Kết chương: Mối quan hệ đang đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Còn hai ngày nữa là hết nghỉ đông.

Mối quan hệ với Kei đã trở lại như xưa - không, nếu theo góc nhìn của Kei, nó đã được hàn gắn tốt hơn trước.

Còn về các bạn cùng lớp, hồi đầu nhập học Sudou có đơn phương ghét Yosuke, nhưng có thể khẳng định rằng mọi thứ hiện đang chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn. Hơn nữa, tôi cũng có một khám phá bất ngờ về một khía cạnh khác của lớp Sakayanagi, liên quan đến cuộc gặp gỡ với các bạn cùng lớp của cô ấy trong khoảng thời gian qua

Ngoài ra, Ryuuen và Katsuragi đã bắt đầu chuẩn bị cho học kỳ 3. Ichinose, người đang trải qua một sự thay đổi và trạng thái tinh thần ổn định của cô ấy cũng là một tin tốt cho lớp vốn đang lo lắng.

Nhìn chung, đó là một kỳ nghỉ đông thú vị hoặc đó là kết luận tôi có thể đưa ra bây giờ

Nhưng chỉ có một điều.

Tôi cảm thấy rằng vẫn còn một số việc phải làm trong kỳ nghỉ đông này.

Cuốn sách mà tôi nhận được như một món quà từ Hiyori.

Tôi phải làm sao mới có thể đáp lễ đây

Sau khi vật lộn trong vài ngày, tôi đã đi đến một ý tưởng.

Tuy nhiên, để đưa ý tưởng này vào thực tế, tôi cần có sự chuẩn bị trước.

Sự cố gần đây với Ichinose khiến Kei rất lo lắng.

Tôi không muốn bầu không khí lại trở nên như vậy nữa vào lúc này.

Để không tạo ra hiểu lầm, cần phải có một lý do phù hợp để khiến cho cô ấy có thể chịu ở yên và hành động đáp lễ Hiyori của tôi không bị hiểu lầm

Vấn đề là phải làm gì mới được?

"Thật không đó, Kiyotaka? Chỉ ngày hôm nay thôi sao?"

Khi tôi rời khỏi phòng, Kei đang mặc đồ ngủ, vừa nói vừa ôm tôi từ phía sau.

"Thì mình đã nói rõ với cậu rồi mà?"

"Thì cậu đã nói rõ ràng rồi nhưng mà...... mình không thể nào yên tâm được."

Khi tôi quay lại và định đẩy cô ấy ra, lần này Kei quyết tâm dùng cả tay lẫn chân ôm chặt hơn.

"Mình sẽ trở lại vào buổi tối mà."

"Nếu đã khó chịu như vậy, vậy tại sao không đồng ý với điều kiện mà mình đưa ra?"

"Thôi, mình không làm được đâu. Chỉ đọc sách giáo khoa hay thôi cùng đã đủ sức khiến cho mình đau đầu rồi. Và mình không thể nào tập trung vào một thứ chỉ toàn chữ với chữ được."

Đó là điều không thể phủ nhận

Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ có thể hòa thuận nếu bị ép buộc.

"Vậy hôn mình một cái đi!"

"Đâu ra cái điều kiện này vậy?"

Khi tôi hỏi vậy, Kei nhắm mắt lại và đưa môi về phía tôi.

Sau khi tôi ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của cô ấy, Kei vẫy tay một cách dễ thương với nụ cười trên môi.

"Thượng lộ bình an"

Cái nhìn giận dữ từ 5 giây như thể chỉ là hỡn dỗi và đã được thay bằng nụ cười vui vẻ

Tôi bước ra khỏi phòng dưới ánh mắt dò xét của Kei.

Phần 1:

Ngay sau khi đi thang máy ra khỏi ký túc xá, tôi mở điện thoại di động.

Tôi sợ rằng bên kia cũng sắp liên lạc.

Mặc dù sẽ hợp lý hơn nếu xác nhận trước khi ra ngoài, nhưng tôi lo lắng về Kei và không thể để cô ấy thấy tôi có bất cứ bất thường nào.

Tôi đã gọi thử 1 lần nhưng nhưng đối phương không bắt máy. Vì vậy, một tin nhắn đã được gửi đi.

Có vẻ như cô ấy đã ra ngoài đi dạo trước thời gian đã định.

Tôi không biết nói gì về hành động của cô ấy, quyết định nhanh chóng đến chổ hẹn.

Bên ngoài Keiyaki gần lối vào chính.

Tôi nhìn thấy bóng lưng của một cô gái trẻ chỉ lang thang không mục đích.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chào buổi sáng. Không có gì đâu. Hôm nay là một ngày đẹp trời ha"

Mặc dù nhiệt độ vẫn còn thấp, nhưng mặt trời vẫn chiếu sáng và tuyết đã tan phần lớn.

"Cảm ơn vì đã mời mình hôm nay."

"Dù sao hiếm hoi mới có được một kỳ nghỉ mà cứ ru rú mãi trong thư viện không phải là ý hay"

Tôi nghe từ thủ thư rằng Hiyori, người hiếm khi đi chơi với bạn bè thường cắm chốt tại đó từ khi thư viện mở cửa cho đến khi cửa đóng lại.

Cô ấy sẽ ở đó một mình cả ngày mà không thèm quan tâm đến thời gian.

Tôi quyết định rủ cô ấy đi chơi vì không muốn cô ấy cảm thấy buồn vì cô đơn.

Tôi cũng nghĩ rằng đây là một thói quen rất bổ ích đối với Hiyori, nếu tôi dành cho cô ấy một vài sự quan tâm vô ích, tôi có thể khiến cô ấy tức giận.

Mời đi chơi như thế này có thể gây thêm áp lực cho..... chỉ đơn giản bằng cách buộc cô ấy cảm thấy muốn " đi chơi với tư cách bạn bè".

"Tại sao lại rủ mình đi chơi vậy?"

Đó là lý do tại sao tôi phải trả lời thành thật.

"Mình chỉ đơn giản muốn đi chơi cùng cậu thôi"

Tôi chỉ muốn rủ cô ấy đi chơi với tư cách là một người bạn, thế thôi.

Khỏi phải nói, Hiyori có quyền từ chối nếu không muốn.

"Nếu mà để có lý do thì chăc sẽ là cảm ơn cuốn sách mà cậu tặng. Mình không thể hài lòng với việc chỉ tặng quà hay cảm ơn bằng lời nói. Mình muốn dành một ngày với Hiyori để giúp cậu vui vẻ"

Có hơi lạ khi nói điều gì đó như vậy với một người khác giới, nhưng Hiyori có thể hiểu ngụ ý của tôi.

"Mình thật sự rất vui vì điều đó"

Tôi có thể cảm nhận được phản ứng biết ơn và xin lỗi từ những lời nói dịu dàng của cô ấy.

Một Hiyori khôn ngoan sẽ nghĩ rằng tôi mời cô ấy vì thương hại cho hoàn cảnh của cô ấy.

Loại khái niệm định sẵn này không thể bị loại bỏ đơn giản bằng cách nói nhiều hơn.

Mặc dù vậy, cô ấy đã không từ chối lời mời của tôi và hiện đang đi chơi cùng nhau.

Việc cần làm bây giờ là dùng hành động để minh chứng cho thiện ý của mình

Thường thì tôi rất ít khi chủ động khi đi chơi cùng ai đó

Về cơ bản, tôi điều khiển những người khác để họ làm những gì tôi muốn.

Nhưng hôm nay mọi thứ lại khác.

Tôi quyết định tự mình dẫn dắt Hiyori.

Mặc dù nói vậy, nhưng sau tất cả suy cho cùng có những giới hạn đối với những gì tôi có thể làm và những nơi tôi có thể đi.

"Anou, Karuizawa-san không có vấn đề gì chứ? Nếu cậu đi chơi một mình với một cô gái như thế này, cô ấy chắc chắn sẽ tức giận đó"

Khi tiếp xúc với người khác giới, bất luận là trong hoàn cảnh nào, đó luôn là điều mà bọn họ lo lắng đầu tiên

Đây là điều mầ bắt cứ ai có bạn gái đều gặp, không chỉ riêng tôi

"Nếu Kảuizawa-san đi chơi một mình cùng người bạn khác giới, cậu có cảm thấy khó chịu không?"

Tất nhiên, đó không phải là điều mà tôi luôn phải suy nghĩ.

Chỉ những người sợ ảnh hưởng của việc dành thời gian với người khác mới đưa ra điều này.

Tôi nghĩ rằng Hiyori là một người như vậy.

"Ban đầu Kei không dồng ý và muốn đi cùng với mình. Mặc dù về cơ bản thì nó cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng nó sẽ giống như cô ấy theo dõi mình khiến cho cả 2 không thể nào cư xử như tự nhiên được. Mà nó cũng có thể khiến cho cậu không thoải mái nữa."

"Cậu đã thuyết phục cô ấy như thế nào vậy?"

"Mình bảo rằng nếu muốn đi thì phải đọc một cuốn sách nào đó để có thể bắt chuyện với cậu."

Khi tôi nói vậy, đôi mắt của Hiyori mở to và nở một nụ cười.

"Dù sao thì mình đã giải thích mọi thứ với cô ấy rồi, cậu khôg có gì phải lo cả."

"À...... ra là thế. Mình hiểu rồi"

Hôm qua, khi Kei mở cuốn sách, cô ấy đã ngáp ngắn ngáp dài và đòi bỏ cuộc ngay trang đầu tiên

"Dù không hài lòng nhưng cô ấy vẫn chấp nhận cho mình đi."

Hiyori mỉm cười trấn an khi biết rằng không có gì phải lo nữa.

Phần 2:

"Thật tình, chưa gì đầu năm mà đã thấy cảnh chướng mắt rồi"

Ngay sau khi chúng tôi đến Keiyaki, một cô gái thường thấy chúng tôi trò chuyện trong thư viện đã đến gặp chúng tôi và bắt chuyện. Đó là Kamuro Masumi -người mà tôi thường không tiếp xúc nhiều.

Vì lý do nào đó, cô ấy nhìn tôi với vẻ ghê tởm trắng trợn.

Khi chúng tôi đến gần, Hiyori nhẹ nhàng cúi đầu chào. Nhưng Kamuro phớt lờ điều này và đơn phương nói với tôi.

"Tôi cứ tưởng cậu với Karuizawa là 1 cặp chứ. Vậy là mới sang năm mới thay luôn bạn gái mới rồi à?"

Cái nhìn cô ấy dành cho tôi dường như đầy khinh miệt.

Thật vậy, chứng kiến một cảnh như thế, có lẽ không thể tránh khỏi suy nghĩ đó.

"Không phải như cô nghĩ đâu"

"Chào buổi sáng. Kamuro-san"

"Shina lớp Ryuuen nhỉ? Tôi không nghĩ cô và Ayanokouji thân thiết như vậy trước đây đó."

Nếu không nhanh chóng giải thích, sự hiểu lầm này sẽ tiếp tục

"Hôm nay cậu ấy mời mình đi chơi như một người bạn"

"Tôi cũng đã được Kei đồng ý."

Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ khiến Kamuro chấp nhận nó một chút, nhưng cô ấy vẫn có biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt.

"Ngay cả khi đó là sự thật, thì nó vẫn là một điều rất lạ trong mắt một người bình thường như tôi."

Đứng ở góc độ người ngoài cuộc, đúng là không thể hiểu được nội tình nên lập luận này là có cơ sở.

"Ý cậu là nam nữ không được ra ngoài cùng nhau sao?"

"Không phải là tôi có ý đó. Nhưng mà nói thật nhìn xa hay nhìn gần kiểu gì cũng thấy mối quan hệ giữa 2 người đúng là bất thường quá mức"

Đây chỉ là cách suy nghĩ của riêng Kamuro và cô ta cực kỳ có chấp với nó

Trong số các cô gái, tôi đánh giá rất cao Hiyori.

Cô ấy thường khiêm tốn nhưng vô cùng hiểu chuyện, tôi và cô ấy đều có sở thích đọc sách, nên đều phần nào rèn được chữ nhẫn và không thích nói quá nhiều. Tôi có thể nói rằng cô ấy phù hợp với tôi ở một mặt nào đó.

Mặt khác, tôi có thể tưởng tượng rằng Hiyori cũng đánh giá về tôi theo cách tương tự.

Trong trường hợp đó, không phải vô lý khi chỉ ra rằng mối quan hệ của chúng tôi sâu sắc hơn mức bạn bè bình thường.

"Tôi sẽ cố gắng cẩn thận để mọi người không bị hiểu lầm."

"Tốt nhất cậu liệu hồn đó"

"Thế cô đến đây làm gì, dạy đời tôi à?"

"Không hẳn, mà kệ đi. Dù sao tôi có chuyện cần nói với cậu."

Thậm chí không có một lời chúc mừng năm mới đàng hoàng, Kamuro càng rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.

"Mình nói chuyện một chút với cô ta được không?"

Đề phòng trường hợp Hiyori không muốn, tôi nhìn cô ấy để xác nhận điều đó.

Hiyori dường như không quan tâm, vậy nen có vẻ không có vấn đề gì phải lo.

"Không sao. Có gì muốn nói cứ nói đi."

"Vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Dạo này cậu đang làm gì?"

"Làm gì? Tôi không hiểu lắm?"

"Đừng giả ngu. Tôi biết gần đây cậu rình mò quanh lớp A."

"Tôi theo dõi lớp A sao?"

Chính xác lớp A các người tự tìm đến tôi thì đúng hơn

Dù chỉ là cô ta nghi ngờ nhưng rõ ràng gần đây có một số hành động của tôi khiến đối phương có suy nghĩ đó.

"Ý cô là về Morishita à?"

"Vậy là cậu cũng hiểu vấn đè nhỉ. Người của tôi đã thấy cậu nói chuyện với Morishita."

Nghĩ lại thì tôi là người bị cô ấy gọi lại thì đúng hơn

Tuy nhiên không có gì ngạc nhiên nếu ai đó nhìn thấy như vậy từ xa.

"Morishita-san?"

Tôi không biết liệu mình đã nghe nói về cô ấy chưa, nhưng Hiyori tò mò lẩm bẩm bên cạnh tôi.

Có lẽ cô ấy thậm chí không biết đây là ai.

"Cậu không biết cô ấy sao? Morishita Ai ở lớp A ấy."

"Mình cũng từng nghe có một người có tên như vậy, có điều mình chưa có lần nào nói chuyện với cô ấy cả."

"Cũng không có gì lạ, cô ấy không thường nói chuyện với những người bên ngoài lớp học của mình. Thật kỳ lạ phải không?"

"Thật sao? Đúng là lạ thật đó......."

Tôi đã nghe từ chính Morishita rằng cô ấy cũng đã đi hỏi Sudou và Kouenji.

Cô ta có thể gọi đầy đủ họ tên của tôi mà không có gì là ngại ngùng

"Cậu không điều tra lớp A, phải không?"

"Tôi không có ý định làm như vậy. Tin hay không đó là việc của cô."

Ngay cả khi Kamuro không tin tôi dễ dàng như vậy, tôi chỉ có thể nói sự thật thôi

"Tôi không thể tin rằng người như cô lại hành động vì lợi ích của lớp đó."

"Nếu không phải là cậu, có lẽ tôi cùng sẽ không quan tâm nhiều như vậy."

"Ý cô là gì?"

"Bởi vì cậu là người duy nhất có thể đe dọa đến Sakayanagi."

"Tôi không thể tưởng tượng được cô lại nói những điều như thế. Tôi đã nghĩ cô ghét Sakayanagi theo lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau."

Sakayanagi phát hiện ra hành vi trộm cắp của Kamuro và sử dụng nó như một lời đe dọa nhằm sử dụng Kamuro như tay chân của mình.

Lúc đầu, Kamuro hẳn đã khó chịu với việc ra lệnh của Sakayanagi.

Nhưng ấn tượng mà cô ta mang lại bây giờ khác với trước đây.

"Dù sao thì làm việc dưới trướng cô ta cũng lâu rồi, chắc cũng đã có gì đó khiến cô thay đổi nhỉ?"

"Đừng có mà suy diễn lung tung ở đây. Cả đời này tôi không bao giờ có thể ưa nổi Sakayanagi. Những gì tôi làm là vì lớp chứ không phải vì cô ta bảo tôi làm thế. Nếu sự hiện diện của cậu không làm hại gì đến bọn tôi thì bọn này cũng nước sông không phạm nước giếng, còn nếu cậu đang âm mưu điều gì thì tôi nhất định sẽ không cho cậu toại nguyện."

Ít nhất thì bây giờ cô ta cũng đã biết quan tâm đến tập thể của mình, đây là một điều đáng khen.

"Nhân tiện, cô cũng có vẻ nghe được không ít nhỉ, Shina?"

"Ý cậu là gì?"

"Ngay cả sau khi nghe cuộc trò chuyện của tôi với Ayanokouji, khuôn mặt của cô vẫn không có một chút gì là biến sắc cả"

"Các cậu vừa nói gì nhỉ? Mình xin lỗi, mình đã không thực sự lắng nghe."

"......?"

"Mình hiểu rằng đây là cuộc trò chuyện giữa Ayanokouji-kun và Kamuro-san, vì vậy mình đã tranh thủ ngắm phong cảnh mà không nghĩ về nó. Các cậu có nói điều gì quan trọng không?"

Hiyori nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, còn Kamuro thì bất lực thở dài.

"Không có gì, không có gì cả"

Có vẻ như cô ta nghĩ rằng mình đã phản ứng thái quá và suy nghĩ quá nhiều,

Cố tình chuyển mục tiêu để thử phản ứng của Hiyori, nhưng có vẻ như nó đã bị bắt bài bởi đói phương.

Về phía Hiyori, lẽ ra cô ấy đã lắng nghe chúng tôi một cách cẩn thận nhưng cố tình giả vờ như không nghe gì.

"Tôi thừa biết cậu không phải người bình thường"

"Cô đánh giá tôi như vậy là hơi thô lỗ đấy"

"Xin lỗi nhưng tôi không nghĩ một người bình thường có thể dễ dàng khiến cả lớp tống bạn thân của mình ra khỏi trường."

Xem ra cô ấy cũng đã biết được gì đó từ kỳ thi đặc biệt nhất trí

Có vẻ như Kamuro có thông tin từ một ai đó trong lớp của tôi

"Mà kệ đi, tôi được người khác nhờ tìm cậu..."

Vào lúc đó, đôi mắt của Kamuro quay lại trong giây lát.

"Chà, thật là một cặp trai tài gái sắc"

Khi mọi thư đang căng thẳng, Hashimoto trông có vẻ phỡn đời và Kitou xuất hiện. Vào lúc đó, vẻ mặt của Kamuro thay đổi đột ngột, và tôi đã không bỏ lỡ điều đó. Vẻ mặt đó, như thể gặp phải một kẻ khó ưa.

Cho dù đi đâu đi nữa thì kiểu gì cũng sẽ có lúc va phải Hashimoto.

Trong trường hợp đó, có thể có điều gì khác ẩn chứa trong sự thay đổi biểu cảm nhất thời đó. Nhưng hơn thế nữa, tôi chú ý đến những bộ trang phục có hình dáng kỳ lạ và sáng tạo của Kitou.

Đúng như mong đợi từ một người công khai mục tiêu trở thành nhà thiết kế thời trang, cậu ta có khiếu thẩm mỹ khác hẳn người bình thường.

Dù tốt hay xấu, tôi đoán cậu ta luôn tự tin vào gu ăn mặc của mình.

"Cứ khi nào Ayanokouji xuất hiện thì tự khác sẽ có gái bu lại, đúng là ghen tị quá đi mà"

"Câm cái mồm thối đó lại không được à?"

Kamuro tức giận và tiến lại gần Hashimoto.

"Ayanokouji đúng là có số đào hoa và cũng có mắt nhìn người nữa. Phải không, Kitou?"

Cậu ta yêu cầu Kitou cho một câu trả lời, nhưng không nhận được phản hồi.

"Dù sao thì vô tình gặp nhau thế này âu cũng là duyên phận, sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ?"

"Ai thèm đi cùng các người chứ?! Tôi về phòng đây."

Kamuro định bỏ đi với vẻ mặt giận dữ, nhưng Hashimoto đã nắm lấy cánh tay cô ấy và thì thầm điều gì đó. Sau đó Kamuro đẩy Hashimoto ra nhưng cũng đứng khựng lại.

"Well well well, 2 người chắc không phải là hẹn hò bí mật đâu nhỉ? Dù sao thì Ayanokouji cũng là hoa đã có chủ mà."

Tôi gật đầu khi cuộc trò chuyện bắt đầu giống như khi tôi vừa tiếp cận Kamuro, điều đó không thể tránh được.

"Vậy thì chắc 2 người cũng không ngại cho phép bọn tôi nhập hội chứ?"

"Tôi không có bất kỳ lý do gì để phản đối nếu Hiyori nghĩ rằng nó ổn."

"Có vẻ thú vị đó chứ. Mình hầu như không nói chuyện với Kamuro-san và những người khác trước đây."

Hiyori trông không giống như cô ấy ghét phải nói không nên có thể đó là lời thật lòng.

Có phải vì cô ấy không phải là kiểu người chủ động nói chuyện và lên lịch trình? Tôi không nghĩ đi chơi với một nhóm người như thế này là một ý kiến tồi.

Mặc dù Hashimoto và tôi không có mối quan hệ đặc biệt tốt, nhưng cải thiện và làm sâu sắc thêm mối quan hệ với những người khác nhau cũng không phải là điều xấu, phải không?

"Bọn mình không có điểm đến cụ thể, nên giao việc đó cho Hashimoto-kun không vấn đề gì chứ?"

"Được, cứ để thằng này lo."

Tôi không biết liệu cậu ta có quen với việc dẫn đầu một nhóm đông người hay không nhưng Hashimoto đã đồng ý không chút do dự.

Phần 3:

Gần đây, tôi ngày càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với các thành viên các lớp khác như Ryuuen và Katsuragi, Ichinose và Shiranami.

Và hôm nay, là Kamuro và các thành viên lớp A khác.

Và mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy.

Tất cả họ đều là những người thân cận của Sakayanagi.

"Chào buổi sáng! Hashimoto-senpai, Kamuro-senpai, Kitou-senpai"

"Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng!"

Khi chúng tôi đi trong Keiyaki, có rất nhiều học sinh năm nhất đến chào đón chúng tôi.

"Mấy người có vẻ rất nổi tiếng nhỉ."

"Không có gì, chuyện bình thường thôi, dù sao bọn này cũng là lớp A mà."

Rõ ràng là các học sinh năm nhất đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với họ vậy nên việc bị nhận diện không phải điều gì lạ.

"Khi tôi nói chuyện với Sakayanagi ở đây, chuyện này chưa thấy xảy ra bao giờ."

"Tiểu thư là leader của một lớp, đâu phải là người ai muốn bắt chuyện cũng có thể bắt chuyện được. Có thể nói cô ấy là một bông hoa trên núi cao khó ai có thể với tới"

Xem ra cô ta cũng được đám kouhai nhìn với một sự ngưỡng mộ to lớn nhỉ

"Thế cậu tính dẫn bọn tôi đi đâu?"

"Chà,... Ayanokouji chẳng phải là loại người muốn tránh những nơi dễ thấy sao? Hay tao đã đoán sai?"

"Tôi không thích nổi bật một cách không cần thiết."

"Vậy à, thế thì chúng ta vào karaoke làm vài bài cho thanh giọng nhé..."

Hashimoto liếc nhìn xung quanh để kiểm tra biểu hiện của những người còn lại, nhưng bắt gặp ánh mắt trừng trừng mạnh mẽ từ Kamuro.

"Tôi không đồng ý."

"Hể, gì vậy?"

Sau khi karaoke bị phủ quyết, Hashimoto bắt đầu xem xét các lựa chọn khác.

"Cậu không thích hát karaoke à, Kamuro-san?"

"Đừng có hỏi tôi. Cô chỉ cần biết đơn giản là tôi không thích thôi."

Ngay cả khi Hiyori-người bên cạnh tôi nhẹ nhàng tiếp cận, Kamuro vẫn đáp lại một cách khó ở

Ngay lúc đó, Kitou đi sau thì thầm với tôi

"Tone deaf..."

"Kitou!"

Kitou thì thầm bằng một giọng nhỏ, nhưng Kamuro đã nghe thấy nó, ngay lập tức quay lại và với vẻ mặt vô cùng điên tiết.

"Cô ta bị tone deaf sao?"

Đúng là những người bị tone deaf dường như có xu hướng ghét karaoke.

Trong trường hợp đó, việc Kamuro không nói lý do là điều dễ hiểu.

"Đéo nhá"

"...... Dù vậy thì tai cô ta đúng là thính thật sự"

Tôi không biết có phải mình đang suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng Kitou thì thầm nói như đổ thêm dầu vào lửa.

"Tôi vẫn nghe rõ đó nhá. Bớt nói mấy chuyện thừa thãi với Ayanokouji đi"

"Yên tâm, thằng này biết phải nói gì mà "

Mối quan hệ của họ tốt hay xấu?

Thật khó để nói, nhưng ít nhất đó là một mối quan hệ mà họ biết đối phương đang nghĩ gì.

"Được rồi, bình tĩnh lại đi, Kamuro. Chúng ta sẽ không đến quán karaoke nữa"

Kitou đặt tay lên vai tôi, ra hiệu cho tôi đi chậm lại một chút.

Sau đó, cậu ta kéo tôi ra xa để giữ khoảng cách an toàn mà tai của Kamuro không thể nào nghe được.

"Hashimoto và Kamuro đã gây cho cậu không ít rắc rối rồi."

"Ah, cái này tôi cũng không để tâm đâu. Quan trọng là Hiyori trông cũng không khó chịu mấy."

"Vậy thì tốt."

Mặc dù Kitou về cơ bản có vẻ ngoài đáng sợ, nhưng tôi không ngạc nhiên vì tôi đã nhìn thấy một khía cạnh khác của cậu ta trong chuyến dã ngoại. Cậu ấy thật sự là một người vô cùng tinh tế và nhạy bén.

"Xem ra cậu không đối xử với tôi như đối xử với Ryuuen ha. Bởi vì tôi chưa bị coi là kẻ thù của cậu phải không?"

"Thằng này không phải loại người lúc nào cũng thích nhe nanh múa vuốt. Kể cả đó là kẻ thù. Tôi sẽ cố gắng hết sức để lịch sự miễn là người khác thể hiện thái độ phù hợp."

Nói cách khác, cho dù trở thành kẻ thù, cậu ta cũng không tùy tiện thể hiện ác ý của mình

"Ồ, Shina-chan. Có điều này tôi muốn hỏi cô."

"Gì vậy?"

"Tôi đang tự hỏi mối quan hệ của cô với Ayanokouji là gì?"

"Mình đã nói với Kamuro-san rồi, bọn mình là bạn thân."

"Tức là giờ cô vẫn đang độc thân phải không?"

"Này, cậu đang nói cái quần què gì vậy?"

"Đúng vậy. Mình vẫn chưa có bạn trai."

"Cậu nghĩ cái quái gì trong đầu mà tán tỉnh cô ta thế?"

"Thì cả tôi và cô ấy đều vẫn còn đang độc thân mà phải không? Hay là cô muốn hẹn hò với tôi, Kamuro?"

Kamuro bước đến chỗ cái tên đang liên mồm nói nhảm này và tung nộ long cước vào mông không thương tiếc.

"Đau!"

Hashimoto nhảy lên với tư thế ưỡn mông, sau đó chắp tay tỏ ý xin lỗi

"Tôi xin lỗi vì tên đó đã tạo ra một trò hề nhàm chán".

Mặc dù Kitou đang theo dõi những hành động này từ phía sau đã chủ động xin lỗi, nhưng thật lòng tôi cũng không để tâm lắm

"Thành thật mà nói, lớp A luôn khiến tôi có ấn tượng rằng có rất nhiều học sinh nghiêm túc. Nhưng có vẻ như phải tiếp xúc nhiều mới biết được mọi thứ thế nào ha."

"Hashimoto luôn khá nhiệt tình trong việc là 'cơ trưởng', tôi cũng không biết nó là tốt hay xấu nữa"

Cậu ta vẫn nói điều gì đó tế nhị với vẻ mặt đáng sợ, trông như thể bản thân đang khen ngợi, nhưng cũng như thể không phải vậy.

Phần 4:

Những gì xảy ra với Hashimoto đã dạy cho tôi một điều mới mẻ.

Nếu một người mà đã không ưa bạn rồi thì dù bạn có làm gì, nói gì đi nữa thì với họ cũng toàn là thứ chướng ta gai mắt.

Hashimoto đã đưa ra rất nhiều lời đề nghị ngoài karaoke, nhưng tất cả đều bị Kamuro từ chối.

Kết quả là Kamuro đồng ý là một cuộc trò chuyện trong quán cà phê.

Đó là đề xuất cuối cùng khi mà chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.

"Cô thật sự nghiêm túc sao, Kamuro? Lâu lâu mới có người từ lớp khác mà."

"Thì ngay từ đầu tôi đã nói là không muốn đi cùng rồi, tại cậu cứ lãi nhải đòi kéo tôi đi cho bằng được đó chứ."

"Tôi không thấy có vấn đề gì hết."

"Mình thấy như vậy cũng tốt. Dù sao như vậy cũng có thể dễ dàng nói chuyện với mọi người hơn."

"Đấy! Là con gái thì chí ít cũng phải nhu mì, lễ phép như Shina-chan đây, như thế mới dễ có người yêu. Thật rất chi là kawaii-desu."

Có lẽ vì thích Hiyori nên Hashimoto đã chủ động ngồi cạnh cô ấy.

Mặt khác, tôi ngồi cạnh Kitou.

"Và tất nhiên, Ayanokouji cũng không tệ. Trước giờ thằng nào ngồi cạnh Kitou nhẹ thì cũng tim đập chân rung, nặng thì vãi hết ra tại chỗ luôn."

"Tôi đã biết cậu ấy là một chàng trai tốt."

Trải nghiệm từ chuyến đi dã ngoại thật bổ ích, và bây giờ có một cảm giác yên tâm.

"Tao đồng ý với mày. Kitou nhìn vậy chứ hiền khô à."

"Mắt của 2 người có vấn đề à?"

"Dù sao thì phải tiếp xúc nhiều mới có thể hiểu được về một ai đó."

"Thật vậy sao?"

Hiyori nhìn chằm chằm vào Kitou để xác nhận.

Kitou nhìn cô ấy nhưng đối phương không có vẻ sợ hãi.

Cậu ta không thể nhìn vào mắt Hiyori nữa và nhìn đi chỗ khác.

"Cậu đúng là một người tốt, Kitou-kun"

"Cô lầm rồi, tôi không tốt như cô nghĩ đâu"

Cậu ấy đảo mắt về phía tôi.

"Tao cũng chán làm trò rồi, giờ bọn này có chuyện cần nói nghiêm túc với mày, Ayanokouji."

Hashimoto-người vẫn giữ thái độ hài hước cho đến tận bây giờ, chống khuỷu tay lên bàn và cầm một chiếc cốc bằng một tay như thể nó là một chiếc micrô, và chĩa nó về phía tôi.

Kamuro trước đó vẫn giữ tư thế ngồi bình thường, cũng ngồi thẳng dậy sau khi nghe những lời đó.

Cô ấy đến gần tôi vì có điều muốn hỏi.

Mặc dù tôi nhớ điều đó, nhưng họ muốn biết điều gì?

"—Trước tiên thì có phải mày đã chán Karuizawa cục súc, ít học nên quyết định chuyển sang Shina nhu mì, hiền dịu lại có học thức cao phải không? Chứ không thì méo có chuyện mày lại tự nhiên hẹn cô ấy đi chơi với nhau như vậy được"

Hashimoto cứ đưa chiếc cốc của mình ngày càng gần hơn giống như một phóng viên đuổi theo một nghệ sĩ.

Kamuro đã giữ bàn tay đang đến gần tôi.

"Hashimoto!!"

"Có chuyện gì vậy, Kamuro? Yên cho tôi phỏng vấn nào..."

"Đây là cái nghiêm túc mà cậu nói đây hả?"

Cô ấy kiên quyết tuyên bố với giọng điệu mạnh mẽ rằng bản thân không thể chịu được sự cợt nhả của đối phương.

"Thật đáng sợ, Kamuro. Chà, mà nó cũng khá quyến rũ-. Ah!"

Một biểu hiện đau đớn đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt của Hashimoto.

Sau đó cậu ta lập tức cúi xuống và bấm chân. Có vẻ như đã bị ai đó đạp vào chân.

"Này, cô cục suc quá đấy. Cô mà như này thì có chó nó mới yêu......!"

"Kệ tôi"

Kamuro đảo mắt đi mà không quan tâm và trả lời.

Sau khi chịu đựng một lúc và đỉnh điểm của cơn đau qua đi, Hashimoto bắt đầu nói.

"Tao...À hừm, bọn tao thật sự không thể nào không đề phòng mày được"

"Tại sao?"

"Thôi nào, bro. Mày đủ thông minh để hiểu thứ mà tao đang nói mà? Mày là một thằng tên thông thiên văn dưới tường địa lý mà giữa lại thạo nhân tâm, không thì sao thánh nữ của khối chúng ta là Ichinose lại mê mày như điếu đổ vậy, chắc cô ấy không phải fan của mô tip nàng toàn năng và chàng phế vật chẳng có gì ngoài đẹp trai trong ngôn tình đâu ha? Tiếp này, có thằng học sinh bình thường nào mà có thể nói chuyện ngang hàng với Ryuuen-leader của một lớp và nổi tiếng có thói quen thượng cẳng tay hạ cẳng chân không? Và chắc mày còn nhớ tao từng nói gì, không phải ai cũng có thể bắt chuyện với tiểu thư nhưng mày đã làm điều đó không biết bao nhiêu lần. Chừng đó dẫn chứng là đủ chưa nhỉ?"

Ngay cả khi đang trong kỳ nghỉ đông, vẫn có rất nhiều học sinh chứng kiến những lần giao tiếp của tôi với mọi người xung quanh.

Kết hợp với các phát hiện và bằng chứng cho đến nay, câu hỏi của Hashimoto là hợp lý.

"Nói chung mày chỉ cần trả lời câu này thôi. Mày mới là thằng đứng sau sự phát triển phi mã của lớp B, đúng không? Horikita hay Hirata cùng lắm chỉ là cái loa phát thanh với bia đỡ đạn của mày để lừa bọn tao thôi nhỉ?"

Kamuro và Kitou đều ngừng cử động và đưa mắt nhìn tôi.

Bao gồm cả những hành động và lời tuyên bố của Kamuro trước đó, chuyện này không hề xảy ra một cách tình cờ.

Xem xét phản ứng của Kamuro, có vẻ như Hashimoto cố tình làm hỏng kế hoạch, nhưng có vẻ toàn bộ sự việc đáng lẽ phải được tính toán và lên kế hoạch kỹ lưỡng

Bị thu hút bởi những điều mà tôi đã làm, những thông tin cũng được từ đó mà thu thập, suy đoán và tin đồng được lan truyền khắp nơi. Cho dù điều đó có đúng hay không, thì nó cũng làm cho các suy nghĩ của họ về tôi thay đổi.

Có hơi sớm hơn tôi nghĩ, nhưng tôi đoán sớm muộn sẽ bị hỏi như thế này.

Nếu thế thì cũng nên gieo thêm cho họ chút nghi ngờ nữa

"Ờ, nếu như đúng thì sao nào?"

"Chà, thật là bất ngờ quá đi! Tao cứ tưởng là mày sẽ chối đến cùng hoặc đưa ra mấy cái lập luận logic nào đó chứng mình rằng bọn tao đã sai cơ, không ngờ mày lại thẳng thắn thế cơ đấy"

"Không, tôi đâu có nói là thừa nhận. Tôi chỉ thắc mắc là nếu đúng là sự thật thì các cậu sẽ làm gì thôi?"

"Xem ra mày cứng đấy, nhưng mà tao biết vậy nên cũng đã chuẩn bị bằng chứng không thể chối cãi rồi."

"Bằng chứng không thể chối cãi sao? Nếu nó thật sự tồn tại thì tôi đây đành thừa nhận rằng mình mới là người đừng đầu của lớp đúng như ý cậu thôi, Hashimoto"

Với câu trả lời đó, Hashimoto kéo khóe miệng đang nhếch lên và cười cay đắng.

"Thật là một câu trả lời khó đấy!"

Khi đối mặt với câu hỏi của Hashimoto, không thể không tránh khỏi những lần chột dạ. Hoặc thừa nhận nó trong bất lực hoặc phủ nhận nó đến cùng. Dù chọn cách nào, Hashimoto tự tin rằng mình có thể biến những nghi ngờ của mình thành sự chắc chắn.

Tuy nhiên nếu trả lời theo hướng lấp lửng thì cậu ta sẽ không thể biết nên bám vào đâu

Không khẳng định cũng không phủ nhận. Hay đúng hơn là tôi đưa mình vào thế bị ép phải thừa nhận

Điều này gây khó khăn cho việc xác nhận tính chính xác trong lời của tôi.

Trên thực tế, tôi đang dần dần rời xa Horikita.

Nếu tôi tự nhận mình là người đứng sau mọi thứ, tôi sẽ gặp rắc rối trong các trận chiến trong tương lai.

"Kamuro, cô thấy cậu ta thế nào?"

"Thật sự quá khó đoán-"

"Kitou thì sao?"

Không giống như Kamuro, người trả lời ngay lập tức, Kitou không nói gì, nhưng không rời mắt khỏi tôi.

"Ok, tao sẽ sửa lại câu nói của mình chút. Bảo mày là boss cuối thì đúng là có hơi nổ quá nhưng chắc chắn không có mày thì Horikita có làm cả đời cũng không dễ gì có thể đưa lớp tiến lên vị trí hiện tại đâu."

"Làm sao cậu có thể biết được điều đó chứ, Hashimoto? Đây chẳng qua chỉ là kết luận phiến diện từ cậu và lớp của cậu mà thôi"

"Còn cô. Cô nghĩ gì về Ayanokouji, Shina-chan?"

"Mình sao?"

"Tất nhiên, dù sao tôi cũng cần nhiều đánh giá cho nó khách quan hơn mà"

"Mình tự hỏi Hashimoto-kun đang cố làm gì vậy?"

"Hửm? Ý cô là sao?"

"Sau khi nhận ra sự xuất sắc của Ayanokouji-kun..."

"......Ok, được rồi. Xem ra bị cô nói trúng tim đen rồi."

Trước đây có thể cậu ta chỉ đánh giá Hiyori qua vẻ ngoài của cô ấy, nhưng sau khi nghe điều đó, Hashimoto đã thay đổi quan điểm của mình.

"Hashimoto, có chuyện gì vậy?"

Kamuro không thể hiểu ý nghĩa trong lời nói của Hiyori và Hashimoto rơi vào im lặng.

"Tôi đã nói chuyện với cô trước dây rồi còn gì. Cách tốt nhất để tốt nghiệp lớp A là gì? Cách an toàn nhất là tự mình tiết kiệm 20 triệu điểm cá nhân để có thể tự chủ trong việc chuyển lớp, nhưng điều đó không dễ dàng. Nếu chúng ta cân nhắc dựa vào một hệ thống mới giống như vé chuyển lớp, nhưng chắc chắn nó cũng sẽ có hạn sử dụng nhất định"

"Đúng vậy."

"Điều quan trọng là phải để mắt đến những lớp dường như đang có cơ hội chiến thắng sau cùng. Tất nhiên quan trọng đầu tiên là phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các lớp đó đã. Nhưng có vậy đi nữa thì dù có giúp đỡ họ đâu đó một hoặc hai lần thì họ có sẵn sàng chi ra 20 triệu điểm để mang ta về lớp của họ không?"

"Không có chuyện đó đâu, trừ khi đó là một phần trong giao kèo."

"Đó là những gì đã xảy ra lúc này. Cô thử nghĩ xem phải làm gì để tăng cơ hội tốt nghiệp lớp A? Làm việc đoàn kết cùng nhau như một lớp? Đánh bại đối thủ? Không, như vậy vẫn chưa đủ."

"Cậu định 'hút máu' đối thủ của mình, phải không?"

Trước khi Hashimoto có thể trả lời, Hiyori thì thầm câu trả lời.

"Wow! Shina-chan thông minh ghê luôn"

Hashimoto bày tỏ sự khen ngợi của mình, và sau đó ánh mắt của cậu ấy chuyên sang Kamuro-người cũng đang liếc qua Kitou. Loại hành động vô thức này cho thấy họ cảm nhận rằng không nên khinh suất với người tên Shina Hiyori này

Có rất nhiều học sinh được đánh giá cao trong OAA.

Nhưng có những thứ mà hệ thống này không thể môt ả được.

"Ngay cả khi không thể tiết kiệm được 20 triệu điểm cá nhân, chỉ cần 2 bên đồng ý thì mọi thứ vẫn có thể được thực hiện theo kiểu trả góp. Giống như Ryuuen-kun đã lấy được Katsuragi-kun, nếu lớp A lấy đi những tài năng từ các lớp khác thì sẽ giúp vị thế của các cậu vững vàng, và nó cũng sẽ làm suy yếu sức mạnh của các đối thủ cạnh tranh."

Hashimoto không tiếc lời khen ngợi và liên tục vỗ tay như muốn nói rằng đây là câu trả lời đúng.

"Là vậy đó, Thẳng thắn nhé, Ayanokouji. Nếu mày có thể chứng minh sức mạnh của mình phù hợp với lớp A bọn tao thì tụi này cũng không ngại chi điểm để mang mày về để bổ sung lực lượng đâu. Suy cho cùng thằng nào vào đây mà chẳng muốn lên lớp A, phải không?"

Không thể xác định xem lời thuyết phục của Hashimoto có phải là lời nói dối hoàn toàn hay không.

Không có cách nào để biết điều đó đúng hay sai vì nhiều lý do.

"Cho dù cậu ta đồng ý đi nữa thì sao chứ...... Cậu có nghĩ Sakayanagi sẽ chào đón Ayanokouji không?"

Một trong những lý do đó là Sakayanagi có thể không chào đón tôi, điểm này đã được Kamuro nêu ra để xác nhận.

"Tuy rằng tiểu thư có suy tính của mình nhưng tôi tin cô ta cũng không phản đối chuyện này đâu."

"Căn cứ vào đâu mà chắc chắn thế?"

"Nói ra cũng chẳng sao nhưng trước tiên thì cần phải biết Ayanokouji đang suy nghĩ thế nào về chuyện này đã"

Hashimoto không trả lời câu hỏi của Kamuro mà yêu cầu tôi xác nhận lại ý kiến.

"Cậu đang muốn nói rằng cơ hội vào lớp A này không phải lúc nào cũng có, đúng chứ?"

"Vậy đó. Nếu có cơ hội vào lớp A thì mày có chấp nhận không? Cứ xem như đó chỉ là giả định thôi, thoải mái nêu ý kiến."

"Tôi sẽ xem xét nếu các cậu thật sự có thể thuyết phục được tôi vào lớp A."

Sau khi thấy tôi chấp nhận lời mời, thật thú vị khi thấy lần này Hashimoto lại rút lui.

"Ok. Giờ đã xác nhận xong ý định của mày, chúng ta sẽ bước sang giai đoạn tiếp theo"

Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện này bao lâu nữa? Hashimoto cười hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác ở đây.

Nhưng cùng lúc đó, một người kéo ghế đứng dậy.

"Tôi không có ý định phá hoại trò hề của cậu nhưng tôi không muốn tham gia thêm vào chuyện này nữa. Tạm biệt."

"Này, Kamuro. Cô thật sự muốn rời đi sao?"

"Cậu sẽ không nghe bất cứ điều gì tôi nói, phải không?"

"Tôi xin lỗi vì đã không làm theo thỏa thuận trước đó."

Hashimoto hoảng sợ và cố gắng ngăn cô ấy lại, nhưng Kamuro vẫn tiếp tục bỏ đi khỏi hiện trường.

"Aha~......Xem ra mọi thứ đã đi hơi xa rồi?"

Cậu ta xác nhận với Kitou đang lặng lẽ theo dõi tất cả những điều này, đối phương chỉ gật đầu mà không nói gì.

"Tao sẽ gọi cô ấy trở lại, đợi một chút"

Hashimoto gãi đầu khi chạy về phía Kamuro.

"Mọi người đều đúng là thú vị thật đó. Mình rất vui."

Hiyori đang quan sát từ bên cạnh, nheo mắt và mỉm cười.

"...... Vậy sao?"

Kitou đột ngột nói, như thể thậm chí không nghĩ rằng đối phương sẽ thích nó.

Sau đó, khi Hashimoto đưa Kamuro thiếu kiên nhẫn trở lại, cuộc trò chuyện không trở lại với chủ đề về tôi mà chuyển sang một cuộc nói chuyện nhỏ không liên quan.

Thay vì cảm thấy khó chịu, Hiyori tham gia vào cuộc trò chuyện một cách nhiệt tình. Hashimoto cũng bất đắc dĩ trở thành người làm sôi động bầu không khí và mọi người tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ.

Phần 5:

Sau khi nói chuyện với Hashimoto và những người khác từ Lớp A tại quán cà phê, chúng tôi chia tay nhau trước khi đến hiệu sách.

Tôi nghĩ rằng họ đã nhận được lệnh triệu tập từ Sakayanagi vì họ trông rất vội vã.

Tôi đã trò chuyện vui vẻ với Hiyori ở hiệu sách, rồi chúng tôi đi bộ về nhà.

"Thật là một ngày rất hạnh phúc."

Vào lúc mặt trời lặn, Hiyori đi phía trước tôi một chút, mỉm cười yếu ớt, không biết liệu cô ấy có đang nhớ lại những gì vừa xảy ra hay không.

"Mình không ngờ Kitou-kun là một người nói nhiều như vậy."

"Nói nhiều?"

Nghĩ lại, cậu ta chỉ thì thào 5, 6 lần......

"Mình đã biết nhiều hơn về Kamuro-san và Hashimoto-san."

"Cậu hài lòng như vậy cũng tốt, dù sao mình hầu như chẳng làm được gì cả."

"Không, làm gì có chứ. Chúng ta đã đi đến hiệu sách cùng nhau mà, phải không?"

"Thật sao? Vậy cũng tốt."

Tôi không giỏi trong việc lập kế hoạch cho mấy chuyến đi chơi kiểu này.

Tôi nghĩ rằng tôi chỉ có thể cải thiện bằng cách dành thời gian với những người khác và tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực này..

Hiyori đang đi chậm hơn, cô nàng đang suy nghĩ về điều gì đó sao?

Đi bộ dọc theo con đường rừng, khoảng nửa đường đến ký túc xá.

"Nè...... Ayanokouji-kun. Hy vọng cậu không tức giận khi nghe mình nói điều này"

Hiyori, người vừa mới mỉm cười hạnh phúc, bây giờ hơi lo lắng.

"Dù sao thì mình không dễ có chuyện làm mình tức giận đâu"

"Cuốn sách lần trước mình đưa cho cậu, cuốn sách đó...... là do bố mình viết."

"Bố của Hiyori? Ra thế, như vậy tên tác giả trên cuốn sách chỉ là bút danh thôi đúng không?"

"Có vẻ cậu đã nhận ra rồi nhỉ?"

"Khi mình nghe đó là người nhà của cậu, mình cũng nhận ra nó không liên quan gì đến họ Shina của cậu."

"Shina Katsumi. Đó là tên của bố mình."

"Có phải đó là người truyền cảm hứng cho sở thích đọc sách của cậu không?"

Có vẻ như dữ kiện này phần nào có thể giúp suy ra nguồn gốc ra đời cho sở thích đọc sách của của cô gái văn chương này

"Cho đến nay, mình chưa bao giờ nói với ai rằng bố mình là một nhà văn. Việc mình không có nhiều bạn cũng là một phần lý do....... Dù sao thì hiện tại chỉ có Ayanokouji-kun là biết điều này thôi"

Hiyori nhẹ nhàng truyền đạt điều đó

Không cần phải che giấu nó, nhưng đó cũng không phải là điều cần phải nói ra.

Có lý do gì để cô ấy nói điều đó cho tôi vậy?

"Cậu có biết trận chiến tiếp theo của các lớp sẽ diễn ra khốc liệt như thế nào không? Tất nhiên, mình biết nó rất khó đoán, mình có thể nghe ý kiến của Ayanokouji-kun không?"

"Trận chiến giữa Ryuuen và Sakayanagi sẽ có tác động rất lớn đến tương lai sau này. Giả sử vị trí của lớp vẫn giữ nguyên cho đến cuối năm học và Sakayanagi thắng, khoảng cách lớp A với các lớp còn lại sẽ được nới rộng hơn. Ngược lại, nếu Ryuuen thắng thì cũng chính là lúc vị trí của lớp A đang có hiện tại hoàn toàn sụp đổ. So với trận chiến giữa Ichinose và Horikita thì trận chiến này quan trọng hơn nhiều."

Dự đoán này có thể được nói ra bởi bất cứ ai.

Vì tôi được yêu cầu đưa ra ý kiến của mình nên tôi cần phải nghĩ về tương lai.

"Có lẽ, hầu hết các học sinh sẽ nghĩ rằng lớp của Sakayanagi có nhiều lợi thế hơn."

"Đúng vậy. Cho đến nay, họ đã duy tri vị trí của bản thân gần 2 năm bất chấp đã bị mất không ít điểm. Lớp mình cũng có rất nhiều người đã lo lắng về kỳ thi đặc biệt cuối năm học ."

Nếu họ thua, sẽ rất khó để lớp Ryuuen tốt nghiệp lớp A.

"Vì chưa biết nội dung của kỳ thi đặc biệt, nên tất cả những gì có thể làm là do thám sức mạnh chiến đấu và những thành phần chủ lực của các lớp đối thủ. Từ quan điểm này, mình nghĩ Ryuuen cũng có thể xem là có cơ hội tốt để thắng."

Kết quả trận chiến giữa Horikita và Ichinose ra sao không quan trọng, nhưng nếu Ryuuen thua, thì cả lớp sẽ mất cơ hội trở mình và vươn lên cao hơn

"Đúng vậy"

Là một thành viên trong lớp, Hiyori cũng cảm thấy như vậy.

Lớp Sakayanagi rất mạnh. Một khi đã đấu với họ thì phải chấp nhận cảnh được ăn cả ngã về không.

"Xin lỗi vì đã hỏi cậu những điều này."

"Không sao. Thật tốt khi biết rằng Hiyori cũng quan tâm đến lớp học."

Nói xong, nàng có chút ngượng ngùng cười cười.

"Cho dù chúng ta ở những lớp đối đầu với nhau. Nhưng mà...... mình mong chúng ta có thể tốt nghiệp cùng nhau."

Hiyori đi chậm dần rồi dừng lại

Sau đó, cô ấy ngượng ngùng quay lại và nói với tôi điều này.

Tôi không biết lớp nào sẽ tốt nghiệp với lớp A.

Tuy nhiên suy cho cùng đó là trận chiến giữa thượng tầng chứ không ảnh hường gì đến tình bạn giữa những thành phần thấp hơn

Dù tốt nghiệp với lớp C hay lớp D, mọi người đều muốn đón lễ tốt nghiệp với nụ cười rạng rỡ bên bạn bè, bạn thân và người yêu.

"Đúng vậy nhỉ."

Sau khi tôi trả lời, Hiyori vui vẻ nở một nụ cười dịu dàng.

Kỳ nghỉ đông sắp kết thúc.

Gió lạnh thổi vù vù.

Tôi sợ rằng nó sẽ còn lạnh hơn cho đến cuối tháng.

Rồi học kỳ ba đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro