Tổng hợp ss vol 9.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shina Hiyori SS: Điều em muốn anh biết

Ayanokouji-kun chuẩn bị ra khỏi thư viện sau khi mượn sách.

Sau khi tiễn cậu ấy, cuộc hội ngộ được chờ đợi từ lâu đã nhắc tôi nhớ lại một điều mà tôi đã quên. Tôi với lấy chiếc túi đặt dưới chân.

Phải mau chóng đưa nó cho cậu ấy, tôi lấy nó ra và chạy xuống hành lang trong khi cúi đầu trước người thủ thư.

Ayanokouji-kun quay lại khi nghe thấy tiếng cửa mở, tôi muốn chạy đến chỗ cậu ấy và nói chuyện, nhưng tôi hơi hụt hơi nên không thể nói gì ngay.

"Cái này..."

Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở và đưa cái túi đang cầm trong ta về phía trước.

Nhưng ngay lập tức, tôi nhận ra rằng có lẽ đối phương không biết nó là gì, và lấy nó ra khỏi túi.

"Đây là cuốn sách mình thích, cậu có muốn đọc nó không?"

"Có lẽ nào đây là cuốn sách của tác giả mà cậu vừa đề cập không?"

Tôi định tặng nó nhưng vẫn giữ bí mật đây là sách gì, tuy nhiên Ayanokouji-kun đã đoán ra ngay.

"Vậy là cậu đã biết?"

Ayanokouji-kun gật đầu, có lẽ bối rối trước trước việc tôi đột ngột tặng sách cho cậu ấy

"Mình không nghĩ rằng có thể tặng nó cho cậu như một món quà nếu cậu đã đọc nó."

Đó chính xác là lý do tôi phải giải thích tại sao tôi lại làm một việc như vậy.

"Nếu chỉ muốn đọc một cuốn sách, cậu có thể mượn nó từ thư viện. Nhưng nếu đó là thứ mình thật sự thích và quan tâm, mình muốn giữ nó bên mình."

"Cậu tự bỏ tiền túi ra mua à?"

"Còn nữa, sách này...... không có trong thư viện."

"Cho mình như vậy thật sự có ổn không?"

"Không sao đâu. Đây thực ra là cuốn sách thứ ba mình mua. Cuốn đầu tiên mình mua khi còn học sơ trung và vẫn giữ nó trong phòng. Mình mua cuốn thứ hai ngay sau khi bắt đầu đến trường này."

Tôi trả lời nhanh với tốc độ đáng kinh ngạc và thậm chí khiến tôi cảm thấy ngại ngùng.

"Mình tự tin rằng có thể làm cho cậu thích nó, vì mình có cùng sở thích với Ayanokouji-kun mà."

"Xin lỗi đã khiến cậu phải làm điều này cho mình."

Trước đây tôi đã lo lắng rằng cậu ấy sẽ không nhận nó, nhưng Ayanokouji-kun đã tự mình lấy cuốn sách, điều đó khiến tôi yên tâm. Nhưng sau đó, câu nói của đối phương khiến tim tôi đập nhanh hơn một cách bất ngờ.

"Cậu đã đi loanh quanh với cuốn sách này trước khi gặp mình phải không?"

Tôi mang theo cuốn sách này mỗi ngày cho đến khi gặp được cậu ấy. Ý định này nếu bị lộ ra càng khiến tôi lo lắng hơn.

"Ý mình là cậu có thể gọi cho mình mà"

"Chuyện này...... Mình thật sự mới bắt đầu mua nó từ mấy ngày trước thôi, không cần phải bận tâm đâu."

Tôi tuyệt vọng nói điều này với chính mình để trấn tĩnh lại.

Nếu tôi tiếp tục nói chuyện ở đây, tôi cảm thấy mình sẽ đỏ mặt vì xấu hổ mất thôi

"Vậy... Hẹn gặp lại."

Cảm giác không muốn bộc lộ mặt xấu của mình còn tuyệt hơn cảm giác miễn cưỡng. Tôi quay lại thư viện như chạy trốn.

Khi tôi đóng cửa lại và thở phào nhẹ nhõm, người thủ thư đang nhìn tôi với nụ cười trên môi.

"Ôi trời, đúng là tuổi trẻ mà~. Tiến tới đi em ei!"

Không lẽ nào chị ấy đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tôi và Ayanokouji-kun rồi sao?

Dù sao thì - không còn nghi ngờ gì nữa, khoảnh khắc xấu hổ của tôi cũng đã bị người khác nhìn thấy mất rồi

"Không, không phải vậy đâu."

Sau khi nhẹ nhàng phủ nhận nó, tôi quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Không gian quen thuộc, thân thiện, im lặng mà tôi đã luôn trú ngụ suốt thời gian qua.

Nhưng hôm nay, lạ thay, tôi thấy cô đơn.

Kamuro Masumi SS: Đơn giản là ghét

Hashimoto giao cho tôi nhiệm vụ liên lạc với Ayanokouji.

Sáng nay, tôi đang trong tư thế sẵn sàng ra trận bất cứ lúc nào thì nhận được liên lạc từ người của mình.

Đó là Ayanokouji đã một mình rời khỏi ký túc xá. Hầu hết những người được Sakayanagi nêu tên đều là mục tiêu giám sát của tôi, nhưng Ayanokouji lại không nằm trong số đó. Không có gì đặc biệt về điều này, lớp A đã theo dõi rất nhiều học sinh. Ai tiếp xúc với ai, thân thiết với ai, thu thập thông tin gì cũng được. Vì vậy, ngay cả khi tôi để mắt đến Ayanokouji, sẽ không có nhiều học sinh chú ý đến vấn đề này. Từ quan điểm của người ngoài cuộc, hắn chỉ là một trong số rất nhiều người bị theo dõi.

Vậy nên ngay cả khi tôi muốn biết thêm thông tin về tên này, điều đó cũng không có gì lạ. Kỳ nghỉ đông sẽ sớm kết thúc, vậy nên đây là lúc để càng phải kiếm được nhiều thông tin hơn. Mà cái con nhỏ tóc vàng Karuizawa dạo này cứ bám dính lấy Ayanokouji như đĩa đói nên tôi cũng không tìm thấy cơ hội nào để tiến đến bắt chuyện.

Đã phát hiện ra đối tượng

"Mé nó chứ..."

Tôi không thể không tặc lưỡi. Tôi cứ nghĩ hắn đi một mình nhưng xem ra tôi đã lầm

Nếu bây giờ tôi từ bỏ và đánh mất cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào nữa trong học kỳ 3 sắp tới

Nếu tôi không liên lạc được với tên đó và tiếp tục bị Hashimoto gọi bằng tên, mới nghĩ đến điều đó thôi mà nổi da gà rồi .......

"Khoan...... đó không phải Karuizawa, thế này là thế nào......"

Tại thời điểm này, chỉ có thể sử dụng điều này để đột phá.

"Thật tình, chưa gì đầu năm mà đã thấy cảnh chướng mắt rồi"

Tôi thể hiện sự ghê tởm của mình một cách không nao núng trong khi bắt chuyện với Ayanokouji.

"Tôi cứ tưởng cậu với Karuizawa là 1 cặp chứ. Vậy là mới sang năm mới thay luôn bạn gái mới rồi à?"

Dù sao tôi nghĩ lý do này để băt chuyện thì không hợp lý lắm vì dù sao tôi với cậu ta cũng không mấy nói chuyện nhiều với nhau.

Chà, ngay cả khi không phải vì cồng việc do thám Ayanokouji, tôi vẫn không thể nào ưa nổi cái thể loại một chân đạp 2 thuyền.

"Không phải như cô nghĩ đâu"

Nhìn thôi cũng thấy tên này nồng nặc mùi tra nam rồi. Không, ngay cả việc hắn thở thôi cũng làm tôi phát ghét

Vì sao à? Bởi vì tôi ghét hắn đến tận xương tủy chứ sao nữa, thậm chí tôi cũng chẳng quan tâm vì sao mình lại ghét cái tên Ayanokouji đó nữa

Dù sao thì là một người chuyên nghiệp, tôi cần phải khai thác những thông tin cần thiết từ hắn

Phải xem liệu tên này có phải là mối đe dọa cho lớp A hay không.

Điều này cũng là thực hiện thỏa thuận với Hashimoto, để cho tên đó bớt cái kiểu suốt ngày lãi nhãi Masumi-chan ...

Mọi thứ sẽ ra sao nếu tôi không thành công. Người tôi nóng bừng lên, cái gì thế này......

Cùng lúc đó, với cảm giác lạnh run người, tôi liếc nhìn Shina đang cố gắng đứng ra ngăn chặn xung đột.

Yamamura Miki SS: Người có thể tìm ra tôi

Ryueen-kun, Katsuragi-kun và Ayanokouji-kun đang đi vòng quanh Keyaki

Tôi đã tìm thấy ba người đó và đã bí mật theo dõi họ.

Nếu tôi có thể tìm ra bất kỳ thông tin hữu ích nào, tôi sẽ thu thập thông tin đó và báo cáo với Sakayanagi-san.

Vì cô ấy là người sẽ là người đánh giá và phân tích, việc của tôi chỉ đơn giản là nhớ hết những lời họ nói

Trốn sau máy bán hàng tự động, tôi nín thở và thính giác trở nên nhạy bén hơn.

"Tao sẽ ghé vào Keyaki đi dạo chút. Sao hả, muốn đi cùng không? Tao đây cũng không ngại tay trong tay với mày như một cặp đôi đang yêu nhau đâu ."

Ryueen-kun vẫn với vẻ hách dịch thường thấy.

Nội dung cuộc trò chuyện của ba người dày đặc và bí ẩn hơn tôi tưởng.

Cơ bản là 3 người đang trao đổi điều họ phát hiện ra về việc chuẩn bị cho kỳ thi đặc biệt của học kỳ 3 nhưng ngay cả như vậy, điều khiến tôi bị sốc là sự có mặt của Ayanokouji-kun và trong cuộc trò chuyện thì hai người còn lại đều đánh giá cao cậu ấy.

Kể từ chuyến đi dã ngoại, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy là một người khó nắm bắt và đã tự hỏi người đó thật ra là ai.

Thật không may, tôi không biết về cuộc trò chuyện của họ từ đầu ngay sau khi họ gặp nhau, nhưng tôi tự hỏi liệu họ có đề cập đến điều gì đó về lớp mình không.

"Chà, tôi định về phòng."

"Sang năm 3 cũng là lúc tao cho mày ra bã"

Cho đến thời điểm họ chia tay, Ryueen-kun vẫn thận trọng và công nhận Ayanokouji-kun là một kẻ thù mạnh.

Tôi muốn thu thập thêm thông tin, nhưng tôi đánh giá đây là thời điểm để dừng lại.

Có thể che giấu sự hiện diện của bản thân là kỹ năng duy nhất của tôi.

Vậy nên không cần phải lo lắng, tôi chỉ cần bước về phía trước và chiếm một vị trí mà tôi có thể nghe rõ mọi thứ

Sau đó, điều duy nhất cần làm là giết chết sự hiện diện của tôi đến mức tối đa.

Từ trước khi tôi đến trường này, nó luôn như vậy.

Không ai có thể tìm thấy mình. Không ai có thể tìm thấy mình.

Chỉ bằng cách im lặng, không ai có thể tìm thấy tôi nữa---

"Cô đang làm gì ở đây thế?"

Phía trên đầu tôi là Ayanokouji-kun, đang nhìn xuống tôi với đôi đồng tử vô cảm như thường lệ của cậu ấy.

"Hở!?"

Con người đó đang gọi tôi sao?

Tôi á? Không thể nào

Không ai có thể nhận ra sự hiện diện của tôi.

Tuy nhiên, tôi nhận ra ngay sau đó.

Rằng người này----là người có thể nhận ra tôi.

Sakayanagi Arisu SS: Điều chỉnh cảm xúc

Con người là sinh vật thú vị, nhìn cảnh tuyết rơi, tôi lại nhận ra điều này.

"Không ngờ mình lại nói ra điều đó"

Tuôn ra những cảm xúc không kiểm soát được.

Cảm giác thích người khác giới.

Trong kinh nghiệm sống của tôi cho đến bây giờ, tôi đã nghĩ điều đó sẽ xảy ra trong tương lai xa.

Lý do rất đơn giản, đó là bởi vì tôi hiểu rằng bản thân mình ở một đẳng cấp cao hơn mọi người nên rất khó để tìm ra một người xứng với mình

Nói cách khác, tôi không thấy 99% đàn ông mà mình biết có gì thu hút

Trong trường hợp đó, điều đó có nghĩa là tôi thừa nhận rằng Ayanokouji-kun là một tồn tại vượt trội hơn tôi?

"Không——là không phải là điều mình muốn nói, nhưng mà mình thật sự phải công nhận khả năng của cậu ấy."

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi thừa nhận thất bại nếu được phải đấu trí với con người đó

Cậu ta là một cá nhân không đồng nhất, là thiên tài hay người bình thường, chính xác thì chỉ chừng đó thôi là không đủ để miêu tả cậu ấy

Tôi đã quyết định đưa ra một kết luận như vậy cho đến bây giờ.

Lý do tại sao tôi đưa ra kết luận như vậy rất đơn giản, đó là bởi vì tôi nhận ra rằng mình có tình cảm với đối phương.

Tôi không đánh giá cao 99% số người khác giới mà mình biết.

Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng mình cũng không thích 1% còn lại vượt trội hơn tôi.

Tôi chưa gặp nhiều người trong số đó, nhưng có lẽ tôi sẽ không nuôi dưỡng tình cảm lãng mạn với thiên tài thuộc nhóm 1% đó, mà là ghen tị.

Với vẻ ngoài khó hiểu và u ám thường thấy, cậu ta đã nói điều này.

"Cô có thể biến cảm xúc đó thành điểm mạnh thay vì điểm yếu không?"

Xin hãy đợi đấy. Ngay bây giờ, thậm chí hơn bao giờ hết, mình thật sự muốn chiến đấu với cậu.

Trong khi biết ơn vì đã tìm thấy kẻ thù phù hợp với mình, tôi có thể hướng tới trận chiến phía trước.

Không phải thiên tài cũng không phải người thường nhưng nhất định tôi sẽ thắng con người đó.

Ngay cả trong cuộc đời dài đằng đẵng tiến về phía trước, có lẽ tôi sẽ không gặp nhiều trận chiến thú vị như vậy.

Tôi sẽ đánh bại Ayanokouji-kun---và chứng minh tài năng của mình.

Hơn nữa, tôi muốn biết mình thật sự cảm thấy thế nào về Ayanokouki-kun

Cho dù tôi hoàn toàn mất hứng thú, hay nhận ra rằng cảm giác này là có thật.

Hoặc có lẽ cuối cùng tôi sẽ nuôi dưỡng một cảm giác mới khác mà hiện tại tôi không hiểu.

Những cảm xúc không kiểm soát được đang tào dâng trong tôi, đó là niềm vui.

Tôi chắc rằng Ayanokouji-kun cũng đang giao phó chính mình với những cảm xúc tương tự thông qua mối tình gần như lãng mạn hiện tại của mình.

Giữa màn đêm đầy tuyết, tôi mỉm cười ôm thứ nóng hổi đang trào lên vào ngực.

~ • ~ END ~ • ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro