Ngoại truyện 4: SS Chashira Sae - Trải nghiệm không bao giờ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa nhìn vào gương trong phòng thay đồ vừa thở dài, tôi chỉ có thể tin rằng đây là thời gian dài nhất trong cuộc đời tôi.

"Mình...Mình sẽ trông như thế này trước mặt mọi người sao? Đùa hả trời...?"

Tôi kinh hãi nhìn vào gương với vẻ ngoài chẳng phù hợp với mình chút nào.

Với tư cách là một giáo viên, cho đến nay tôi chỉ mặc đồ văn phòng hoặc áo sơ mi. Và bây giờ tôi phải mặt một bộ trang phục hầu gái từ trên trời rơi xuống này

"Tệ thật ... Chóng mặt quá."

Tôi cảm thấy như mình sắp ngất đi khi tưởng tượng ra số phận đang chờ đợi mình. Tôi nên giả vờ bị ốm ... không, Ayanokouji đâu có dễ bị lừa thế. Cậu ta kiểu gì cũng có cách dựng tôi dậy để bắt làm cho bằng được. Ừ thì đúng là giáo viên chủ nhiệm, tôi có trách nhiệm phải giúp đỡ học sinh của mình nhưng mà trong trường hợp này thì tôi xin từ chối vội. Nắm được tâm lý đó. Ayanokouji đã trả điểm cá nhân để tôi khỏi còn đường lui luôn.

"― Mày làm được mà! Mày làm được! NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM ĐƯỢC!!"

Sau khi làm công tác tư tưởng, tôi mạnh mẽ bước ra khỏi phòng thay đồ.

Tôi toan chạy thật nhanh đến tầng đầu tiên của tòa nhà đặc biệt— không, tôi không nên làm thế.

Tôi là một giáo viên mẫu mực, chưa kể cái bộ đồ hầu gái này mà chạy thì thôi rồi, bên dưới lộ hết. Sau này tôi lấy gì mà nhìn mặt đồng nghiệp với học sinh nữa chứ nói gì đến lấy chồng. 

Tôi bước đi một cách bình tĩnh... nhưng bằng cách nào đó, bước chân của tôi lại nhanh dần. Tôi thấy rõ ràng là các học sinh và du khách đã nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cô ấy ở gian hàng nào thế?"

"Chờ một chút, chẳng phải là..."

"Thật không thể tin được! Cực phẩm!"

Tôi tiếp tục giả vờ trong khi những từ liên tục vang lên trong đầu tôi.

Làm ơn, Truck-kun...Mà mình đang ở trong trường mà, nói chung thì ai cùng được...Mau giết tôi đi, tôi chịu hết nổi rồi.

Tôi cuống cuồng đến trước quán cà phê hầu gái. Tôi cảm thấy quãng đường đó dài gấp hơn 5 lần quãng đường tôi thường đi.

"Okay, như này được chưa, Ayanokouji. Mau mau cho tôi vào bên trong lớp đi!"

Khách xếp hàng bên ngoài quán cà phê khá dài mà lẽ ra là một điều tốt.

Nhưng với tôi, đây chả khác gì địa ngục.

"Mọi người đang chờ cô đó."

Ayanokouji đứng sẵn ở lối vào.

"Vậy, tôi phải làm gì ở đây?"

"Chả cần làm gì cả, cứ đứng yên một chỗ là được.".

"C-cái gì?"

"Em nói rồi còn gì, cô không cần phải cố tỏ ra mình giỏi giang để thu hút khách hàng. Với lại cô cùng đâu khéo léo gì cho cam."

Nói xong cậu ta đi thẳng ra hành lang để lại tôi ở lại.

Mình... chỉ phải... đứng đây trong im lặng thôi sao?

Tôi sợ hãi liếc nhìn xung quanh lớp trong khi quan sát cách tất cả học sinh và khách đến nhìn lại tôi mà không chút dè dặt.

Aaahh... Đừng có nhìn mà, xấu hổ quá đi mất...

Làm ơn, ai đó đào giúp tôi cái lỗ để chui xuống với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro