15. Điều chưa biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn, China lặng lẽ đứng dưới gốc lớp nhìn ngắm căn phòng học một thời của bản thân. Có vẻ thế hệ sau quá đổi mẫu mực nên hình ảnh một lớp học cá biệt dần phai mờ ở đây. Anh tiến đến chỗ ngồi năm xưa, nhẹ nhàng đặt những dấu vân tay của mình xuống. Nhìn xung quanh, hình ảnh tươi đẹp tuổi học sinh quay về. Nhất là hôm trực nhật định mệnh ấy.

Bỗng một quyển sách rơi xuống từ trong học bàn của chiếc bàn bên cạnh. China cúi người nhặt nó lên, dùng tay phủi vài cái vì có lẽ đã lâu không ai chạm vào nên nó có vẻ bị bụi bám xung quanh.

- Thư tình quỷ nào gửi vợ tao ?!

China nhìn quá đoán được quyển sách này rơi ra từ bàn của Việt Nam. Nhắc đến vợ, anh lại không thể kiềm chế mà tức giận. Có một khoảng thời gian, anh sống ẩn nên ở trường chỉ có mỗi Việt Nam. Chắc cậu lén đi cùng anh chàng nào đây mà.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tâm trạng buồn bực nên China không quan sát xem là số của ai. Anh bấm vào nút nghe máy, khó chịu nói.

- Không rảnh ! Cút !

Nói xong, China cầm theo quyển sách ra về cùng mình. Đêm hôm ấy, anh ngồi ở tầng cao nhất của thư viện nhà mình. Căn phòng xung quanh là bốn mặt kính hướng ra bên ngoài, nhìn bao quát ba trăm sáu mươi độ cảnh đêm hồ và ánh trăng sáng ngời.

China lật quyển sách ấy ra, hóa ra đây là nhật kí. Anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định đọc lấy những dòng suy nghĩ của Việt Nam.

                             ***
Ngày đầu tiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ báo thù, có vẻ tôi cảm thấy khá nhẹ lòng. Không cần phải vác nhưng lớp mặt nạ nặng trĩu trên gương mặt nữa. Không cần phải anh em " ngọt ngào " với kẻ thù của gia đình mình. Tôi cũng sắp hoàn thành thủ tục chuyển trường. Sở dĩ vì ngày nào tôi cũng phải diễn cảnh buồn tẻ nhạt vì sự ra đi của hắn ta.

...

Dù biết được cơ hội chuyển trường đã không còn, tôi vẫn phải mỉm cười sống tiếp trong ngôi trường đầy những con quái vật thị trường này. Đám phóng viên vay quanh ngày càng đông, hóa ra sự ra đi của hắn ta cũng làm ảnh hưởng đến tôi không ít. Nhưng tôi biết rằng, chỉ cần mình không đáp trả gì thì mọi chuyện sẽ lạnh dần đi.

...

- Đồ trơ trẽn.

Một cốc nước hất vào mặt làm tôi tỉnh táo hẳn lại. Cambodia yêu China thật lòng, cô ta nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn vì tôi đã ban cho hắn ta một cái chết đầy cay đắng sao ? Nực cười thật chứ ? Tình yêu lại khiến con người ta mù quáng sao ?

- Anh ấy quả là điên rồi !

Nói xong cô ta bước đi một cách đầy hậm hực. Nhìn di ảnh của anh ta, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy ân hận. Lòng tôi như quặn lại từng cơn, từng cơn đau truyền đến liên tục. Trái tim như muốn vỡ ra từng mảnh vụn. Tôi đang đau lòng cho anh ta sao ? Mặc dù rất muốn chối bỏ nhưng có vẻ sau khi bị hất nước vào người, tôi nhận ra mình đã yêu anh ta.

                              ***
- China ?

Anh giật mình, loạng choạng làm rơi quyển nhật kí xuống nền nhà. Vẻ mặt đầy lúng túng nhìn Việt Nam từng bước tiến lại gần. Gương mặt cậu có chút tức giận đan xen sự lo lắng.

- Ơ ? Sao em không ngủ ?

Việt Nam nhăn nhó nhìn China với thái độ thể hiện ra bên ngoài. Cậu cúi người và nhặt quyển nhật kí lên. Nhìn thấy kỉ vật năm nào, chẳng mấy chốc nước mắt cậu lại rơi. Có vẻ nó chứa quá nhiều hồi ước đau buồn chính bản thân cậu cũng không muốn nhớ đến nữa.

China nhẹ nhàng vuốt đi hai hàng nước mắt kia, điều anh không muốn nhìn thấy chính là người mình yêu thương phải rơi nước mắt. Anh lấy đi quyển nhật kí sau đó nói với cậu.

- Thôi vậy anh không đọc nữa, em đừng khóc nha !

Trong vòng tay ấm áp ấy, có vẻ những nỗi buồn cũng dần buông xuôi. Cậu không cảm thấy ân hận với bản thân nữa.

- Nếu anh đã biết rồi, vậy thì anh có muốn nghe thêm gì về nó không ?

- Nếu em kể, em sẽ buồn nữa.

Việt Nam nhẹ nhàng lắc đầu, cậu mỉm cười sau đó tiếp tục câu truyện dang dở trong quyển nhật kí năm xưa.
                             ***
Đứng trước dinh thự của anh ta, tôi thật chẳng muốn bước vào, bởi lẽ ở đây chứa rất nhiều kỉ niệm của tôi và anh ta. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, tôi lạnh lùng bước vào bên trong.

Xộc vào mũi tôi có vẻ là bụi dày đặt, đã lâu không ai đến đây sửa chữa, dọn dẹp nên có vẻ nó đã bị ô nhiễm không ít.

- Aiss chết tiệt...

Tôi xắn tay áo lên, nhanh chống dọn dẹp bãi chiến trường bao năm. Sở dĩ hôm nay tôi đến đây là để muốn nói với anh ta là anh ta đã tốt nghiệp. Tuy nhiên do mãi mê dọn dẹp nhà cửa nên tôi đã quên mất luôn điều mình muốn nói.

- Aiss, mệt quá.

Nằm trên tầng cao nhất của dinh thự, xung quanh tứ bề là kính nhìn xuyên thấu bên ngoài, tôi hướng ánh mắt thẫn thờ ra ánh nắng nhẹ nhàng kia. Tôi chợp mắt một lúc.

- Việt Nam...

Chắc hẳn đấy là mơ nhưng cảm giác lại thực tế lạ thường. Tôi nhìn thấy anh ta đang mỉm cười và xoa nhẹ đầu của tôi. Trong nỗi nhớ nhung, tôi đã không nghĩ nhiều, lập tức ngồi dậy ôm lấy anh ta và khóc như một đứa trẻ.

- Tôi xin lỗi, anh quay về với tôi đi !

Khi tỉnh lại, nước mắt tôi vẫn chảy xuống hai bên má. Tôi ngồi dậy vội lau đi vết tích của giọt lệ thì phát hiện ra có một chiếc áo khoác đắp lên cho mình. Bỗng...

- Hello !

Tôi lùi về đằng sau, trợ lí ảo xuất hiện, chào đón tôi nồng nhiệt đến mức tôi muốn rớt tim khỏi lồng ngực.
                             ***
- Thật không hiểu nổi... Vì sao lúc đó em có thể tưởng tượng ra anh chân thật như vậy ?

China xoay đầu về hướng Việt Nam ngồi bên cạnh mình. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai rộng lớn kia sau đó nhìn về phía trước.

- Lúc đó...anh đã xuất hiện.

Cậu khá ngạc nhiên nhìn anh. China thở dài sau đó nói.

- Thật ra lúc đó anh định tiễn em đi với người chị độc ác của em rồi. Nhưng tại chưa kịp làm gì mà thấy em khóc kiểu đó, anh xót quá nên mới tha.

Việt Nam cười ngượng ngùng. Dù biết trong quá khứ, cả hai đã bị thế hệ cũ làm ảnh hưởng ít nhiều nhưng cuối cùng họ vẫn ở bên nhau. Hạnh phúc, yêu thương nhau như chưa hề có gì xảy ra.

- Việt Nam nè...

China lên tiếng xóa tan đi bầu không khí yên tĩnh. Việt Nam nhìn anh và hỏi.

- Hửm ?

- Chúng ta...kết hôn nha.

Cậu có phần bất ngờ với quyết định này. Anh quỳ xuống nắm lấy tay cậu, không đợi điều gì hơn ngoài trao chiếc nhẫn vào ngón áp út của Việt Nam.

- Anh nói thật hả ?

China bật cười với sự ngây thơ này, anh gật đầu trong sự bất lực này. Việt Nam đồng ý. Họ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, kết thúc đi cuộc tình đến với cuộc sống hôn nhân.
__________________
Tuần sau thi các bồ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro