Tâm sự trước thi 💖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mọi người !
" Ngữ Văn " một môn học khi nhắc đến đều là nỗi ám ảnh thời học sinh của không ít người. Thật may mắn khi bạn không phải cô đơn đâu ! Tôi cũng là một người không thoát khỏi kiếp nạn ấy. Chào mừng đến với chapter " Tâm sự trước thi ".

                             ***

Gương mặt tôi không thuộc hạng mỹ nữ nên xin phép cho tôi để ảnh mình vẽ bản thân.

Môn Ngữ Văn trong tôi chỉ toàn là những kí ức đau thương từ khi tôi cấp sách đến trường. Và tôi chắc rằng không chỉ duy nhất tôi bị nó hành lên bờ xuống ruộng.

Tôi xin đính chính mặc dù những năm trước tôi đều thức hơn mười hai giờ trước ngày thi văn để học, trao dồi kiến thức để có thể nhận được số điểm mình mong muốn là bảy thôi cũng được. Nhưng cuộc đời này nó lại không màu hồng như những cuộc sống của những nhân vật tôi xây dựng. Ôn một đường và ra một nẻo.

Yah, chắc các bạn sẽ nói tôi bày đặt học tủ chi rồi tủ đè và than thở. Xin thề với trời đất, tôi nói điêu tôi làm con chos.

Năm ấy là thi học kì năm lớp bảy ( bây giờ tôi lớp 8 ). Do tình hình dịch bệnh nên tôi phải học online cả học kì một. Đề cương ban đầu cô dạy môn Văn nói rằng sẽ là " trắc nghiệm ". Ok ! Tôi rất chắc nịt như đinh đóng cột chính là kì này tôi sẽ lấy bảy điểm ngon ơ. Và nếu như lần đó thi trắc nghiệm thật thì giờ đây không có cái chapter này đâu.

Ngồi vào phòng thi, tôi bàng hoàng khi nhìn vào tờ đề. Tay chân tôi mềm nhủn, mồ hôi dần rơi nặng giọt xuống mặt bàn. Tôi vội lâu đi vệt mồ hôi ấy để che đi sự căng thẳng kia. Thật vô nghĩa ! Tôi dành cả đêm ôn hết trắc nghiệm để rồi nhận một cái đề thi là " tự luận " mà còn là một đoạn văn lạ quắc chưa bao giờ cô cho đọc qua. Tôi tự mách bảo rằng " Thôi mày về mày lấy chồng mịe đi con. ". Tôi dùng hết bình sinh tự chém ra những ý hiểu của mình khi đọc đoạn trích đề cho. Tuy nhiên đọc vào tôi chẳng hiểu cái đếch gì cũng như chẳng hiểu ý nghĩa câu hỏi. Thôi xong, coi như tôi thấy mình bay màu rồi. Tôi lật sang trang, tranh thủ chém gió bài văn tự mình nghĩ ra về bài thơ " Cảnh Khuya ". May mắn thay trình độ viết văn của tôi không quá tệ và hôm qua tôi đã kịp học thuộc văn mẫu trên google để chém banh bài văn. Khi hoàn thành xong bài thi, tôi nhận ra dư tận một tiếng. Biết rằng số phận đã an bài, tôi nhẹ nhàng thiếp đi trên mặt bàn trong nỗi lo lắng.

Trong lúc mơ màng, tôi mơ thấy hình ảnh mình nhận được điểm thi. Ôi trời ơi, điểm thi nó không quá tốt, chỉ có sáu điểm mà thôi. Tôi giật mình tỉnh giấc, cùng lúc đánh trống thu bài.

Và sau vài tuần, điểm thi của tôi đã có. Thật là bất ngờ ! Điểm tôi thấp hơn cả điểm tôi nằm chiêm bao trong lúc thi. Con số năm phẩy năm đỏ chét in hẳn trên phách điểm của tôi. " Thôi rồi Lượm ơi. " tôi lấy tay che đi gương mặt đần thối của mình trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

                              ***
Yah mặc dù câu chuyện đã xảy ra lâu rồi nhưng mỗi khi nhớ lại tôi lại cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghe đến môn " Ngữ Văn ". Mẫu chuyện trên lấy từ sự kiện có thật của tôi và sau đây là những lời tâm sự của tôi.

Gia đình tôi không quá thượng lưu, nói chung là đủ ăn đủ mặc. Tuy vậy, lịch sử gia đình tôi thì phải gọi là chất khi ông nội tôi là " thầy giáo " khi xưa từng dạy cho bộ đội dưới quê học chữ để kháng chiến chống quân xâm lược. Bà nội tôi sau khi đất nước độc lập thì là một bà chủ của một quán cà phê lớn lúc bấy giờ. Tuy vậy do gia đình sinh quá nhiều con nên cuộc sống không mấy khá giả nhưng giờ đây ai trong gia đình tôi cũng thành đạt. Góc rể to lớn nên áp lực trên vai tôi cũng lớn theo thời gian. Trong nhà tôi, anh chị tôi chẳng ai vướng môn Ngữ Văn ngoài tôi cả. Hiển nhiên tôi cảm thấy mình yếu kém hơn họ và thua họ nhiều điều.

Cấp một, môn tập làm văn là một môn tôi toàn được ông nội làm văn cho. Thề một điều văn ông tôi làm rất cuốn hút, mang đậm chất trữ tình nên đôi khi nó lại không phù hợp mấy. Ông tôi là vị cứu tinh cho đời sống tối tăm của tôi, tôi rất biết ơn ông vì điều đó.

Lên cấp hai và tới bây giờ, thôi xin luôn. Lớp sáu tôi thề không điêu chính là cả học kì một tôi toàn ngủ. Ngủ hầu như full tiết và cô dạy bộ môn không muốn đánh thức tôi vì tôi ngủ quá chi là ngon lành. Cái giá phải trả là tôi bị mất góc văn. Nhưng sang học kì hai tôi đã tập trung hơn và lấy được góc về. Lớp bảy, cô dạy văn của tôi năm ấy không được tín nhiệm cho lắm. Không phải tôi không tôn sư trọng đạo nhưng mà thật sự cô giảng không hút hồn lắm, không kéo được sự chú ý của học sinh. Vì thế, tôi lại mất góc !

May mắn thay năm học này tôi đã được học một cô dạy văn mới tên là " Yến ". Cô là một thiên thần giáng xuống trần gian với gương mặt phúc hậu, nụ cười thân thiện và khả năng đưa học sinh vào bài giảng nhanh chống, cô thành công đưa tôi hòa hợp với thế giới văn học đầy màu sắc. Cái cảm giác chạm đến được ngưỡng cửa thế giới ấy thật sự lạ lẫm. Tôi mong năm học này tôi sẽ không còn hối hận khi học môn Ngữ Văn nữa.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
____________________
Tuần sau thi mn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro