17. Trả thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tít...tít *

Căn phòng cấp cứu giờ đây bao trùm một không gian lạnh lẽo và buồn rầu. Các bác sĩ gương mặt buồn bã sau đó bước ra bên ngoài nhìn người nhà bệnh nhân.

- Xin lỗi mọi người, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Khi nghe xong câu chuyện, Venezuela nhất thời ôm nỗi hận thù cho những người đã giết chết người con gái mà cô hết mực trân trọng. US nhìn cô bạn năm xưa, gương mặt đầy sự hối hận khi năm ấy không bảo vệ được Brazil như lời hứa.

- Không phải lỗi của mày, tao không trách mày đâu.

- Vậy bây giờ mày định làm gì.

Venezuela nhìn US với ánh mắt đầy máu lửa, cô mỉm cười đầy ẩn ý làm cho US có phần rợn người.

- Gia sản của con nhỏ đó cũng nhiều thật.

India ngồi trong dinh thự xa hoa, tay cầm tiền mà đếm từng tờ mệnh giá 100 đô la. Hắn là anh trai thất lạc à không chỉ là giả dạng anh trai thất lạc của Brazil mà thôi. Sớm hắn đã tiễn người anh trai của cô đi gặp ba mẹ của cô rồi.

- Mày gan thật đó, không sợ người thân nó báo thù à.

Jamaica nâng ly rượu vang lên và nói. Cô gái ăn mặc hở bạo này là người yêu của tên India và một tay ả đưa Brazil về trời.

- Không, cái chết của nhỏ đó là do tai nạn, đâu ai biết được chiếc xe đụng nó là do tao sắp xếp đâu.

Nghe từng câu từng chữ này, Venezuela cảm thấy vô cùng tức giận, thiếu điều muốn đập luôn cái macbook trước mặt. Lí do cô có thể nghe được ư ? Trước khi mất, Brazil đã biết trước India sẽ làm ra những chuyện bất thiện lương này nên đã đưa cho US camera của nhà mình mà hai người kia không biết.

* bặc *

Châm một điếu thuốc, Venezuela sau khi hút nó thì phà ra một hơi khói. Người hầu thân cận của cô nàng cũng thấy tiểu thư có phần khác lạ bèn hỏi.

- Tiểu thư, người không sao chứ ?

- Không !

Nói xong một làn khói lại được cô phà ra từ trong miệng. Đứng nhìn cảnh biển trời mang lại, bỗng chống Venezuela lại có một kế hoạch hoàn hảo.

- Bước một...du lịch.

Sớm nắm thóp được chuyến du lịch tiếp theo của đôi giang phụ kia là bãi biển của nhà mình, Venezuela đóng giả làm nhân viên dọn phòng để có thể biết được hắn và ả ta làm gì.

Thật là bất ngờ khi tiếp tân của chúng ta là Việt Nam cơ đấy. Chẳng giấu gì, hai người họ là bạn tốt, giúp nhau là điều bình thường.

- Resort đẹp phết !

Cả hai người họ tay trong tay bước vào trong và không hề biết mình đã bước vào cái bẫy trong kế hoạch hoàn hảo của Venezuela.

- Cho tôi book một phòng vip.

Việt Nam nhận lấy chiếc thẻ đen và quẹt nó để thanh toán, sau đó cậu đưa thẻ vào phòng cho hắn ta. Nhìn thấy họ đã cắn câu, Việt Nam nói với Venezuela qua tai nghe.

- Bước một, thành công.

Venezuela mỉm cười sau đó giả thành người dọn dẹp phòng. Cô cố ý để cho India nhìn thấy nhan sắc của mình và dụ hắn vào bẫy số hai. Một tên háo sắc như hắn tất nhiên không hề bỏ qua cơ hội này.

- Bước hai, thành công.

US ở nhà cũng muốn góp vui cho công cuộc trả thù nhưng giờ đây anh vừa chăm con vừa làm việc nhà, quá khổ. Russia thì ngồi đọc sách, chẳng làm gì vì cậu vừa mới sinh xong.

- Được không ? Để em bế con cho.

US ra vẻ mình chẳng có việc gì mà không làm được, thế là một mình ôm hết việc trong nhà.

Sau ba ngày, trong một căn phòng lung linh những ngọn nến thơm, một cô gái bước ra trong bộ váy đầy quyến rũ. Cô ngồi xuống giường và đợi chờ thứ gì đó.

* cạch *

- Em thật là chu toàn.

India bước vào trong phòng bị nét quyến rũ của Venezuela làm cho mất tỉnh táo. Họ bắt đầu uống rượu vang mà hắn ta nào ngờ trong ly có thuốc an thần.

- Hức...

Cảnh sát lập tức đến nơi, mặc dù chưa đụng vào nhau nhưng Venezuela lại diễn vai người bị hại. Cô làm cho mình trông thật đáng thương và rũ rượi sau đó ngồi trên sàn và khóc. Cô khai với cảnh sát rằng India cưỡng ép mình và tất nhiên cảnh sát luôn tin lời nạn nhân. Hắn ta bị đưa về đồn và bị điều tra hình sự nhiều việc khác.

Đứng ngắm cảnh biển mang lại vào buổi tối, Venezuela cầm điếu thuốc trên tay sau đó phà ra một hơi khói, cô mỉm cười hài lòng và nói.

- Bước ba, thành công.

Jamaica khi biết bạn trai đã quan hệ với người con gái khác sau lưng mình thì đem lòng hận thù Venezuela. Ả ta đợi đến ngày cuối cùng ở đây, ả sẽ thủ tiêu cô.

Biết trước điều đó, cô nói với Việt Nam rằng cô sẽ một mình đối đầu với Jamaica - hung thủ giết chết Brazil. Cậu có vẻ lo lắng khi nghe cô nói như vậy nhưng dù có muốn giúp đỡ cô cũng không cho.

Ở một nhà kho vắng vẻ, Venezuela diện cho mình một bộ quần áo đen trông có vẻ quyền lực, khí chất ngời ngời.

* két *

- Ô ? Đến rồi sao ?

Jamaica tay cầm khẩu súng trên tay, hoan nghênh Venezuela. Cô nàng nhìn ả với ánh mắt khinh bỉ và nói.

- Có chuyện gì không ?

Ả ta chỉa đầu súng về hướng cô và nói.

- Tao sẽ tính sổ với mày.

* đùng *

Nhưng có vẻ ả không phải đối thủ của cô nàng. Cô né được viên đạn ấy sau đó cho ả ta biết thế nào sức mạnh của lòng hận thù. Venezuela liên tục phản công khiến Jamaica bị đánh cho không thể phán kháng.

- Cái kết dành cho mày...

Một nhát dao đâm vào tim của Jamaica và ả ta chết ngay tại chỗ. Sau đó Venezuela rời đi, tay châm một điếu thuốc sau đó tiện tay quăng đồ bật lửa vào nhà kho.

* đùng *

Nhà kho nhanh chống nổ, tiếng nổ vang khắp một khu. Khi cảnh sát đến, Venezuela khai ra sự việc và cuối cùng do hối hận về những gì mình làm nên Jamaica mới đẩy mình ra và tự thiêu bản thân.

India bị tra ra nhiều tội ác và bị tuyên án tử hình.

Trả thù xong cho người mình yêu, Venezuela diện một bộ đồ chỉnh tề tối màu đi đến nơi mà Brazil được an nghỉ. Cô nhẹ nhàng quỳ xuống, đặt một nhành hoa hồng trắng xuống cho Brazil và nói.

- Tôi xin lỗi khi đã không bảo vệ được em.

______________________
Chưa choáy bằng Penhouse :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro