Vol 9.75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SS Horikita Suzune- Náo loạn đầu năm

Những âm thanh bất hòa đầu tiên của năm mới


Ngày 3 tháng 1, sau giao thừa.

Qua hai ngày nghỉ lễ, Trung tâm mua sắm Keyaki đã mở cửa trở lại vào dịp Năm mới hôm nay.

10 giờ sáng, tôi đến siêu thị một mình để mua đồ.

Không có gì lạ khi tôi dành cả ngày ở nhà với Kei vào ngày đầu năm mới, lượng thực phẩm và đồ uống dĩ nhiên cũng hao hụt nhanh hơn dự tính.

Vì vậy, nhu cầu cấp thiết hiện tại là mua bổ sung bỏ tủ lạnh.

Tôi bước vào Trung tâm mua sắm Keyaki, nơi đã mở cửa, và đi đến phía trước siêu thị, nơi tôi gặp một người bạn cùng lớp đang đi cùng hướng với tôi.

"Chào buổi sáng, Ayanokouji-kun. Chúc mừng năm mới."

Đó là Kushida, vẫn luôn mỉm cười như một thiên thần.

"Chúc mừng năm mới Kushida, cậu cũng tới mua cái gì sao?"

"Ahh. Có phải Ayanokouji-kun cũng mua thứ gì đó không? Thật là trùng hợp.."

Kushida đưa mắt nhìn về phía cách đó không xa, phát ra âm thanh như phát hiện cái gì.

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI."

Bên kia chào nhẹ và chuẩn bị đi ngang qua.

"Chúc mừng năm mới, Horikita-san cũng đến đây để mua sắm sao?"

Mặc dù sẽ tốt hơn nếu lơ ngừoi mà cô ấy ghét đi, Kushida vẫn gọi Horikita lại.

"Ừ thì sao."

"Không có gì, tớ chỉ thấy rất hiếm khi bạn học đi cùng nhau, ba người chúng ta cùng đi mua sắm không phải sẽ vui hơn sao?"

Thật vậy, mua sắm với những người khác có thể là một niềm vui.

Tuy nhiên, nếu Horikita và Kushida ở gần nhau, khả năng hạnh phúc gần như bằng không.

Rõ ràng, sẽ ổn nếu từ chối sự quan tâm của tôi, nhưng Horikita dừng lại và suy nghĩ.

"Ừ, có lẽ đúng vậy."

Horikita không chấp nhận lời mời chỉ với tư cách là bạn cùng lớp.

Cụm từ [Chấp nhận lời thách thức] là cách hoàn hảo để mô tả cảnh này.

Kết quả là, một nhóm ba người không báo trước đã bước vào siêu thị với một giỏ hàng.

Thật là một tình huống bất thường.

Tôi có thể nói vậy vì tôi học cùng lớp với họ và biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Horikita-san, cậu thật hài hước."

"Cậu đang nói về bản thân nhỉ? Bởi vì cậu đã mời tôi."

"Vậy sao? Tớ chỉ muốn xem diện mạo năm mới của Ayanokouji-kun và Horikita-san vì tò mò."

"Thở cũng thành thơ khéo là tài năng của cậu rồi".

"Cảm ơn cậu đã khen."

Thoạt nghe thì không có vẻ là nói dối, nhưng tôi có thể nói đó là nói dối.

Khi tôi tiếp xúc với Kushida gần đây, tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời, khá thú vị.

"Nhân tiện, Kushida có biết nấu ăn không?"

"Tất nhiên là có. Rốt cuộc, tớ không biết khi nào mình sẽ được yêu cầu sử dụng kỹ năng nấu ăn của mình. Và trên thế giới này, những cô gái biết nấu ăn sẽ được yêu thích hơn đúng không ha?"

Tôi không biết đó có phải là tư tưởng đúng không, nhưng đúng là nấu nướng không có gì gọi là quá khó cả.

Chúng tôi xen kẽ những cuộc trò chuyện phiếm, không quan tâm ai nghe lỏm được chúng, và đặt những nguyên liệu chúng tôi cần và những loại gia vị mà chúng tôi không có đủ vào giỏ hàng của mình.

Từ khu rau, cá đến khu thực phẩm chế biến sẵn. Sau khi đi hết quãng đường, cuối cùng cũng đi hết. Tôi nhìn thấy một cô gái quen thuộc trong khu đồ ăn nhanh.

Cô ấy đang nhàn rỗi lướt qua các kệ trong khi nhìn vào chiếc điện thoại trên tay phải.

"Cô ấy đang tìm gì đó à?"

Kushida đã nói như vậy, nhưng Horikita suy nghĩ một lúc và ngay lập tức bác bỏ nó.

"Cô ấy có biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt, vì vậy tôi nghĩ cô ấy có thể đang kiểm tra các điểm cá nhân còn lại của mình trong khi mua sắm."

"Có thể là cô ấy đang so sánh giá trực tuyến?"

Tôi đã cố gắng ném ra chủ đề mua sắm trực tuyến mà tôi mới biết gần đây.

Đặc biệt khi mua cùng một sản phẩm với số lượng lớn sẽ rẻ hơn mua online.

Tôi vẫn nhớ phát hiện mới này.

"Cô ta rắc rối lắm. Kiểu người hiểu được sự cần thiết khi phải tiết kiệm tiền , nhưng không thể quản lý nó đúng cách."

"Tinh tường đấy. Tớ không nghĩ cậu được cô ấy tâm sự mỏng cho đâu"

"Tôi có thể nói bằng cách nhìn vào cô ta."

Trong khi cả ba chúng tôi cùng quan sát, cô gái cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển.

Sau đó, cô ấy nhận thấy chúng tôi đang nhìn cô ấy.

"Ibuki-san cũng đến siêu thị. Chúc mừng năm mới."

"Cắt......"

Ibuki thể hiện sự ghê tởm trắng trợn, và cô ấy không chỉ rời mắt khỏi chúng tôi ngay lập tức mà còn đưa nó ra sau lưng như thể cô ấy đang cố giấu những thứ trong giỏ hàng của mình.

Sau khi đến gần hơn, cô ấy không thay đổi tư thế che giấu thứ gì đó và từ từ lùi lại.

"Cô thậm chí không thể nói lời chào cho năm mới cho ra hồn à?"

"Tôi không quan tâm đến điều đó. Hơn nữa, tôi không muốn gặp cô vào ngày đầu năm mới."

"Không phải trọng tâm. Thôi, quên đi. . . . . ."

Không phải là chúng tôi muốn đuổi theo cô ấy và yêu cầu cô ấy nói xin chào.

Horikita dường như có nhiều mối quan tâm hơn thế này.

"Cô mua phải cái gì đó không đứng đắn sao?"

"Không. Nó chẳng có vấn đề gì cả."

Ibuki, người đang cố gắng lỉnh đi, đã quá tập trung vào Horikita đến nỗi cô ấy quên mất Kushida.

Kushida tự nhiên đi vòng ra phía sau Ibuki và nhìn vào những thứ trong giỏ hàng.

"Ramen đóng gói, yakisoba và đồ ăn nhẹ chế biến sẵn. Gu tốt đấy nhỉ."

"Này, đừng có nhìn!"

Ibuki nhận thấy Kushida và ném cái giỏ về phía cô ấy không chút do dự.

Nhưng Kushida giữ khoảng cách và quan sát như thể cô ấy chờ đợi một cuộc phản công, vì vậy cô ấy đã không bị trúng đòn.

"Thật nguy hiểm khi vung giỏ mua hàng trong siêu thị."

"Cô lén nhìn trước."

Mới đầu năm mới mà ba người này đã kết thân với nhau rồi.

"Ibuki-san trông không giống như dạng "giỏi việc nước, đảm việc nhà", vì vậy những gì trong giỏ không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng cậu đâu thể làm lơ chuyện mình đang có 1 chế độ ăn kém Healthy chứ?"

"Hả? Đừng phán xét thói quen ăn uống của tôi. Tôi uống nước dinh dưỡng nên không sao cả."

"Vẫn còn một vấn đề, phải không......"

Ngạc nhiên, Horikita đến gần Ibuki và nhìn thẳng vào giỏ hàng.

Để không bị cô ném ra ngoài, cô nắm chặt mép giỏ.

"Cô đang làm gì thế?"

"Để tôi nghĩ xem nào...bỏ cái này, cái này, và cái này lại"

Nói rồi, Horikita đặt từng món đồ trong giỏ hàng của Ibuki lên kệ.

"Chờ đã, ai cho cô tự tiện!"

"Cô đã duy trì thói quen ăn uống này trong suốt kỳ nghỉ đông phải không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ bị suy dinh dưỡng."

"À, tớ hiểu rồi. Đó là lý do tại sao Ibuki-san..."

Trong khi nói chuyện, Kushida mỉm cười và nhìn quanh màn hình LCD 4K Full HD của Ibuki.

"Đừng nói nhảm!"

Ibuki nổi cơn thịnh nộ và chuẩn bị sử dụng giơ cước của mình, như thể cô ấy đã quên rằng đây là siêu thị.

Tất nhiên, cảm thấy tức giận trước hành vi tuỳ tiện của Horikita và Kushida không phải là điều khó hiểu.

Nhưng Horikita vẫn giữ một vẻ mặt nghiêm túc.

"Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đấu với cô. Nhưng nếu dinh dưỡng không cân bằng, thì cô sẽ mất ngay lượng cơ bắp cần thiết. Nếu cô nghĩ rằng có thể đánh bại tôi như vậy, thì cô quá ngây thơ."

"Ồ......"

Những lời đó dường như có ảnh hưởng lớn đến Ibuki.

"Nhưng biết làm sao được. Tôi không biết nấu ăn. Cô có muốn tôi mua bento không?"

"Bento ở siêu thị có quá nhiều đường và chất béo. Nó không phù hợp với thể trạng của cô."

"Tôi nên làm cái gì ?"

"Tý nữa cô không có việc gì làm phải không? Vào phòng tôi đi, tôi nấu cho cô ăn. Tôi sẽ dạy cô kỹ năng nấu ăn tối thiểu."

"Ai muốn vào phòng của cô? Hơn nữa, tôi còn không muốn ăn đồ ăn cô nấu!"

"Ngay cả khi nó giúp cô tiết kiệm tiền mua thức ăn?"

"Hở......"

Ibuki bị đóng băng tại chỗ.

"Muốn tiết kiệm điểm cá nhân cũng không phải ý kiến tồi đúng không?"

"T-tôi hiểu rồi."

Có vẻ như khía cạnh này xấu hổ hơn dự kiến, Ibuki nghĩ về nó.

"Vậy thì toqs cũng sẽ đến và ăn bữa trưa của Horikita-san."

"Kushida-san cũng định đến à?"

"Thật thú vị phải không, sự kết hợp giữa Horikita-san và Ibuki-san?"

"Thật là một ý tưởng méo mó. Chà, không sao đâu. Còn cậu thì sao, Ayanokouji-kun?

"Tớ? Tớ không liên quan gì đến chuyện này đúng chứ?"

"Không, cậu không liên quan. Nhưng nấu cho 3 hay 4 người thì cũng tốn sức như nhau thôi."

Tôi nhìn giỏ hàng trên tay và nghĩ về nó.

Vì Horikita nói rằng cô ấy sẽ nấu ăn cho tôi, nên đúng là tôi sẽ có thể tiết kiệm được một số tiền mua thức ăn.

Tôi có thể sử dụng những nguyên liệu mà tôi đã mua cho lần nấu tiếp theo.

"Vậy tớ sẽ chấp nhận đề nghị của cậu."

Và thật tuyệt khi xem người khác nấu ăn trực tiếp như này.

Nó sẽ giúp cải thiện trình độ nấu ăn của bản thân.

Vì vậy, ngày hôm đó bốn người chúng tôi tập trung tại phòng của Horikita.

Nhưng đó là một bữa ăn vất vả, hỗn loạn và mệt mỏi.

.

Chabashira Sae SS: Bài học đường đời đầu tiên

Vào một ngày lễ nào đó. Chúng tôi, những học sinh, đã nhận được một tin nhắn nhất định từ nhà trường. Đó là về một cơ sở giải trí được xây dựng ở tầng hầm của Keyaki. Nó rõ ràng là sự kết hợp giữa trò chơi điện tử và sòng bạc. Được chọn bằng cách quay số, tôi đến tham gia khai trương cơ sở ngay.

Mặc dù chỉ có một số ít nhưng bóng dáng của những học sinh nhận được lời mời vẫn có thể được nhìn thấy ở đây đó.

Nhưng giữa khung cảnh đó, tôi phát hiện ra cô giáo chủ nhiệm của mình vốn nguyên cây cô sở kính đáo nhưng không khỏi nổi bật nhờ bộ trang phục lập dị mà cô đang mặc.

"Không lẽ nhờ được em khai sáng mà cô đã tìm ra được niềm đam mê mới cho mình rồi sao..."

"A-Ayanokouji!?"

Chabashira-sensei bị sốc đến mức gần như ngã ngửa ra sau. Cô ấy đang mặc bộ đồ khác hẳn thường ngày───hay đúng hơn là trang phục bunny girl.

"Mà thế này là thế nào vậy?"

"Cái này...Đây là yêu cầu công việc..."

"Tất nhiên em cũng thừa biết cô chẳng bao giờ có niềm đam mê với mấy bộ trang phục loè lẹt, bó sát tôn dáng như này..."

Có lẽ đã lấy lại được chút bình tĩnh nhờ sự vô cảm của tôi, Chabashira-sensei hắng giọng.

"Sòng bạc ở giữa trường học. Nhìn thôi cũng thấy chả khác gì nước với dầu, chẳng thể nào hoà hợp được"

"Em cũng nghĩ thế nhưng nghe nói cũng có trường nào đó đã làm được việc này."

Nhìn xung quanh, có những trò poker, roulette và những thứ tương tự; những trò giải trí quá kích thích để học sinh chơi đã được cung cấp hàng loạt.

"Hiện nay, phong trào giáo dục cách sử dụng tiền bạc đang diễn ra trong xã hội chúng ta. Nói một cách đơn giản là muốn dạy cho người ta biết rằng đầu tư thì phài dùng tư duy phân tích để có thể đầu tư mọi thứ một cách hợp lý. Sòng bạc này cũng là một trong những thử nghiệm như vậy."

"Ý cô là điều này sẽ dạy chúng ta biết các sử dụng giá trị của đồng tiền ha. Tất nhiên mọi thứ sẽ không vấn đề gì nếu như mấy thứ đỏ đen này không tự dưng đánh thức đam mê muốn làm thần bài của một số người"

"Đó chính xác là lý do tại sao chúng tôi chỉ mời một số học sinh. Vì cậu cũng là một trong những người được chọn, có thể coi đó là trường đã có tiêu chí riêng trong việc lựa chọn đối tượng tham gia."

Bây giờ cô ấy nói với tôi điều đó, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ lại.

Nhiều người tham gia có học lực cao và đánh giá nhân thân tốt.

Điều này có thể hơi thô lỗ nhưng những người như Ike và Hondou không thể tìm thấy ở đây.

"Vậy thì em phải đi tham quan chút."

Tôi bắt đầu hứng thú nên muốn thử nhiều thứ khác nhau.

Đó là những gì tôi đang nghĩ, nhưng Chabashira-sensei đã nắm lấy vai tôi.

"Sao vậy?"

"Nhờ có cậu mà tôi đã phần nào bình tĩnh hơn. Mặc dù đó có thể không phải là một lời cảm ơn nhiều nhưng mà...Để tôi giới thiệu trò chơi cho cậu nhé."

"Cảm ơn nhã ý của cô nhưng không cần đâu."

Tôi đã cố gắng gạt tay cô ấy ra và bỏ đi.

Tuy nhiên, Chabashra-sensei hoảng loạn đi vòng quanh tôi.

"Làm ơn đi, tôi sẽ không làm khó gì cậu đâu ."

"Xem ra em đã đoán không sai. Chỉ cần nhìn thôi là em có thể biết cô đang gặp khó. Rất có thể, mọi thứ đang diễn ra dưới hình thức một giáo viên đi cùng một học sinh để quan sát, phải không?"

Bằng cách nhìn vào những học sinh khác, họ đều có giáo viên đi cùng nên suy đoán phần nào đã được làm rõ.

"...Vậy cậu tính làm gì, chạy trốn hả?"

"Em chưa bao giờ có ý định chạy trốn, em chỉ nghĩ rằng mình không cần Chabashira-sensei dạy kèm 1-1 thôi."

"Nhưng mà tôi thì quyết tâm phải kèm cậu cho bằng được, Ayanokouji."

"Có lẽ chỉ có một lý do duy nhất cho chuyện này đó là, em là đứa học sinh nam duy nhất không nhìn cô với ánh mắt dâm tà thôi chứ gì."

Trả lời theo cách đó khiến tôi bị trừng mắt dữ dội.

"Nói nhiều quá. Đi nào, Ayanokouji."

Có vẻ như cô ấy không có ý định nói về vấn đề này trong bộ trang phục bunny girl nữa và kéo tay tôi.

Vì không còn cách nào khác, tôi đi theo cô ấy và cuối cùng chúng tôi dừng lại ở bàn poker.

"Ghế này còn trống, rất đúng lúc. Cậu có biết chơi không?"

"Cũng không nhiều lắm. Chắc đủ để chơi."

"Vậy có nghĩa là biết chơi nhỉ. Draw poker nhé ."

Nhận năm lá bài từ bộ bài, có thể đổi bài. Bài ai cao hơn thì sẽ thắng.

"Được rồi, cho tôi xem cậu có gì nào."

"Em không cần cô nói điều đó, nhưng mà thằng thì có được gì không?"

"Đáng tiếc là chẳng được gì cả. Tuy nhiên, nếu thua cũng không bị phạt nên ngươi không cần phải lo."

Trong trường hợp đó, tôi sẽ chỉ tận hưởng thôi, nhưng...

Theo tín hiệu của Chabashira-sensei, người chia bài đã chia bài cho chúng tôi.

"Vậy thì, xem bài trước đã nào."

"Trước đó, em có thể nói một điều được không?"

"Gì vậy?"

"Thú thật đánh bạc mà thằng không được thưởng mà thua không mất gì làm cho em không có hứng thú chơi hết mình."

"Tôi không phủ nhận điều đó nhưng───nhà trường bảo thế. Ở giai đoạn hiện tại, nhà trường vẫn chưa quyết định về mấy chuyện ăn thua này."

"Nếu đã như vậy hay chúng ta hãy làm một cuộc cá cược với nhau đi"

"...Chà, cũng được. Nhưng trừ mấy thứ như điểm ra nhé"

"Được thôi, Vậy nếu em thắng, xin vui lòng cho phép em chụp vài kiểu ảnh với cô trong bộ đồ bunny girl này, tất nhiên mong cô tạo dáng đẹp đẹp chút."

"Nà ní!?"

"Nó không liên quan đến điểm nên không vi phạm gì hết. Với lại chẳng phải cô muốn em chơi hết mình sao?"

Đối với Chabashira-sensei, người mong muốn giải quyết mọi thứ càng sớm càng tốt để cởi bồ đồ bunny girl đang mặc, trận chiến này sẽ trở thành một trận chiến mà cô ấy không thể thua là điều khó tránh khỏi.

"Được thôi, nhưng mà nếu cậu thua thì tôi cũng sẽ bắt cậu mặc đồ nữ sinh để chụp hình, dám chơi không?"

"Đã rõ. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi."

"Nhanh thế...? Được rồi!"

Tôi kiểm tra năm lá bài của mình theo cách mà Chabashira-sensei không thể nhìn thấy được.

Mặt khác, cô gái thỏ trước mặt tôi...không, Chabashira-sensei cũng có hành động tương tự như tôi.

Với vẻ mặt hơi khó chịu, Chabashira-sensei yêu cầu đổi ba lá bài.

Mặt khác, tôi đã yêu cầu đổi hai lá của mình.

"Giá mà có thể làm giống thật hơn thì tốt quá?"

Như đã nói, chúng tôi chỉ đơn giản là đánh chay mà không có chip, vì vậy người ta có thể nói rằng điều đó đơn giản chỉ là một cuộc chơi tẻ nhạt chỉ dựa vào may mắn.

"Rồi─── tôi có hai đôi."

Nói rồi cô ấy lật tay lại. Có vẻ như hai lá bài cô ấy giữ là một đôi, và cô ấy có thể lấy được một đôi khác với ba lá bài cô ấy đổi được.

"Sợ quá đi mất, em chỉ có 3 lá giống nhau thôi."

Thật ra tôi muốn nhắm đến flush (5 lá bài đồng chất), nhưng cuối cùng, tôi đã có thể đánh bại Chabashira-sensei bằng cách may mắn đổi được hai lá bài có cùng số.

Cô nàng thỏ thất vọng đập bàn cái rầm rồi nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tôi thì chỉ đơn giản lấy định thoại rồi đẩy ra giữa bàn.

"Cô rất tốt nhưng em rất tiếc───cô hiểu mà, phải không?"

"Ku...! Muốn làm gì tuỳ!"

Tôi không biết Chabashira-sensei đang cảm thấy thế nào, nhưng tôi đã nhanh chóng yêu cầu cô ấy—người nhắm mắt phẫn nộ—đứng tựa lưng vào bức tường.

Sau đó, tôi đã không thương tiếc chụp lại cô ấy với những tư thế gợi cảm nhất.

"Thế này làm sao lấy chồng được nữa... Đời mình chưa bao giờ nhục thế này!"

Trong một lúc, Chabashira-sensei tiếp tục lẩm bẩm điều đó.

Và sau đó, tôi tỉnh dậy trên giường của mình.

"Chà, mơ à... chắc là vậy rồi."

Tuy nhiên, sau đó tôi đã rất kinh hoàng sau khi xem những bức ảnh được lưu trên điện thoại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro