Ngoại truyện 3: SS Horikita Suzune - Giấc mơ tôi sẽ quên sau khi thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang mơ 1 giấc mơ kỳ lạ. Nii-san, tôi và Ayanokouji-kun học cùng lớp và cố gắng vào lớp A. Tất cả chúng tôi cùng cười, cùng ăn, cùng chơi và đối mặt với mỗi kỳ thi đặc biệt. Đó là một giấc mơ khác xa thực tế mà tôi chắc chắn rằng tôi sẽ quên nó sau khi tỉnh dậy.

Nhưng nó là niềm an ủi trên bất cứ điều gì. Tôi ước tôi có thể mơ ước mãi mãi.

Trong giấc mơ của tôi, Nii-san đặc biệt tài năng và đang dẫn đầu lớp của chúng tôi. Và tôi đã ở bên cạnh anh ấy, ủng hộ anh ấy. Ayanokouji-kun thì lúc nào cũng giống như không làm gì cả, nhưng cậu ấy đang hỗ trợ cả hai chúng tôi từ trong bóng tối.

Trước khi tôi nhận ra điều đó, một số bạn cùng lớp đã bắt đầu xuất hiện.

Sudou-kun, Hirata-kun, Kushida-san.

Dần dần mỗi bạn cùng lớp của tôi đều trở nên quan trọng đối với tôi.

Tôi xấu hổ khi nhớ lại mình đã từng coi họ những kẻ cản đường.

Rồi Yamada-kun, Ishizaki-kun, Ichinose-san bằng cách nào đó cũng ở trong lớp của chúng tôi...

Dù sao thì đó cũng là một giấc mơ mà.

"Không..."

Tôi muốn tiếp tục mơ, nhưng một cơn gió lạnh từ một nơi xa đang cố ngăn tôi lại.

"Không, đừng..."

Chỉ một chút nữa thôi, tôi muốn xem phần còn lại của giấc mơ này.

Sau đó, như thể điều ước của tôi đã được thành hiện thực, cái lạnh như kim châm trên da tôi rút lui.

Tôi sẽ tốt nghiệp loại A.

Ngay cả trong giấc mơ của tôi, điều này vẫn là sự thật.

Tôi, cùng với Ayanokouji-kun, Nii-san, các bạn cùng lớp của tôi...

Để ngăn chặn một bi kịch khác như Sakura-san xảy ra lần nữa...

Tôi phải tiến về phía trước.

Khi thức dậy, tôi sẽ tiến thêm một bước quyết định.

Đó là điều duy nhất tôi có thể làm sau cùng.

"... Chà, có vẻ như mình đã ngủ quên mất."

Tôi quên mất giấc mơ và kéo ghế rồi đứng dậy.

"Hình như mình đã để cửa sổ mở ... Chắc chỉ là mình tưởng tượng thôi?"

Mặt trời sẽ sớm lặn.

Phải đi ngủ sớm hơn một chút mới được, tôi nghĩ vậy và rời khỏi lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro