9. Ngây thơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, Việt Nam cùng China ra về cùng nhau. Cả hai đang vui đùa, thể hiện tình cảm cho thiên hạ nhìn thấy thì bỗng một chiếc xe hơi đỗ trước mặt họ làm cho cả hai ngơ ngác. 

* cạch *

Cửa xe mở ra, một cô gái vẻ ngoài sang trọng bước xuống xe một cách sang chảnh, đưa tay hạ chiếc kinh râm xuống để quan sát dễ dàng hơn. Ánh mắt của Việt Nam dành cho cô gái ấy đầy sự thẫn thờ, bất giác một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt xinh đẹp kia.

- Việt Nam...

Cô gái ấy bật khóc khi nhìn thấy cậu. China đứng quan sát cũng ngầm đoán được người con gái này là ai. Cô gái ấy đi đến gần cậu, muốn được chạm vào cái hình hài máu mũ duy nhất còn sót lại trong gia đình bình an vô sự. Đã bao lâu rồi, cô không có được cảm giác này, hai người họ xa cách nhau hơn một thập kỉ đến nay mới có thể gặp lại. 

- Sao chị lại về đây ?

Câu hỏi đầy sự oán trách của Việt Nam dành cho cô gái ấy, cô ngượng ngùng, ấp úng không nói được một lí do hoàn chỉnh. Điều đó làm Việt Nam còn thêm ghét người con gái này mà thôi. Cậu không nói gì, lạnh lùng bỏ đi, tiện tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt. China thấy vậy liền chạy theo nhưng cô gái ấy đã gọi cậu lại và nói.

- Tôi không đáng được tha thứ...

China có phần xót thương cho cô gái này, cậu nói.

- Để tôi khuyên cậu ấy.

- Cảm ơn cậu.

Nói xong, China chạy theo Việt Nam còn cô gái ấy thì lặng lẽ đi ra về. 

Ở dinh thự nhà China, Việt Nam gương mặt đầy sự buồn bã, cuộn tròn người trong chăn. China thấy vậy liền tiến lại gần và an ủi cậu.

- Cậu sao vậy ?

Một giọng nói đầy buồn bực cất lên.

- Mặc xác tôi đi, cậu quan tâm làm gì ?

- Cô ấy là chị của cậu đó.

- Thì sao ?

China thở dài với độ bướng bỉnh của Việt Nam, anh xoa đầu cậu sau đó nói.

- Thì cậu nên nghĩ cho chị ấy đi chứ !

Việt Nam gương mặt miễn cưỡng sau đó ừm một tiếng. China thấy vậy liền mỉm cười và đi vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên khi nhìn theo bóng lưng ấy, Việt Nam lại nở một nụ cười...một nụ cười đầy sự nguy hiểm.

Một ngọn khói đang bay trong không khí, một người phụ nữ tay cầm điếu thuốc lá, dáng đứng trong rất quyền lực hướng đôi mắt ra màn đêm đen. Bỗng điện thoại cô kêu lên một tiếng làm cho cô nhấc lên xem.

- Bà chị Cuba à ? Chị không định giúp tôi sao ?

Cuba cười khẩy một cái sau đó nhắn lại. Cô để điện thoại xuống mặt bàn thủy tinh, khóe miệng cong lên và một kế hoạch hoàn hảo sắp được thực hiện.

Vẫn là tan học nhưng hôm nay nó lạ lắm. Việt Nam nói rằng có hẹn với bạn nên đã đi trước. China đi về nhà trong cô đơn, phía trước cơm chó của US và Russia thì cậu tức chẳng muốn nói.

Tuy nhiên khi đang đi, China nhận được một cuộc gọi. Cậu không nghỉ gì, trượt qua nghe như thường lệ. Nhưng giọng nói của Cuba đã cất lên.

- Chào China ! Có vẻ cậu đang lo lắng cho Việt Nam nhỉ ?

- Ý chị là gì ?

Cuba mỉm cười sau đó nói tiếp.

- Chẳng là gì ? Chỉ là người cậu yêu đang nằm trong tay tôi, một tiếng nữa cậu không đến thì...nó sẽ chết.

China giận nắm chặt tay lại. Cuba không đòi gì thêm chỉ cần China đến giải cứu Việt Nam. China không nghĩ ngợi gì liền chạy đến địa điểm Cuba gửi cho mình, và đi một mình.

Nó là một nhà kho bỏ hoang, xung quanh cũng không có nhà dân nên có vẻ Cuba chọn nơi này để tránh sự chú ý của cảnh sát.

- Ồ...

Cuba thấy bộ dạng mất kiểm soát của China thì rất hài lòng. Xung quanh chẳng thấy Việt Nam đâu thì anh bắt đầu việc đàm phán.

- Cậu ấy đâu ?

Cuba mỉm cười sau đó tiến lại gần China, chỉnh lại cổ áo cho cậu sau đó nói.

- Nó đang ở một nơi rất xa...

- Cô định làm gì ?!

Cuba đi xung quanh China theo hình vòng tròn, vừa đi vừa không ngừng châm dầu vào ngọn lửa bên trong anh. China không nhịn nổi nữa, cậu định động tay với Cuba nhưng có vẻ ở đây còn có rất nhiều người.

Một mình cậu đấm nhau với một đống vệ sĩ của cô ta và như câu nói hai đánh một chột cũng què, China có vẻ khá tơi tả sau khi cân một đội quân.

- Aiss, Việt Nam lại chọn một người như cậu để yêu sao ?

Cuba đi lại gần China và nói. Cậu cười khinh bỉ cô ta sau đó đáp.

- Thì sao ?

Đám vệ sĩ liền rời đi làm cho China cảm thấy có lợi thế. Nếu cậu mà đối đần với Cuba thì cô ta thua đậm.

- Cậu có biết gì không ?

- Không !

Cuba bắt đầu kể câu chuyện của mười sáu năm trước.

- Cha của cậu đã giết chết ba mẹ của tôi.

- Cô nói gì ?

- Cha của cậu giết chết ba mẹ của tôi.

China rơi vào trầm mặc, cậu không ngờ người cha là tấm gương sáng của mình lại là một người máu lạnh như vậy. Thấy bộ dạng đó, Cuba cười khinh bỉ sau đó nói.

- Và...Việt Nam chính là con cờ mà tôi gài vào...để cậu yêu nó, để cậu hết lòng vì nó.

- Nhưng cậu biết gì không ?

- Việt Nam chưa bao giờ yêu cậu, một chút rung động cũng không...

Từng câu nói như cứa vào tim của China. Cuối cùng sau lần ân ái đó, tình cảm của cậu dành cho Việt Nam chỉ là cỏ rác.

- Và...món quà mà tôi dành cho cậu chính là...

* đùng *

Cơ thể China gục ngã trên mặt sàn lạnh lẽo, đôi mắt anh hướng về người đã ra tay với mình, đó là Việt Nam. Ánh mắt cậu dành cho anh đầy hận thù, không một chút luyến tiếc. Cuba nhìn thấy đã giải quyết cái gai trong mắt xong liền khen Việt Nam nhưng cậu liền diệt khẩu luôn chị gái mình. Cuối cùng chỉ còn mình cậu đứng ở đây, khẩu súng trong tay cũng rơi xuống nền nhà. Việt Nam ngước gương mặt xinh đẹp kia lên trần nhà, không hiểu sao nước mắt cậu lại rơi. Trong lòng nhói lên một cách đau đớn.

- Cuối cùng...mày báo thù xong rồi...mày được cái gì chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro