10. Tôi nhớ cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa thiếu gia, quản gia mới của người sẽ đến sau năm phút nữa.

Trợ lí ảo thông báo cho Việt Nam. Cậu đang ngồi làm việc một cách nghiêm túc những không thoát được sự lười nhát, mệt mỏi. Vừa vươn vai một xíu, cánh cửa phòng làm việc liền mở ra.

- Thưa thiếu gia, quản gia của người đây ạ.

Trợ lí ảo vừa dứt lời, một bóng dáng cao ráo, gương mặt điển trai bước vào trong. Chẳng có gì để nói nếu người ấy không giống mối tình đầu của Việt Nam. Cậu đờ đẫn mất mấy giây sau đó hỏi.

- Cậu tên gì ? Mấy tuổi ?

Chàng trai ấy mỉm cười, ngạc nhiên hơn từng cử chỉ của cậu ấy rất giống với China.

- Tôi tên là Trung Quốc, bằng tuổi cậu.

- Vãi đạn ? Bằng tuổi sao mà quản tôi được, thôi thôi về đi là vừa.

Vừa nói, Việt Nam vừa quơ quơ tay nhưng Trung Quốc không nghe. Cậu khẽ thở dàu sau đó nói với cậu chủ của mình.

- Thứ nhất tôi đã quản thì cấm có cãi.

- Nè cậu có bị điên...

- Thứ hai, tôi ghét nhất ai không nghe lời.

- Cậu nghĩ cậu là...

- Cuối cùng, tôi có thể quản cậu là vì tôi là Alpha. Hết !

Độ trơ trẽn của con người trước mắt thật làm Việt Nam tức chết. Cậu không thể cãi lại vì có cãi cũng sẽ không có lợi cho mình. Đành vậy phải để con người đáng ghét này làm quản gia của mình.

- Thật á hả ?

France nhìn Việt Nam và hỏi. Cậu gật đầu trông mệt mỏi. Thấy vậy, France liền khuyên vài câu.

- Alpha có nhiều cách khắc chế mà.

- Chỉ tớ với...

Sau khi có đủ kinh nghiệm trong việc quản thúc các Alpha, Việt Nam tự tin đi về nhà. Cậu đóng cửa mạnh bạo, đi từng bước đùng đùng trên sàn nhà. Trung Quốc đi theo sau nhăn nhó khó chịu liền nhắc nhở.

- Cậu chủ, cậu mạnh tay rồi đó.

Việt Nam tỏ vẻ không coi ai ra gù liền đáp.

- Nhà tôi, tôi có quyền...

- Cậu chắc đây là nhà cậu không...?

Việt Nam dừng lại sau đó nhìn Trung Quốc. Cậu có vẻ bất an vì căn nhà này trước kia là của China nhưng sau sự ra đi bí ẩn đó căn nhà đã thuộc về Việt Nam.

- Ý...ý cậu là sao ?

- Giết người rất hung bạo sao bây giờ lại giả làm cừu non ngây thơ vậy cậu chủ ?

Từng kí ức hiện về làm cho Việt Nam cảm thấy sợ hãi, người cậu run rẫy không kiềm lại được. Trung Quốc sau đó ôm lấy cậu và nói.

- Cậu chủ, tôi mới hù tí mà cậu sợ đến vậy sao ?

- ...

Việt Nam buông Trung Quốc ra sau đó đi về phòng của mình. Nhìn theo bóng lưng ấy, anh có vẻ khá hài lòng và tiếp tục kế hoạch của mình.

* cạch *

Dựa lưng vào cánh cửa gỗ, Việt Nam dần ngồi xuống sàn với tâm trạng đầy thất thần. Nước mắt lại rơi nhưng lần này không ai bên cạnh để an ủi cậu nữa...

- Tôi nhớ cậu...

Trung Quốc đứng bên ngoài có phần đau lòng. Anh ngồi xuống dựa vào cánh cửa gỗ ấy, nỗi khổ riêng cũng không muốn trả nữa... Anh muốn quay về ! Quay về bên Việt Nam.

- Tôi cũng nhớ cậu...

Tối hôm ấy, Việt Nam nhốt mình trong phòng, lặng lẽ nhìn những món đồ của China mà mình còn giữ lại. Ánh mắt cậu hiện rõ sự si tình, cậu không khác gì một cái xác khô có cảm xúc cả. Hi vọng sống trong Việt Nam cũng dần phai đi... Cậu muốn gặp China !

* xoảng *

Chiếc cốc thủy tinh vỡ thành từng mảnh sắc nhọn trên nền nhà. Việt Nam nhặt một phần trong những mảnh ấy lên, cậu nhìn mảnh thủy tinh như một ân nhân của cuộc đời.

- Hãy kết thúc cuộc sống bi thương này...

Từng giọt máu rơi xuống mặt sàn nhưng không phải là kết thúc của một nguồn sống mà là mở đầu cho một mối quan hệ. Trung Quốc dùng tay của mình để đỡ miếng thủy tinh ấy, tay anh tuôn máu không ngừng nhưng thứ anh đau lòng chính là Việt Nam.

- Cậu...

- Cậu chủ, cậu còn tôi mà...sao cậu lại nghĩ dại dột như vậy...?

Việt Nam mỉm cười một cách bất lực. Cậu đáp.

- Cậu không phải cậu ấy...

Trung Quốc nhói trong lòng, có vẻ sau bao nhiêu năm từ ngày định mệnh ấy. Việt Nam chỉ yêu mãi một người, một người cậu cho rằng đã chết dưới bàn tay của mình.

- Vậy nếu tôi nói tôi là cậu ấy thì sao ?

- Cậu đừng cố làm tôi vui nữa...hi vọng sống đối với tôi đã hết từ lâu.

- Năm ấy, cậu ám sát tôi như thế nào cậu còn nhớ không ?

Việt Nam ngẫm nghĩ lại một lúc, cậu nhìn Trung Quốc và nói.

- Sao mà tôi không nhớ...?

Trung Quốc nhìn Việt Nam với ánh mắt đầy quở trách, bây giờ chính cậu đang ám sát anh thêm lần nữa bởi cái cách mà cậu sống bây giờ.

- Nếu cậu là China...thì bây giờ cậu có thể trả thù tôi rồi đó.

- Đúng ! Và tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ...

Việt Nam nghĩ rằng hôm nay mình sẽ đi gặp Cuba để trò chuyện. Tuy nhiên cậu đã lầm. China nhấc Việt Nam nhẹ như không khí sau đó quăng cậu xuống giường một cách mạnh bạo.

- Bao năm nay tôi chưa phạt em nên em không còn sợ tôi nữa nhỉ ?

- Cái này mà gọi là báo thù sao ?

Việt Nam kháng cự trong vô vọng, đành vậy cậu mặc xác China muốn làm gì kệ anh. Điều đó làm cho anh phấn khởi và tiếp tục công việc...
________________
H chap sau :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro