Hành Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HRE chậm rãi nhìn xuống phía dưới chính điện từ trên ngai vàng, nơi đăng quang đánh dấu một thời hoàng kim của hắn. Nhưng từ giờ trở về sau mảnh đất này sẽ không còn dưới quyền cai trị của hắn nữa. HRE nheo mắt nhìn đứa con trai đang đắc chí dưới tầm mắt mình, và cả lũ thuộc hạ theo sau sắp lấy đầu mình xuống mang ra thị chúng

-Ồ ra vậy, khá khen cho ngươi đấy Prussia

Hắn gật gù miệng mở vài câu cảm thán nhưng sâu trong đó có phần nào là khen ngợi? lại có phần nào đó khinh bỉ đối với con người này

-Tôi ghét cái cách ông nhìn tôi! đến giờ phút này thái độ của ông vẫn chẳng thay đổi gì cả

Prussia tặc lưỡi nhìn sang hướng khác, gã kinh tởm ánh mắt của ông, gã cũng không muốn nhận người cha vẫn luôn xem thường và vứt bỏ gã. Cho đến giờ phút này, ánh mắt của ông ta vẫn như cũ...vẫn lạnh lẽo và cao ngạo như vậy

-Muốn móc mắt ta ra thì cứ móc đi. Đừng có tỏ ra cái bộ dạng bất mãn đáng thương vậy. Dù sao người chết cũng không cần dùng đến mắt

Hắn đưa tay lên miệng cười khẩy, từng bước dứng dậy mặt đối mặt với Prussia. Mắt hắn chứa vẻ ung dung nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực rửa của con thú hoang kia

-Đã chuẩn bị sẵn tội danh để chém đầu ta chưa?

Hắn nâng cằm Prussia lên, tay nghịch nghịch tóc hắn

-Sao phải tốn công như thế nhỉ? Ông bây giờ chẳng khác nào một con cá đang nằm trên thớt cả. Nhìn đi? không có ai đứng về phía loại người như ông cả

Gã đánh mắt về phía sau, là Teutonic đang lạnh tanh nhìn về phía HRE, nhìn cái bộ dạng đang vùng vẫy để vớt vát sự kiêu hãnh còn sót lại. Hắn nhìn y, ánh mắt như vỡ lẽ ra điều gì đó. Thất vọng chăng? nhưng có lẽ nó cũng chỉ là một thứ cảm xúc chớp nhoáng, hắn lại bình tĩnh rồi giễu cợt

-Thất vọng nhỉ? thứ bán chủ cầu vinh?

Teutonic vẫn vững như đinh đóng cột, nhưng ánh mắt đâu đó lại không dám nhìn thẳng vào kẻ đang chỉ trích y. Không một lời đáp lại. Hắn có chút cay đắng rồi lại nhìn sang Prussia

-Loại người như ta sao? Vậy ngươi là cái thá gì? thứ hạ tiện. Ngươi vẫn không thể thay đổi được sự thật ngươi là đứa con dơ bẩn của một người mẹ tiện dân!!!

HRE quát lớn, Prussia cũng chẳng kiêng dè gì liền lập tức nắm tóc hắn rồi kề sát lưỡi kiếm. Ánh mắt dữ tợn thấm ra tơ máu đỏ tươi, sát khí lạnh lẽo tỏa ra khiến những người xung quanh phải sợ hãi

-Haha~ thằng ngốc~ Hahaha

-Ông cười cái gì!!!

-Ta thua rồi~ nhưng ngươi cũng sẽ không thắng. Ta sẽ chờ xem ngươi sống tốt với cái ngai vàng này như thế nào!!!!

Nói rồi chưa để Prussia kịp phản ứng. Hắn liền nắm lấy tay của gã mà tự cắt cổ mình. Dòng máu đỏ tươi bắn ra thấm đẫm bộ triều phục trắng, vương vào nhuộm đỏ tóc vàng. HRE chết trên vòng tay gã, bằng thanh gươm của gã, miệng vẫn cười chế giễu gã. Giờ đây Prussia sẽ phải trụ trên ngai vàng dưới cái danh "giết cha cướp ngôi"

-Tsk!!!

-Điệ- à! Hoàng đế, giờ đây ngài có thể danh chính ngôn thuận ngồi trên ngai vàng rồi

Sắc mặt Teutonic từ đầu đến cuối vẫn luôn là cái lạnh lẽo rùng mình ấy. Nhưng ánh mắt y giờ đây lại thay đổi khác lạ. Prussia cũng chẳng quan tâm mà quay đi

-Ừm, chuyện hôm nay ta cần ngươi chắc chắn không được phép để lọt ra ngoài

-Thuộc hạ nhận mệnh

Y cúi đầu vẻ cung kính nhận mệnh. Khi thân ảnh gã lướt qua, Teutonic lại ngước mắt lên. Ánh mắt mang vẻ bí ẩn mang màu sắc u ám nhìn vị tân đế trẻ rời khỏi

Đêm đấy bên đại điện tối cao của đế quốc xuất hiện sấm chớp liên tục, mây mù bao phủ không dứt che khuất mặt trăng. Tất cả như tạo thành 1 bầu không khí u ám, âm thanh của bầu trời tựa như tiếng khóc ai oán bao trùm lên cả kinh thành. Prussia nghe tiếng lại có cảm giác đó là tiếng cười, những tiếng cười cợt chế nhạo trước bộ dạng của gã liền tức giận đập phá khắp cả cung. Cớ là điềm không lành nên Teutonic cho người mang xác của HRE đi an táng rời đi ngay trong đêm. AE vậy mà lại bị tước đi cơ hội được nhìn mặt cha lần cuối

Ngay sau khi Prussia đường đường chính chính lên nối ngôi lại xuất hiện tin đồn gã bức tử hoàng đế tiền nhiệm, quên sạch đi công lao sinh thành mà ra tay với chính cha ruột của mình. Một đồn mười, mười đồn trăm. Tấm áo khô đặc máu tanh, thanh gươm nhuốm sắc đỏ cứ thế đè nặng lên gã.  Tiếng xấu cứ thế lan truyền khiến cuộc sống của gã chẳng dễ dàng gì, sự phẫn nộ của dân chúng không những ảnh hưởng đến địa vị mà còn vô tình chạm đến cái sự thật Prussia vẫn luôn né tránh. Món quà cuối cùng cha dành tặng cho gã đúng thật là tài tình

Nhưng Prussia cũng ít nhiều học được phần nào cái mưu mô độc đoán của cha gã. Gã cho người nhận tội là tay sai của những kẻ đang đe dọa đến ngôi báu của hắn, trong đó có AE. Những kẻ tôn thất gần gũi với HRE đều bị đưa lên ngọn đầu đài giết sạch, một cuộc thanh trừng diễn ra không chút nhân nhượng. Để củng cố địa vị của mình mà gã đã không tiếc mọi trả giá, để ngồi lên ngai vàng mà dẫm đạp lên xác của biết bao nhiêu người

Nhưng Prussia ơi!! ngươi lại dẫm lên cả vết xe đổ của cha ngươi rồi. Một kẻ ngươi luôn miệng kêu oán hận, giờ đây lại bước đi y nguyên trên con đường mà hắn từng đi

Bông hoa dù xinh đẹp đến mấy thì cũng phải có ngày tàn lụi. Nhành trúc mai xanh phủ đầy máu mà gai nhọn ấy cũng thế

-Em trai à?~ ngày tàn của em tới rồi ♡~

-Ha~ hóa ra mày chưa chết nhỉ? Cha con mày đúng là như nhau! dai dẳng khiến cho người khác chán ghét~

Prussia nửa quỳ xuống đất, 1 chân bị đâm đau không thể trụ vững. Thân thể tàn tạ đến đáng thương. AE đứng đó nhoẻn miệng cười, thanh gươm nâng cằm gã với ánh mắt đắc ý

-Mày vẫn không nhận ra từ đầu đến cuối chỉ có mày là kẻ đáng thương? chỉ có mày luôn phải sống vật vờ đứng sau lưng người khác. Coi kìa cái bộ dạng xù lông trước khi chết của mày? nó khiến tao phát tởm đi

Teutonic cũng đứng ở đó

-Đáng ra ta nên ghi nhớ ngươi là kẻ bán chủ cầu vinh!

-Thứ lỗi cho tôi thưa bệ hạ...

Teutonic lẳng lặng cúi đầu

-Sao đây? Đi mà nói câu đó với lão già đã chết kia ấy? Hay ngươi hối hận khi theo ta phản chủ? Thảm hại!!!

-Ngươi nhìn xem chẳng ai ủng hộ ngươi cả? Giờ thì ngươi sẽ phải trả giá cho những điều ngươi đã làm!!!

lưỡi kiếm sắc bén kết thúc cuộc đời gã. Hóa ra HRE đã đúng, từ đầu đến cuối gã chưa từng là kẻ chiến thắng. Ngai vàng gã có được nhưng cũng chỉ là vật ngoài thân, bản thân gã lại chưa từng sống yên lòng. Chưa từng có ai ủng hộ gã, HRE đã thắng. Gã hận cuộc đời nghiệt ngã của mình, hận cái cách sống vật vờ đau nhói hành hạ tâm trí gã... dai dẳng cho đến khi sinh mệnh đứt gãy

-Agh!!!

gã giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại thẫm ướt ga giường. Chưa kịp hoàn hồn thì nghe bên cạnh có tiếng nói

-Làm cái gì mà giãy như gà trọc tiết thế hả? để yên cho ta ngủ coi!

Bên cạnh hắn là HRE đang cáu giận trùm chăn kín đầu rồi quay mặt đi ngủ tiếp. Phía bên kia là AE hơi dụi dụi mắt quay sang nhìn hắn kì thị

-Đang nửa đêm lên cơn à?

HRE thì say giấc lúc nào rồi, chỉ có Prussia đơ cứng nhìn AE đang phán xét thần thái tả tơi ngứa lông nack của gã. Chưa kịp thích ứng hắn nhìn xuống bản thân thấy mình đã bé đi từ lúc nào

chuyện gì đã xảy ra???

____________________

chap mới bên kia thời lượng dự tính rất dài bên t phải viết trong nhiều ngày cộng với ôn thi nên khanh nào hóng bên kia thì ráng chờ nha. Bên này thì do lên hứng nên viết nhảm l thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro