8. Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn là mập mờ có vẻ thú vị nhưng đôi khi lại đem đến rắc rối không thể tưởng tượng được. Germany và France có thể là ví dụ điển hiện cho sự mập mờ đầy rắc rối và đôi lúc muốn dừng lại. Tuy nhiên có vẻ không thể nào quay được nữa rồi.

- Uây, nay không học thêm à ?

Russia nói với France khi thấy cậu muốn về sớm sau khi học xong. France gật đầu sau đó leo bệ cửa sổ đi ra khỏi lớp học. Nhìn cậu như vậy ai đời nghĩ France là omega cơ chứ ? Vâng nhưng đó là sự thật đó.

- Thằng này nay lạ vậy ta ?

Russia khó hiểu nhìn theo hướng France đi. Germany tiến lại gần Russia và nói.

- Hẳn là ghen rồi.

- Là sao ?

Russia khó hiểu hỏi lại Germany. Cậu chỉ mỉm cười sau đó cũng như France leo qua bệ cửa sổ để ra về. Ôi trời ơi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy ? Russia bất lực vì không nhận được câu trả lời.

- France...

Germany đuổi kịp và nắm lấy cánh tay của France. Thái độ của France có lẽ không được vui khi nhìn thấy Germany đuổi theo. Cậu cố chấp giựt tay ra khỏi tay anh nhưng có làm sao cũng không thể giựt ra được.

- Nghe tao nói đã...

- Tao không muốn nghe, buông tao ra.

Nhìn thấy France như vậy, Germany lại đau lòng. Chưa bao giờ thấy cậu cố chấp đến vậy. Germany thở dài sau đó nói.

- Mày muốn dừng lại đúng không ?

France im lặng không đáp lại. Germany hiểu ra trước giờ chỉ mỗi mình đơn phương, mỗi mình cói gắng níu lấy mối quan hệ này. Có lẽ đến lúc giải thoát cho cả hai rồi. Anh buông tay cậu ra, France bước đi không xoay mặt lại, điều đó làm cho Germany đau lòng càng thêm đau. France không kém gì khi cậu không dám xoay đầu lại do hai hàng nước mắt kia. Một kẻ rời đi, một người đợi trông.

Về đến dinh thự nhà mình, France nằm ra giường. Cậu mệt mỏi muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Từ khi bắt đầu mối quan hệ này, France đã nhận ra mình không xứng với Germany. Cậu nhìn thấy người kia lúc nào cũng tìm cách làm mình vui còn mình chỉ biết phất lờ. Không biết nói sao nhưng có vẻ...France đã yêu Germany từ khi nào rồi.

Ngày hôm sau, Germany buồn bã đến lớp. Bình thường cậu rất hài hước tuy nhiên nay lại trầm hẳn khiến mọi người lo lắng.

- Kiểu này thất tình chắc rồi...

Italy hướng mắt về Germany lắc đầu ngán ngẫm. England ngồi bên cạnh liền đánh Italy một cái sau đó nói.

- Nghiệp quật đó, bớt tạo nghiệp.

Italy vâng lời không soi mói Germany nữa. US đứng lên điểm danh lớp như mọi ngày để báo cáo với giáo viên chủ nhiệm.

- Ok, vắng một.

Mọi người biết ngay người vắng là France nhưng chẳng ai biết lí do là gì ? US thở dài sau đó nói với cả lớp.

- France đang bị cảm nên không đến lớp, mọi người cứ yên tâm.

Tuy không còn là gì của nhau nhưng Germany lại lo lắng cho France. Cậu nhớ lại khi vào mùa đông, France sẽ dễ bị cảm và rất nhiều thứ khác khiến cậu mệt mỏi. Tự trách hôm qua nói ra câu chia tay, Germany hối hận vô cùng.

Nhưng thật chất là gì ? France không hề bệnh. Cậu nằm ở nhà chủ yếu để viết nhật kí, ngẫm nghĩ lại cuộc sống mà thôi. France cho rằng sẽ không ai đến thăm mình đâu nên việc cậu nghỉ hay không cũng không quan trọng.

* ting *

Tiếng chuông nhà vang lên, France không biết ai đến nhưng phép lịch sự cứ cho họ vào. Vừa mở cửa ra, hình bóng Germany đập vào mắt France khiến cậu đứng hình mất năm giây.

- Sao rồi ? Khỏe chưa ?

France im lặng sau đó lạnh lùng đóng cửa lại, tuy nhiên Germany đã cản lại sau đó nói.

- Tao qua thăm mày đó.

- Tao không bệnh, tao thích thì tao nghỉ, thế thôi.

Đi vào trong nhà, Germany nhận ra nhà France to vãi mà còn giàu nữa. Không lẽ mốt con của con sinh ra đã ngậm thìa vàng nhỉ ? Cha thì là chủ tịch tập đoàn này, mẹ thì làm chủ tịch tập đoàn kia, ôi nghe thôi đã thấy sướng.

- Nay tao ngủ đây nha.

Germany ngồi xuống giường của France và nói. Cậu tất nhiên không đồng ý liền phản bác.

- Nhà đâu sao không về ?

- Hoi, ở đây với mày vui hơn.

France cười khẩy một cái sau đó xoay lưng với lấy một thứ mà cậu để trên cao ở trên kệ sách. Nhìn France nhón cũng dễ thương nhưng lại tội quá nên Germany đi lại lấy giúp. France liền xoay lưng lại khi thấy cánh tay của Germany lấy giúp mình. Cảnh tượng này lại khiến cả hai đưa cảm xúc của mình lên cao. Hai ánh mắt nhìn nhau một lúc lâu. Germany không nén được cảm xúc nữa liền hỏi France.

- Cho không ?

France liền né tránh ánh mắt ấy như hễ cậu không dám đối diện. Bàn tay cậu để trên vai của Germany cũng làm anh cảm nhận được sự run sợ ấy. Có vẻ cậu quá lâu nên anh không đợi chờ nữa mà thực hiện luôn.

- Ư...

Không phải lần đầu nhưng lần này cả hai lại có cảm giác rất lạ. Có vẻ lần này khác với những lần trước chính là do họ đã thực sự trao con tim cho đối phương. Nụ hôn sâu ấy gắn kết hai cá thể lại khiến họ nhận ra tình cảm của mình. Cả hai buông nhau ra, Germany có vẻ luyến tiếc nụ hôn ấy nhưng France thì không vì cậu không hô hấp được.

- Có một điều tao sợ tao không nói được nữa...

- Điều gì ?

- Tao yêu mày...yêu mày nhiều lắm.

Trong đêm hôm ấy, ánh trăng sáng chiếu vào căn phòng ấy hiện rõ hình ảnh của hai chàng trai. Họ dần ngã ra giường và cùng có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro