn vào đầu gối vừa nói vừa thở hổn hển

-Ta thả nó vào chuồng cọp rồi -thản nhiên

-....

Ngày hôm ấy người ta đồn về 1 thằng cướp chạy long nhong trong cung mà không ai đánh đuổi. Đó là Teutonic lục đục giải cứu nhị điện hạ

-May quá cả 2 điện hạ đều còn sống!!!! -thở phào

2 thằng oắt con tả tơi hơn bao giờ hết, mạng phải lớn, số phải phước lắm mới sống được với thằng cha khốn nạn vậy. Prussia thầm tự hào vì đã bảo toàn được tính mạng suốt ngừng ấy năm ở với ông già này

-Cố 1 năm 1 đêm thôi mà sao 2 vị báo quá vậy???

-1 đêm thôi là cả 1 vấn đề lớn đấy ngươi hiểu không!!!

AE tức giận quát vào mặt Teutonic. Nỗi lòng của người con với người cha tồi tệ

-Cha con các người lạ thật đấy, bình thường người ta phải gần gũi ôm ấp nhau ngủ. Nhà này 1 năm cưỡng ép ngủ 1 lần rồi cả mớ chuyện theo sau

-Nếu không phải truyền thống ngày khai quốc là ta đếch thèm nhìn mặt ông ta đâu!! Thấy gớm -AE

Quan hệ giữa các thành viên hoàng tộc luôn "ấm áp" và giàu "tính nhân văn". Ấm áp như hạt nhân vậy, gần như cả năm chẳng thèm nhìn lấy mặt nhau một lần. HRE ngay từ khi 2 đứa trẻ còn chưa dứt sữa đã ném thẳng ra ngoài đường... may Teutonic nhặt lại nên vẫn sống. Lớn thêm chút thì phân ra HRE ở điện chính còn AE và Prussia mỗi người 1 cung. Nước sông không phạm nước giếng, nhưng vào mỗi năm đều thường có 1 ngày bọn họ phải ở cùng cung. Vì thế mỗi năm lại có 1 ngày Teutonic phải chạy như chó

-Dạ đúng, chút về tôi bẩm bệ hạ người chê ngài ấy mặt thấy gớm

-Nào nào chí cốt ai lại làm thế?

Prussia luôn là bóng ma trong cuộc trò chuyện của 2 người này. Lại hỏi tại sao Teutonic lại theo AE mà phản gã. Đúng là không có gì là ngẫu nhiên!!!

-"Chán chả muốn sống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro