16. Trách nhiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đ*t cụ !!!

Tiếng hét thất thanh phát ra từ dinh thự rộng lớn. Russia dùng tay che miệng lại giấu đi sự bất ngờ của mình. Sự thật đây sao ?

- Chết rồi, có sản phẩm mịe rồi.

Cầm cây que thử trên tay, kết quả hai vạch đỏ lè làm cho cậu phát hoảng.

- Giờ giấu nó hả ta ?

Ở dinh thự của China, Italy và Germany, cả ba nóc nhà quyền lực vẫn đang bận rộn với công việc của mình.

* ting *

France, England và Việt Nam thấy điện thoại của mình có tin nhắn đến bèn nhấc lên xem.

- Vãi làng !!!

Ở quán cà phê gần trường The World ngày xưa, Russia vẻ mặt đầy bất an đợi chờ ba đứa bạn thân đến. Không lâu sau, bốn người, mười tám mắt nhìn nhau, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

- Aiss, thằng US này !

France tức tối trách móc lớp trưởng quá vô tâm.

- Thôi nào France, US chưa biết chuyện mà.

England lên tiếng bênh vực lớp trưởng. Nhìn Russia giờ đáng thương thật sự, cậu không biết chọn phương án nào là tốt nhất.

- Hay...mình bỏ...

- Cậu điên rồi !

Việt Nam vừa nói vừa đập tay xuống bàn cái rầm. Nhìn thái độ đầy tức giận của cậu bạn, Russia thấy rằng mình vừa vạ miệng nói sai.

- Nó là con cậu đó.

Việt Nam nắm lấy hai bả vai Russia lây lây cho cậu tỉnh. Phu nhân của US dần nhận ra mình quá tiêu cực sau đó bình tĩnh lại và bàn bạc.

- Giờ cậu cứ nói cho nó biết đi. Nó mà không nhận, tớ đập chết cha nó.

France hung bạo nói với Russia. Cậu gật đầu đồng ý nhưng trong lòng vẫn sợ rằng điều gì đó sẽ đến và nó mang năng lực không tích cực lắm.

Ngồi ở công ty, US lại tìm hiểu gì đó không liên quan lắm. Anh tìm hiểu về Omega và những điều chưa biết về họ. Anh dừng lại và bắt đầu suy luận.

- * Quen nhau từ năm mười sáu tuổi, lần đầu năm mười tám. Bây giờ hai mươi lăm tuổi rồi, chuyện đó cũng nhiều rồi mà sao em ấy chẳng có động tĩnh gì nhỉ ? *

US bữa giờ bỗng dưng lại muốn làm cha, nói đúng hơn là muốn Russia mang giọt máu của mình. Tuy nhiên đã lâu vậy rồi vẫn chưa có động tĩnh gì...lẽ nào...US vô sinh ?

- Aiss thằng điên, mày sao mà vô sinh được ?

Nói xong anh dựa người ra lưng ghế và suy nghĩ.

- * Có nên đi gặp bác sĩ không ta ? *

- Cậu có thai được ba tháng rồi, cũng nên tịnh dưỡng cơ thể.

Russia nghe bác sĩ nói cũng yên lòng. Cậu bước ra khỏi phòng khám, nhìn kết quả siêu âm cảm thấy vui hẳn lên, những chuyện hồi sáng cũng không còn lo lắng nữa. Đúng là chỉ cần nhìn thấy con mạnh khỏe thì người mẹ nào cũng vui.

Cậu tung tăng đi ra khỏi bệnh viện nhưng không biết US đã nhìn thấy Russia bước ra từ phòng khám phụ khoa. Điều này làm anh nảy sinh nghi ngờ rằng Russia giấu mình việc mang thai. ( Angel : giấu thật mà ! )

- * Không lẽ...em ấy mang thai thật sao ? *

Về đến nhà, Russia vui vẻ nằm lên giường và ngắm nhìn con của mình qua ảnh. Mặc dù bây giờ con vẫn chỉ là một dấu chấm nhưng như vậy cũng đủ làm vậy vui đến nhường nào.

- * Ba con mà biết chắc sẽ vui lắm ! *

Nhưng nghĩ đến US, Russia lại nhớ đến nỗi lo lắng của mình ban sáng. Cậu mất đi nét vui tươi mà thay vào nét buồn rầu.

- * Nhưng lỡ đâu...anh ấy không chấp nhận thì sao đây ? Dù gì cả hai vẫn còn quá trẻ... *

* cạch *

- A-anh về hồi nào vậy ?

Thấy US, Russia nhanh chống giấu đi bức ảnh trong tay. Thấy bộ dạng của người yêu như vậy, anh hung bạo tiến lại gần muốn xem cậu giấu anh cái gì.

- Em giấu anh cái gì vậy ?

- Đâu có đâu...nè !

Dù có cố gắng lấy lại như Russia khá thấp bé so với US. Anh đọc từng dòng chữ, cảm giác hạnh phúc dâng trào ra bên ngoài. Tuy vậy, US lại muốn thử lòng người yêu. Anh tỏ vẻ thất vọng sau đó đưa bức ảnh cho Russia và lặng lẽ đi ra ngoài.

* cạch *

- Vậy là xong rồi sao ?

Russia nhận ra mình đã đúng, US thật sự thất vọng, anh chưa muốn có con ngay lúc này. Cậu ngồi xuống giường, nước mắt lại tuôn rơi.

* cạch *

- Anh làm gì vậy ?

Russia nhìn bộ dạng US đeo tạp dề làm việc nhà thì ngạc nhiên vô cùng. US thở dài sau đó tiến lại chỗ người yêu, anh lau đi những giọt nước mắt kia và nói.

- Tâm trạng em không tốt là ảnh hưởng đến con của chúng ta đó !

- Anh không thất vọng sao ?

- Con là lộc trời cho mà, anh mừng còn không hết ấy.

- À...thì ra...anh chọc tôi !

- A ui da...

US bị đánh bốp bốp luôn cơ. Anh nắm tay cậu lại để không bị đánh nữa, thừa cơ hội kéo cậu vào lòng mình và ôm chặt lấy Russia. Cậu có chút bất ngờ và nói.

- US...

- Việc của em bây giờ là nghỉ ngơi và bình yên hạ sinh giọt máu của chúng ta. Còn bao nhiêu anh lo.

- Vậy là em lo xa sao ?

US buông Russia ra, nắm lấy hai tay cậu, anh nói.

- Đúng rồi ! Em toàn nghĩ tiêu cực thôi.

- Em xin lỗi...nhưng mà em làm việc nhà được, anh làm việc về mệt rồi.

- Không ! Cứ nghe lời anh, yên tâm nghỉ ngơi.

Nói xong anh đặt lên trán cậu một nụ hôn. Đúng là cách để gắn kết một tình yêu chính là sản phẩm của họ mà.
_____________________
Có bạn nào còn nhớ cặp bách hợp tui từng nói qua ở những chapter đầu khum ? Chapter sau họ sẽ là nhân vật chính nhưng SE hay HE thì tui khum biết nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro