Khởi đầu của bộ đôi hoàn cảnh (part1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dạo này người chăm đến đền thánh quá nhỉ?

Teutonic khịt mũi, mặt mày lơ đễnh thiếu sức sống, nhìn vậy chắc chắn là đang buồn ngủ rồi! Phải chăng là thiếu giấc do bị Holy giật đầu dậy đi hết chỗ này đến chỗ khác?

-Ừm

-Chỉ ừm thôi á! Người làm tôi buồn lắm đấy

-Kệ cha ngươi

Đối với một số người mà nói, khi niềm tin lung lay thì người ta thường phụ thuộc vào hi vọng nơi đức tin, vịn vào đó để trú ẩn tạm thời hoặc lệ thuộc mãi mãi. Teuto cũng hiểu điều đó nên với chuyện này cũng không thắc mắc gì nhiều

-đỡ ta dậy!

-Dạ!

Vì quỳ hơi lâu nên chân Holy có hơi ê, với cả đột nhiên đứng phắt dậy cũng không tiện. Teutonic một tay kéo hắn đứng dậy còn hắn cũng vịn vào người y để trụ vững. Cảm thấy không thoải mái, hắn thở hắt một hơi rồi nói

-heiz, chán nhỉ? Chân của ta mới quỳ có một chút mà đã khó đi lại vậy rồi~

-Dạ -cúi đầu

-Nếu như chân ta không yếu thì ngươi không ở đây rồi nhỉ?

-Ngươi có nên biết ơn không? Hoặc là tự mãn chẳng hạn

-người nói gì tôi không hiểu a

-Sẽ tốt hơn nếu ngươi thực sự không hiểu

Holy cười nhoẻn miệng, mắt híp lại tươi tắn nhưng lại lộ ra cái nhìn ác ý, vừa phần đắc ý lại càng có coi thường. Từ nãy đến giờ Teutonic chỉ cúi đầu vâng dạ cho qua, nhưng từ lúc nào nét mặt hiền dịu lại biến sắc tối sầm lại, ngưng tụ thành một cái cười lạnh. Y cúi thấp vừa đủ để Holy không bắt gặp cặp mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào chân trái của hắn, nhìn thấu nội tâm đang gợn sóng của y

-Ngươi là 1 kẻ thông minh, nhưng sẽ có những giới hạn mà cái thông minh của ngươi có thể giết chết ngươi đấy

-Tôi xin cảm tạ lời dạy của bệ hạ

-Vậy thì tốt nhất đừng làm trái!

Teutonic lại cúi đầu, hắn nhăn mày rồi quay ngoắt đi như thể đá văng một miếng vải vụn. Bao nhiêu năm đồng hành, trong mắt hắn y vừa là kẻ đáng tin cậy nhưng cũng đe dọa lớn nhất. Vừa là kẻ hắn có thể mặc sức điều khiển nhưng cũng là người tùy ý thao túng hắn. Kẻ thân cận nhất cũng là kẻ hắn dè chừng không thua kém các kẻ thù tiềm năng. Đối với loại chuyện rắc rối đuề huề như vậy, hắn thường nghĩ đến cách giải quyết cực đoan nhất

"Cỏ gây hại thì phải nhổ bỏ"

-Ptfff-

Hắn quay lại bộ dạng đắc chí cười đùa như thể mọi thứ từ nãy chỉ là một trò lừa bịp của một đứa bạn thân vào lúc quá rảnh không có gì làm. Holy xua xua tay, nhắm thẳng Teu mà cười

-Này ngươi nghĩ ta nói thật đấy à!!!

-Dạ...

-Chậc chậc, nhát quá không thú vị gì hết. Nhìn kìa~ ta đang nói là nếu ta văn võ song toàn thì đã không cần một kỵ sĩ theo hầu rồi. Nếu vậy thì ngươi là 1 nhân tài không có đất trọng dụng rồi~

-À...dạ...

Thật mà như đùa, đùa mà như thật, trong cái thật có cái đùa, trong cái đùa lại có 10 phần là thật.  Y hiểu rõ cái đùa đó của hắn vẫn là cố tình nhắc cho y nhớ rằng hắn biết y từng làm gì và vẫn luôn để mắt tới y.

Để nói đến vì sao quan hệ của họ lại vẫn luôn trong trạng thái như cái lò phản ứng hạt nhân như vậy thì phải kể đến lý do họ thành 1 đôi

Cách đây nhiều năm, khi hắn mới lên 10, y lớn hơn hắn không nhiều cũng chừng  4 tuổi. Đáng lẽ sẽ không có sự xuất hiện của bộ đôi hoàn cảnh này đâu, bởi vì địa vị của họ chả liên quan chó gì đến nhau cả. Tất cả đều là sắp xếp

Trời không xếp

Đất không sếp

Holy không xếp

Ai xếp?

Teuto xếp -)

Ông bô của Holy xếp

Holy thì nhỏ biết cái chó gì đâu mà đòi hỏi? Tạm vứt qua 1 bên đi. Đến với chuyên mục Teuto và sự hiền lành không lối thoát của anh ấy

Y là một nô lệ đươc đưa vào trong hoàng cung làm việc. Với lẽ thường thì các người hầu trong cung, ít nhiều cũng sẽ có một địa vị cụ thể trong giới quý tộc, nói trắng ra thì danh phận không cao nhưng ít nhiều cũng có tiền có thế

Vậy Teuto có gì?

.

.

.

Có cái nịt 🤡

Đương nhiên xác xuất để đi theo các công chúa hoàng tử hoặc các cung phi thì bằng không rồi. Y lưu lạc vào đó có lẽ cả đời cũng sẽ chịu cảnh làm đồ chơi hoặc chỉ là thú cưng cho hoàng gia thôi. Thời gian đầu y vào thì đúng là quằn quại thật, y không tiền không thế, tuổi lại nhỏ khó tránh bị đì. Mười mấy tuổi chưa kịp nuôi dưỡng ước mơ thì bị đời nó dập te tua, bị dí việc chạy sập mặt tối mắt tối mũi. Nhưng trong cái khó nó ló cái khôn, Teu tuy nghèo nhưng được cái não nhăn

Thuở sơ khai y nuôi dưỡng 1 niềm hi vọng nhảy việc sang cơ sở khác nhàn hơn, và dành dụm được đôi ba đồng. Nhưng đời thì đéo như mơ, vì đéo phải mơ nên mới tìm cách chạy. Đầu tiên y phải tìm mục tiêu và nắm bắt cơ hội. Cú sốc đầu đời của Holy bắt đầu

Holy là 1 hoàng tử cô đơn....bởi vì hắn đếch có anh em thân thích. Cũng vì thế ngay từ khi sinh ra đã ngậm thìa kim cương, mọi sự chú ý, kính phục đều dồn vào hắn, và cũng như 1 lẽ hiển nhiên thì vị trí tân đế cũng chỉ có mình hắn ngồi được. Nhưng trong cái đỏ có cái đen, hắn nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của sự tham vọng

Vào một ngày không nắng không mưa, trời quang mây tạnh thì như ngày thường Y lại  bị dồn việc. Lần này là đi vào từng cung rồi hốt đống quần áo của các sếp lớn thải ra rồi về tổng hợp phân loại rồi xử lý (nghe hơi giống phân loại rác nhưng mà sang). Đi cùng y cũng có 1 đồng nghiệp chạc tuổi phụ giúp nên cũng nhàn đỡ. Đang rất là chill với cái chân mỏi nhừ vì sáng giờ lượn khắp cung điện thì họ nghe thấy động tĩnh

-ĐIỆN HẠ!!! TỪ TỪ NGƯỜI CÒN CHƯA RỬA MẶT!!!

-Các người để mèo của ta đi đâu rồi!!! Mau đi tìm cho ta đi chứ!!!

-nhưng điện hạ người vẫn đang mặc đồ ngủ...

-Không ai chịu tìm mèo cho ta hết!

-Người vẫn chưa chải tóc

-Thì sao không tìm mèo cho ta!!!

-Thì người đứng lại đi đã ạ

-Nhưng ta nóng

-*Vì ngài mới sáng dậy đã chạy nhong nhong khắp điện rồi thì sao không nóng...*

-Ta kệ

-Người cũng chưa-

-Ta đánh răng rồi ngươi khỏi

Teutonic đứng từ xa mà ngớ người, thầm ngưỡng mộ mấy đứa có gia thế muốn làm gì thì làm vui chơi thoải máu còn y thì bị đời vả như con chóa. Đang ngơ ngác thì anh bạn bên cạnh đặt thau đồ xuống

-Này ngươi trông giúp ta vài phút nhé! Ta đi làm cái này

-hử?

Chưa kịp nói gì thì người đi không thấy tăm hơi. Một lúc sau mới thấy tiến lại chỗ Holy hỏi

-Đây có phải con mèo của điện hạ không ạ?

-hmmm....nó đó

Teutonic đi lại, nhìn thoáng qua từ xa thì thấy trẻ trâu chạy long nhong nhưng khi lại gần mới thấy rõ đúng là khí chất ngạo nghễ của con nhà vương giả dù có nhỏ tuổi nhưng cũng rõ mồn một không ai sánh kịp. Gương mặt non nớt nhưng cũng có lên nét vài phần, mắt hắn trong như suối biếc nhưng lại soi chiếu vài phần xét nét, đánh giá họ từ trên xuống dưới. Nhan sắc như đoạt hồn mọi ánh nhìn, trong tíc tắc Teuto quên mẹ cách thở. Nhưng giống như 1 thằng culi bị sếp tổng về phán xét với ánh mắt mang nguy cơ bay đầu thì y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đẹp đến mấy mà đụng vào công ăn việc làm cũng thành ắk wy đi bắt cóc trẻ em thôi

-Ngươi đến từ đâu? Con nhà nào?

Holy hoàn toàn bỏ lơ sự có mặt của Teuto để chú ý vào tên nô lệ bên cạnh, nghênh ngang hỏi

-Thần không tên không họ, được bán vào đây làm việc ạ

-Là không gốc gác hả?

-da...

Holy cúi xuống, vẻ mặt có hơi đăm chiêu sau đó lại nhìn lên nói

-Kệ, ta thích ngươi rồi đó. Ta cho phép ngươi ở lại cung của ta làm nô lệ của ta!

-*ai mượn vậy hả thằng trẻ trâu này* -anh bạn nào đó suy nghĩ

Giống như mẫu câu tôi cho phép em thích tôi thì sắc mặt của thằng khứa kia cũng kì thị y như vậy. Nhưng Teuto gõ gõ vai cậu với 1 câu

-"hầu cho hoàng tử ta nghe nói được 10 đồng vàng 1 tuần"

Tự nhiên thấy Holy cũng cute ngang. Vật chất quyết định ý thức như thế nào?

Tối về Teuto ngủ không yên. Cảm thấy có gì đó bứt rứt không cam lòng để mồi dâng tới miệng mà bị giật mất trong giây lát. Và một kế hoạch nho nhỏ bắt đầu được thực thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro