không ổn định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi huấn luyện kị sĩ

-ặck

-Bệ hạ!!! Người có sao không?

-Sức ngươi bỏ ra bao nhiêu tự ngươi biết

HRE hằn học đáp lại, bộ dạng hắn mệt mỏi từ sáng đến giờ làm Teutonic cảm thấy rất lo lắng. Không phải lo lắng cho y, mà lo cho cái thân mình lỡ sơ xuất là bay đầu. Từ đầu Y nói hắn hôm nay có vẻ không khỏe không nên luyện tập cường độ như mọi ngày nhưng hắn không nghe. Vừa rồi trong lúc sơ xuất HRE không đỡ được liền bị chém 1 nhát vào cánh tay

-Tôi đã nói đáng lẽ nên đổi sang kiếm gỗ vào ngày hôm nay mà...

Teutonic vừa gỡ cởi phần áo đang thấm máu bết dính vào cánh tay HRE, tay kiểm tra rồi rửa vết thương vừa nói giọng chỉ trích

-Lên máy chém đứng không?

-Thôi. Nhưng hoàng đế hôm nay không khỏe sao? thần sắc không được tốt...

Teutonic vẻ mặt lo lắng quan sát nét mặt hắn, tay đưa ngẩng đầu HRE lên ngắm cho thật kĩ

-Này ngươi lợi dụng đấy à?

-Không tôi lo thật mà... đáng lẽ nhát kiếm ấy người phải chặn nó 1 cách dễ dàng

-Chắc ta yếu trình đi rồi, phải luyện tập thêm rồi

Dứt lời HRE liền cầm kiếm đứng dậy, Teutonic hốt hoảng giữ vạt áo hắn lại níu

-Đừng, tập nữa người sẽ bệnh thật đấy!!!

-Thôi được rồi, dù sao ta không đứng nổi nữa -khụy xuống

-Chắc mai vẫn thiết triều được

HRE day day trán mệt mỏi nói

-Mai người tạm nghỉ được không

-Không thể!

-Dạ..

-Hôm nay ngươi gọi y sĩ đến sắc thuốc cho ta được rồi, có lẽ ngày mai sẽ khỏi thôi

-Hôm qua người không ngủ được ạ?

Tay vẫn đắp thuốc lên vết thương cho HRE nhưng ánh mắt vẫn một mực chú ý đến từng chuyển biến trong nét mặt hắn nên không tập chung lỡ tay ấn mạnh

-Đau!!!

-Tôi xin lỗi! đau lắm ạ?

-Ngươi điếc hay sao mà hỏi câu đó?!?!?!

-Hôm nay bệ hạ lạ quá...

-Chịu

-....

bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, chỉ khi HRE thở dài rồi lên tiếng, không gian mới bớt nặng nề đi phần nào

-Hôm qua ta không ngủ được -day day thái dương

-Sao ạ?

-Hôm qua ta không ngủ được. Cảm giác đau nhói ở toàn thân như triệu nhát đao đâm vào cơ thể ấy, ta cảm giác có ai đó đang nhìn ta không thể ngủ. Ta hoàn toàn tỉnh táo nhưng cơ thể bất động không thể cựa quậy vậy, con quái vật đó thì như thể sắp vồ vập lấy ta bất cứ lúc nào

-Vậy sao....

-*Bảo sao ngài Prussia và AE bảo cha nói mớ và đập bọn họ liên tục trong lúc mê ngủ*

-Nên từ sáng tới giờ ta vẫn bồn chồn, ngồi im một chỗ trong điện thì lại làm ta thấy bất an hơn. Thà mò ra đây ăn mấy chém còn hơn

-Dạ, để thần dìu bệ hạ về cung rồi đưa y sĩ đến ạ

Teutonic lúc đó nhớ lại lời mà Prussia nói ban sáng

-"Ông ta nằm đó rên như chó bị chọc tiết ấy"

Sở dĩ hôm đó để cho 2 con quỷ nhỏ kia lộng hành trên giường của hắn cũng chỉ vì hắn bị bóng đè không gượng dậy chém tụi nó được. Nếu không thì chúng đã không ngồi đó và nói xấu hắn đâu. Cái lúc mà 2 người nhận ra cha chỉ nằm im ở đó thôi là cười như được mùa rồi tác oai tác oái làm đủ trò trên giường, hết phá nhau rồi quay sang phá hắn làm hắn khó chịu không làm gì được. Lũ con bất hiếu, cha thì quằn quại nằm rên rỉ còn 2 thằng con nhảy xập xình lên người cha. Đẻ đau....

-Ta thấy lo...Có phải ta sắp bị đảo chính không???

-Bệ hạ nghĩ nhiều rồi...

Teutonic đưa hắn về cung rồi đặt hắn ngồi lên giường gọn gàng, y vẫn cúi đầu và quay đi lấy chăn đắp cho hắn thì khi vừa ngồi xuống hắn lại hỏi mấy câu bất an. Teutonic cũng không nói gì nhiều, vẫn chỉ cúi đầu kính cẩn rồi nhẹ nhàng gạt phăng hết những ý nghĩ xui xẻo đó ra khỏi đầu hắn. Cứ thế rồi lại nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống, từ từ đắp chăn rồi lại cúi đầu đi ra

Hôm sau hắn lại dậy rồi như mọi lặp lại làm những công việc của mình. Chỉ có điều hắn luôn cảm thấy ngứa ngáy ở cổ họng và luôn có cảm giác khá đáng sợ với nó nên đã che lại bằng một cái băng đô mỏng. Sở dĩ hắn chọn vậy là vid cũng chưa đến mùa đông, dùng khăn quàng tuy dày và chắc hơn tuy nhiên lại bức bách và không thuận tiện cho lắm

-Ỏoo~ bệ hạ sao nay điệu quá vậy~

Teutonic cười khúc khích tay nghịch nghịch cái băng đô trên cổ HRE

-Sờ sờ mó mó cái gì ta chém giờ?

-Bệ hạ đừng căng thẳng thế chứ? nhìn đẹp mà

-Ta không thích màu tím lắm, nhưng ta chưa tìm được cái nào khác ngoài nó. Cái tủ đồ nghèo nàn

HRE chống nạnh thở dài, Teutonic cười gượng nhìn hắn. Chẳng phải màu tím vốn là màu chỉ dành riêng cho hoàng gia à, là thứ đắt đỏ nhất đến giới siêu giàu còn chưa chắc đã có. Người lại chê nó nghèo nàn...

-Nhưng công nhận đẹp mà sáng hẳn bộ đồ của bệ hạ ra đấy~ Dễ thương lắm sau đeo tiếp điiiiiiii

-Ta biết ta đẹp rồi ngươi khỏi khen. Mà đừng có đu cổ ta đauuu!!!!!

Cứ thế như mọi ngày, sáng đấu võ mồm với các công quốc khác, chiều luyện võ thuật. Đang chập tối HRE định cất đao đi nghỉ thì có người cấp tốc chạy tới

-BỆ HẠ!!!

-!!!! -giật mình

-To gan giám làm ồn bệ hạ? -Teutonic

-Thứ lỗi cho thần hấp tấp!! Thưa bệ hạ, đại hoàng tử bị ngất ở nhà thờ ạ!!!

-Cái gì?!?!??!?!?

Cung của AE

-Điện hạ! cuối cùng người cũng tỉnh!!

-Chuyện gì vậy...ta..đang ở đâu?

AE đánh mắt nhìn xung quanh căn phòng. Thân quen đến kì lạ...phải rồi...đó là phòng hổi nhỏ của y mà....!!!!.

-!!!!

"Chuyện gì vậy? Khiên vàng và phù hiệu của cha treo trên tường?!?!?Bàn tay nhỏ nhắn này.... đây là đâu???"

-AE?

HRE ngoài cửa xông vào, mặt hắn vẫn còn vã mồ hôi, vì nãy chạy vội nên chưa điều chỉnh được hơi thở. Thấy AE đã tỉnh mặt hơi ngu ngơ thì hắn cũng yên tâm phần nào rồi từ từ tiến đến. Chưa kịp đến cạnh giường thì AE đã nhảy vọt ra

-CHA!!!!

AE xông đến nhảy vọt đu lên người hắn mà bám, miệng lẩm bẩm mấy câu kì lạ. Nước mắt nước mũi tèm lem dính trên vạt áo của HRE khiến hắn thấy hơi khó chịu nhưng cũng không có ý định ngăn cản.

-Chaaaaaaa...hi..c...cha vẫn còn sống

-Điện h-

Teutonic nghe được lời này thì hoảng sợ không thôi, sợ ai nghe được lại cho rằng 1 là đại hoàng tử có vấn đề về nhận thức, 2 là AE đang cố tình trù chết hắn. Teutonic đang lo trường hợp 2 hơn

-Bậy nào, ta đã đi đâu mà chết cho được?

Thấy AE bám không chắc sắp trượt xuống thì hắn đưa tay ra đỡ lấy y rồi bế lên cho y ôm vào ngực mình

-Vừa mơ thấy cái gì nào?

Vừa nói hắn vừa hẩy người lên để nhích AE lùi lên cho thoải mái. AE thì vẫn không chịu nói rõ ra đã gặp chuyện gì mà đỏ mặt rồi bám chặt lấy cổ hắn mà dúi đầu vào

-Cha..cha vẫn lo cho con ạ?

-Tại rảnh nên ta ghé qua đấy?

-Con biết cha vẫn lo cho con ạ

-Nếu biết rồi thì sao phải hỏi?

-Điện hạ....

Teutonic ái ngại lên tiếng, xung quanh đây cũng có khá nhiều người. Để bây giờ thì AE chả còn cái nịt hình tượng hoàng tử cao thượng gì nữa....HRE cũng vậy. Trong số những người quan sát còn có cả Prussia, đó mới là điều Teutonic quan ngại nhất...không rõ lý do vì sao, chỉ là linh cảm có gì đó không tốt

-Cha...con xin lỗi. Con lại phạm lỗi rồi....

-Không sao, người đâu chuẩn bị thu dọn đồ cho đại hoàng tử đi

-Đi đâu ạ?

-Đến cung của ta ở

-Dạ!!!!

-.... -Prussia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro