Ngoại truyện 2: SS Kushida Kikiyou - Bí quyết sinh tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 10 phút trôi qua kể từ khi tất hầu gái bắt đầu lo lắng về những gì đang xảy ra ngay bên ngoài lớp học.

Lượng khách hàng đang chờ đợi ở hành lang quá lớn.

Tôi tranh thủ mau chóng ra đó kiểm tra.

Hàng dài này là một điều đáng để ăn mừng, nhưng Ayanokouji-kun trông chẳng vui chút nào khi nhìn cùng một khung cảnh với tôi.

"Tệ rồi đây. Khách hàng đang mất dần kiên nhẫn và bỏ đi."

Đúng rồi. Mặc dù chúng tôi có rất nhiều khách hàng, nhưng chúng tôi không thể phục vụ tất cả họ.

Những người chờ ở đầu hàng chắc cũng đã đợi gần 30 phút rồi.

Nghĩ đi nào.

Ayanokouji-kun và tôi không phải là những người duy nhất lo lắng về việc hàng đợi này sẽ sụp đổ khi nào.

Các cô gái làm việc bên trong quán cà phê hầu gái chắc hẳn cũng đang lo lắng đến phát ốm.

Trong trường hợp này, tôi phải làm gì đó.

Tôi biết rất rõ khó khăn như thế nào khi bản thân giờ đã có ấn tượng xấu với mọi người trong lớp, nhưng tôi cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện thử thách.

"Ayanokouji-kun, tôi có thể đi một chút được không? Tôi có một kế hoạch."

"Cô định làm gì?"

"Khách chờ lâu thì chán, nhưng bản thân họ đều tỏ ra rất thích quán cà phê hầu gái. Nhưng họ đang đói và không có gì ngạc nhiên với việc khách bắt đầu rời đi."

"Cũng có lý."

Phương pháp nhanh nhất để giữ khách ở đây là...

Là kế hoạch ăn thử thực phẩm của cửa hàng bách hóa!

Sử dụng những phần thức ăn nhỏ và ép họ vào tình thế phải ăn với một nụ cười ôn hoà

Tôi chộp lấy một chiếc túi nhỏ đựng bánh quy từ góc bán đồ lưu niệm và đi về phía những người đang đợi phía trước.

"Xin lỗi đã để quý khách phải đợi!"

Tôi lịch sự lấy một chiếc bánh quy và trao chúng cho từng khách hàng trong khi vẫn giữ thái độ khiêm tốn.

Và tôi cứ lặp lại như vậy cho đến cuối hàng.

Tất cả những gì tôi phải làm bây giờ là quan sát và giữ khách.

Nếu ai đó chuẩn bị rời đi, tôi sẽ dùng ánh mắt và cử chỉ để thu hút họ và nói rằng điều đó tồi tệ như thế nào đối với tôi nếu họ rời đi.

Tôi có thể đóng góp cho lớp cũng như khiến các bạn cùng lớp cảm thấy mắc nợ tôi mấu chốt là ở chỗ đó.

Nó giống như một mũi tên bắn 2 con chim.

Đó là vũ khí của tôi. Một chiến lược để tránh bị trục xuất và đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro